Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại

Chương 35

Edit: cá quả.

............

Trương Nhuế Nhã buông thực đơn, ung dung ấn cái nút trên bàn để phục vụ đem thực đơn đi.

Chờ sau khi người phục vụ rời đi, cô nhướn mày, thần sắc khó hiểu, “Kẻ thù của tôi? Ai?”

Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve màn hình di động, màn hình lóe sáng, lại bị cô lật úp xuống.

Tô Nhiễm Nhiễm nhấp môi cười, “Đương nhiên là người ghét cậu, ngáng chân cậu rồi.”

Trương Nhuế Nhã trầm tư một chút, nói: “Con người tôi ghét nhất là quanh co lòng vòng như này, tốt nhất cậu vẫn nên nói thẳng ra đi.” Cô vẫy vẫy tay, “Người trong trường học ghét tôi nhiều như vậy, sao tôi có thể nhớ rõ hết một đám chứ.”

Ánh mắt cô nhìn Tô Nhiễm Nhiễm như nhìn đồ ngốc, “Cậu cũng biết, mỹ nữ như tôi, bị nữ sinh xa lánh là bình thường.” À, chỉ có Lý Ngôn Hề mới không bình thường, câu nói này không thể áp dụng lên người cậu ta.

Tô Nhiễm Nhiễm không nghĩ tới Trường Nhuế Nhã sẽ phản ứng như này, khoé mắt độc ác, gằn từng chữ một phun ra cái tên mình thường xuyên cắn răng nguyền rủa mỗi khi tỉnh mộng giữa đêm, “Lý Ngôn Hề.”

Trương Nhuế Nhã làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, “Cậu nói cậu ta à.” Cô hung dữ nói: “Không sai. Cậu ta thật sự rất đáng ghét!”

Lúc trước cô ấy cứu mình, làm mình thiếu nợ cô ấy. Không chờ cô trả ơn, cô ấy lại nói chuyện giúp cô trước mặt mọi người, nhân tình tích tụ càng nhiều. Cô ghét nhất là thiếu nợ ân tình người khác! Đoạn thời gian kia bởi vì suy nghĩ chuyện này, tức giận đến mức mấy ngày nay mỗi ngày đều ăn nhiều thêm một bát cơm, tận bây giờ hai cân mỡ bị thêm vào còn chưa giảm được đâu đấy.

Nghĩ đến eo bị thô thêm một centimet như vậy, Trương Nhuế Nhã giờ khắc này nói ghét Lý Ngôn Hề tuyệt đối là phát ra từ nội tâm.

“Mỗi lần tôi nhìn cậu ta là lại bực……..” Cô blah blah mắng Lý Ngôn Hề.

Tô Nhiễm Nhiễm trong lòng vui vẻ, trên mặt lại bày ra biểu tình chân thành, “Lúc trước tôi có xem qua diễn đàn trường học các cậu, cực kì bất bình thay cậu. Cậu ta câu dẫn bạn trai cậu không nói, lại còn lợi dụng lúc cậu tới đòi lại công bằng để trả thù, làm thanh danh cậu trong trường học quét rác, không còn là nữ thần vườn trường trong cảm nhận của mọi người.”

“Người này tâm tư thâm trầm, biết dùng thủ đoạn chế ngự, hãm hại người khác, còn làm cho tất cả mọi người chung quanh cho rằng cậu ta là người tốt. Tôi vẫn luôn rất ngứa mắt loại bạch liên hoa này, có điều tôi chỉ là một sinh viên trao đổi, không như cậu ta quen biết nhiều người, không dám vạch trần bộ mặt thật của cậu ta, sợ dẫm vào vết xe đổ của cậu.”

Trương Nhuế Nhã lạnh lùng nói: “Không phải cậu nói cậu ta rất hay làm bộ làm tịch sao? Vậy thì cứ cho hợp tác cùng tôi, cũng không thể lật ngã cậu ta đâu.”

Tô Nhiễm Nhiễm lạnh lùng nói: “Hẳn là cậu cũng đã từng nghe qua chuyện giày thêu của tôi bị ném mảnh vỡ rồi. Trên thực tế, người làm chuyện này chính là Trương Viện, cô ấy bị Lý Ngôn Hề xúi giục. Chỉ là có người nhìn không vừa mắt, không muốn tôi bị che mắt, mới trộm nói cho mình biết.”

Tô Nhiễm Nhiễm nói đến chính mình cũng phải tin là thật.

Trương Nhuế Nhã gật đầu, “Ồ, nghe ra rất thảm nha.” Đáng tiếc một chữ cô cũng không tin. Lý Ngôn Hề này còn chạy tới cứu người mình không thích, sẽ chủ động đi hãm hại người khác? Còn lâu cô mới tin.

“Cho nên tôi không muốn bỏ qua cho cậu ta, mới muốn tìm cậu hợp tác. Hai chúng ta đều là những người đều bị cậu ta hãm hại mà?”

Trương Nhuế Nhã hỏi: “Cậu muốn để tôi làm gì?”

Tô Nhiễm Nhiễm nghe giọng của cô có chút ý động, vội vàng nói: “Tôi hy vọng đến lúc đó cậu có thể đứng ra làm nhân chứng, chứng minh Lý Ngôn Hề hại chân tôi bị thương, công khai gương mặt thật của cậu ta.”

Rồi cô ta sẽ để Đằng Long quạt gió thêm củi, Lý Ngôn Hề muốn thoát thân cũng khó khăn. Như vậy không những có thể trừ bỏ họa lớn trong lòng, còn có thể tận dụng cơ hội lăng xê chính mình, khiến thanh danh mình càng thêm vang dội. Về phần những người khác có tin hay không, con người đều có tâm lý nghe theo đám đông, trong tình huống nhiều người nói, nước chảy đá mòn, còn được bao người không lung lay đây?

Ban đầu cô tính toán hãm hại Trương Viện, gây áp lực cho cô ấy, cuối cùng dẫn đường Trương Viện đem hết thảy đổ lên người Lý Ngôn Hề. Ai mà ngờ được hậu trường lại có camera, khiến mình thất bại trong gang tấc.

Cô chỉ có thể sửa lại kế hoạch, phối hợp với Đằng Long, trước tiên nâng cao danh tiếng của mình.

Trương Nhuế Nhã chậm rì rì nói: “Nhưng ai cũng biết tôi với Lý Ngôn Hề quan hệ không tốt, tôi có nói cũng không ai tin tưởng.”

Tô Nhiễm Nhiễm nói: “Cậu yên tâm, đến lúc đó cũng sẽ có người khác cùng ra mặt.”

Trương Nhuế Nhã a một tiếng, tiếp tục xem thực đơn, phảng phất như có thể nhìn ra đóa hoa từ đó.

Tô Nhiễm Nhiễm cũng không thúc giục, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Cô tin Trương Nhuế Nhã là người thông minh, biết cái gì mới là tốt nhất.

Cô suy nghĩ, bổ sung một câu, “Chúng ta cũng coi như là chiến hữu, sau khi thành công, tôi có thể giới thiệu cô cho người đại diện kim bài Diêu Yến, hiện tại bà ấy cũng là người đại diện của tôi.”

Trương Nhuế Nhã cười nói: “Chúc mừng cậu, đại minh tinh tương lai.”

Tô Nhiễm Nhiễm cười cười, tươi cười lộ ra tự tin. Dựa vào dung mạo cùng tài hoa của cô ta, còn có hệ thống trợ giúp, cô có niềm tin giới giải trí sẽ là bầu trời của riêng mình, trở thành ảnh hậu tương lai. Có cô ta ở đây, Ôn Kiều sẽ không có khả năng nổi tiếng như trong cốt truyện ban đầu.

Tiếng đập cửa vang lên, là người phục vụ đưa đồ ăn lên.

Trương Nhuế Nhã tay cầm đũa, chậm rãi ăn. Cô chọn tám món chính, cô cùng Tô Nhiễm Nhiễm đều ăn không nhiều, cơ bản mỗi món gắp hai đũa đã no rồi.

Sau khi Trương Nhuế Nhã ăn uống no đủ, còn rung chuông để phục vụ đóng gói đồ ăn, chuẩn bị mang về ăn với bạn cùng phòng.

Tô Nhiễm Nhiễm thấy cô sắp phải rời đi, vội vàng hỏi: “Cậu còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của tôi…..”

Trương Nhuế Nhã nghiêng đầu nhìn cô ta, “Trả lời cậu cái gì? À, đối phó Lý Ngôn Hề sao?”

Khuôn mặt tinh xảo của cô lộ ra khinh thường nhàn nhạt, “Tuy tôi không thích Lý Ngôn Hề, cảm thấy cậu ta rất phiền, muốn gây phiền toái cho cậu ta, nhưng tôi lại càng ghét loại người ngu ngốc cả ngày nghĩ cách hãm hại người khác như cậu!.”

“Đồ ngu ngốc!”

“Muốn tôi cùng cậu đối phó Lý Ngôn Hề? Kiếp sau đi! Có đối phó tôi cũng muốn tự đối phó!”

Cái gọi là lật mặt cũng không khác như này. Tô Nhiễm Nhiễm tức giận đến mặt đều vặn vẹo, gương mặt như họa dữ tợn lên, “Mày! Mày khinh người quá đáng!”

Trương Nhuế Nhã nói: “Tôi khinh cậu chỗ nào? Giả bộ với cậu chính là khi dễ cậu?”

Cô giơ giơ điện thoại mình, tiếp tục nói: “Cậu muốn đối phó tôi cũng được thôi, có điều những thứ cậu nói tôi đều đã ghi âm lại, ghi âm cũng đã được gửi đến email của tôi. Về sau nếu tôi nghe được tin tức xấu về mình, sẽ coi như là cậu làm, đến lúc đó đừng trách tôi không khách khí.”

Trương Nhuế Nhã uy hϊếp làm Tô Nhiễm Nhiễm bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn cô.

Trương Nhuế Nhã thu lại điện thoại, cười cười, “Nể tình cậu hôm nay tiêu pha mời tôi ăn cơm, cậu yên tâm đi, file ghi âm này tôi sẽ không gửi cho người khác. Tôi nói được thì làm được.”

“Cảm ơn chiêu đãi ~ “

Bốn chữ ‘Cảm ơn chiêu đãi’ làm Tô Nhiễm Nhiễm thiếu chút nữa nôn ra một búng máu, cô ta dùng sức cắn môi dưới, “Hy vọng cậu giữ lời hứa.”

Cứ cho cô ta tức giận vì mình bị người chưa từng cho vào mắt như Trương Nhuế Nhã chơi đùa, dưới tình huống có ghi âm, cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cục tức này, nhìn Trương Nhuế Nhã thong thả rời đi.

……….

Lý Ngôn Hề khoanh chân ngồi trên sô pha mềm mại, vừa vùi đầu vào sách vở, vừa ăn nho đã rửa sạch.

Nho này là do Ứng Chử chọn, trong ngọt lại hơi chua, khiến cô ăn một quả lại thêm một quả, muốn ngừng mà không được.

Ăn hết một đĩa, cô cũng đã ôn tập được kha khá. Lý Ngôn Hề buông sách vở, chạy tới phòng bếp mở vòi nước rửa nước nho dính dính trên tay. Mới vừa vẩy tay, điện thoại của cô đã vang lên.

Lý Ngôn Hề dùng khăn lông lau khô tay, chạy chậm đến sô pha cầm lấy điện thoại. Trên màn hình, tên Trương Nhuế Nhã liên tục nhấp nháy.

Đã muộn thế này, cô ấy gọi điện thoại đến là có chuyện gì?

Lý Ngôn Hề nhận điện thoại, “Alo Trương Nhuế Nhã?”

Trương Nhuế Nhã: “Hô hô hô, tôi sắp bị đông chết rồi! Tôi đang ở cửa tiểu khu cậu, mau ra đây đón tiếp tôi!”

Hiện tại đang là trong tháng 11, thời tiết chuyển lạnh, đặc biệt là buổi tối có gió đêm thổi, cái lạnh trực tiếp xâm nhập vào xương cốt.

Tuy Lý Ngôn Hề không biết tại sao Trương Nhuế Nhã đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới đây tìm mình, nhưng cũng không thể để cô ấy ở dưới lầu bị cảm lạnh. Cô đang muốn ra cửa, còn chưa đổi giày, lại quẹo vào phòng, cầm ra thêm một chiếc áo khoác.

Chờ đến khi cô bước nhanh ra cửa tiểu khu, Trương Nhuế Nhã đang ở bên kia hà hơi sưởi ấm. Cô ấy là muốn thời trang phang thời tiết, buổi tối chỉ mặc một chiếc váy đơn, kết quả bị gió thổi cho thành đồ ngốc.

Tiểu khu Việt Hà là nhận mặt để vào, trừ khi dân cư trong tiểu khu tự mình đón người, còn không người lạ đừng hòng trà trộn vào được.

Lý Ngôn Hề đưa áo khoác qua, Trương Nhuế Nhã run run nhận lấy khoác lên người, bởi vì ấm áp thoải mái mà thở hắt ra. Cô ấy đi theo Lý Ngôn Hề vào tiểu khu, hỏi: “Lá gan cậu lớn như vậy, cứ thế mà mang tôi vào, không sợ tôi làm gì cậu à.”

Lý Ngôn Hề nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, “Đây là địa bàn của tôi.”

Trương Nhuế Nhã câm miệng không hé răng. Được rồi, là cô bị gió lạnh thổi choáng váng.

Sau khi theo Lý Ngôn Hề vào nhà, cô ngồi trên sô pha.

Lý Ngôn Hề đi pha cho cô một ly cacao nóng.

Trương Nhuế Nhã lấy USB ra, ném cho cô, “Này, cậu nghe đi.” Cô còn thiếu nhân tình Lý Ngôn Hề, cho nên trước khi trả xong hết nợ, Lý Ngôn Hề không được gọi là “người khác”, miễn cưỡng tính là người một nhà được chưa!!

Lý Ngôn Hề cắm USB vào máy tính, mở file âm thanh duy nhất trong đó, bình tĩnh nghe Trương Nhuế Nhã và Tô Nhiễm Nhiễm nói chuyện. Kể cả khi nghe được Trương Nhuế Nhã tức giận mắng mình, mặt cũng không đổi sắc.

Sau khi nghe xong, cô không khỏi lắc đầu, ánh mắt cổ quái nhìn Trương Nhuế Nhã — Tô Nhiễm Nhiễm tìm Trương Nhuế Nhã hợp tác, không thể nghi ngờ là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời này của cô ấy. Phỏng chừng chính bản thân cô ấy cũng không nghĩ tới, Trương Nhuế Nhã sẽ vừa mới quay lưng liền dứt khoát mà bán đứng mình.

Trương Nhuế Nhã nói: “Đoạn ghi âm này, tôi tính là nửa ân tình. Cậu muốn xử lí như thế nào thì tùy.”

“Được rồi, trừ đi nửa ân tình này, tôi còn nợ cậu nửa ân tình nữa.”

Cô uống xong cacao, liền đứng lên, chuẩn bị trở về ký túc xá.

Lý Ngôn Hề ngăn cô ấy, “Hiện tại cũng muộn rồi, chuyến xe cuối có lẽ cũng không còn, một cô gái như cậu định đơn độc trở về à? Đêm nay cứ ở chỗ tôi đi, nhà tôi có phòng cho khách.”

Tuy rằng an ninh thành phố X không tồi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Trương Nhuế Nhã nghĩ nghĩ cũng thấy hợp lí, ngạo kiều nói: “Vậy được rồi, tính thêm tôi thiếu cậu một phần tám ân tình.”

“A, hiện tại tổng cộng thiếu cậu năm phần tám ân tình.”

Lý Ngôn Hề: “….”

Cô không thật sự không muốn hiểu công thức tính toán nhân tình của Trương Nhuế Nhã.