Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại

Chương 32

Edit: cá quả

............

Tô Nhiễm Nhiễm kéo kéo khóe miệng, tươi cười điềm mỹ ban đầu đã có chút cứng đờ, “Camera? Vẫn là đừng, nhỡ đâu quay phải cảnh người khác thay quần áo, vậy không được đâu.”

Trương Viện theo lý cố gắng, “Yên tâm đi, camera kia không chụp phòng thay quần áo, cho nên cậu không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Cậu lo lắng như vậy làm gì? Hay là nói, cậu sợ camera quay được cái gì không nên quay?”

Tỗ Nhiễm Nhiễm rũ mắt, lông mi dài cong có vẻ hết sức vô tội, “Không phải, mình vừa nghĩ, khả năng người nọ chỉ là nhất thời hồ đồ, cô ấy hiện tại khẳng định đã biết sai rồi, hay là chúng ta để cô ấy có cơ hội sửa sai. Mình cũng sẽ không vì chuyện của mình khiến mọi người không tốt.”

Khi cô ấy nói lời này, ánh mắt kiên định, chỉ kém không phát ra hào quang thánh mẫu bao phủ mọi người.

Trương Viện liếc mắt, “Bị nghi ngờ không phải cậu, đương nhiên cậu sẽ không để bụng rồi.”

Lý Ngôn Hề ôn thanh tế ngữ nói: “Mấy năm nay, mọi người trong ban chúng ta vẫn luôn hòa hợp, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, mình cũng không nghĩ là ban chúng ta có người làm ra chuyện này, mình tin tưởng mọi người. Để tránh cho mọi người có khúc mắc trong lòng, vẫn là nên điều tra chuyện này rõ ràng, cũng trả lại trong sạch cho người trong ban chúng ta.”

Trương Viện nghe xong lời này, cảm thấy Lý Ngôn Hề mới là tri kỉ của mình, vội vàng gật đầu không ngừng, “Không sai, Lý Ngôn Hề nói có đạo lí, tôi cũng không cảm thấy sẽ là người trong ban chúng ta làm.”

Những bạn học khác cũng sôi nổi tỏ thái độ.

“Không sai, nên điều tra rõ ràng, nếu không hôm nay người đó ném mảnh vỡ, lần sau lại phóng dao thì phải làm sao đây?”

“Đúng vậy, tôi cũng theo ý kiến nên xem camera. Tôi không muốn mang ô danh hãm hại bạn học.”

“Tô Nhiễm Nhiễm cậu luôn miệng nói vì phạm nhân suy xét, vậy ai suy nghĩ cho chúng tôi? Thanh danh lớp chúng ta có còn hay không?”

“Có điều, Tô Nhiễm Nhiễm, tại sao cậu vẫn luôn nói giúp phạm nhân? Chẳng lẽ Trương Viện thật sự đoán đúng, đều là do cậu tự biên tự diễn?”

Mọi người cậu một câu tôi một câu, ép Tô Nhiễm Nhiễm đến đỏ mặt, chỉ là một mình cô ấy cũng không thể đấu với nhiều người. Tuy lớp trưởng thích cô, nhưng suy nghĩ trong lòng cũng khống với mọi người, hơn nữa mang tâm thái thiểu số phục tùng đa số, cuối cùng vẫn là giải quyết dứt khoát.

“Được, chúng ta đi tìm nhân viên công tác để xem camera!”

Một đám người khí thế ngút trời đi tìm nhân viên công tác của sân vận động, lớp trưởng phụ trách thay mặt mọi người bàn bạc.

Rất nhanh, nhân viên công tác đã tìm được đoạn camera phù hợp, copy một phần gửi đến laptop của một bạn học.

Lực chú ý của Lý Ngôn Hề trước sau tập trung trên người Tô Nhiễm Nhiễm, Tô Nhiễm Nhiễm không ngừng làm rối khăn tay, bộ dáng khẩn trương vô cùng. Cô ta lấy điện thoại, bắt đầu gửi tin nhắn. Sau khi gửi tin nhắn xong, sắc mặt mới đẹp lên.

Lý Ngôn Hề có chút nuối tiếc vì đã dùng năng lực đọc tâm của hôm nay, nếu không có thể biết hiện tại Tô Nhiễm Nhiễm đang nghĩ gì rồi.

“Mình, mình khát nước.”

Cô vừa nói như vậy, liền có người đi ra ngoài mua nước cho, dù sao thì cô là người bệnh, cô lớn nhất.

Xét thấy Trương Viện mãnh liệt yêu cầu được rửa sạch oan khuất trả lại trong sạch cho mình, mọi người skip phần đằng trước, bắt đầu xem từ đoạn của Trương Viện. Quá trình xem camera thật sự quá nhàm chán, Chu Tử oải đến mức độ muốn cùng Lý Ngôn Hề chơi xếp tay. Xét thấy trò chơi này quá mức mất não, Lý Ngôn Hề vô cùng quyết đoán từ chối.

Cho đến khi ghi hình đến đoạn mấy người Tô Nhiễm Nhiễm nhận trang phục, Trương Viện vểnh mũi, “Tôi đã nói không liên quan gì đến tôi rồi mà? Sau khi bỏ đống quần áo này vào rương, tôi cũng không mở ra. Hơn nữa đồ cũng là Tô Nhiễm Nhiễm đưa cho tôi.”

Trong file ghi hình rõ ràng sau khi Trương Viện tới hậu trường, trực tiếp đặt mông ngồi trên rương gỗ, nhàm chán chơi điện thoại, chưa từng mở rương. Trương Viện trông coi đạo cụ vẫn là tương đối cẩn trọng, chưa từng rời đi đâu, không tồn tại cơ hội cho người khác động tay động chân.

Lý Ngôn Hề nói: “Như vậy trước đấy đạo cụ đã bị người khác động chạm, lớp trưởng, cậu kéo ghi hình về phía trước một chút,”

Lớp trưởng đang muốn lùi ghi hình lại thì đúng lúc này, thân thể Tô Nhiễm Nhiễm chợt nghiêng về phía trước, mất cân bằng, trực tiếp ngã vào người lớp trưởng.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, còn là người mình thích, mặt lớp trưởng đỏ bừng lên, tay nắm con chuột không tự giác buông lỏng.

Đồng thời, nước trong tay Tô Nhiễm Nhiễm trực tiếp hắt vào máy tính, sau khi bị nước vào, màn hình máy tính rất nhanh đã đen lại.

Mặt mọi người ở đây đều đen, chỉ còn duy nhất một bước, cái ngoài ý muốn này của Tô Nhiễm Nhiễm lại làm mọi cố gắng trở thành bọt biển.

Âm thanh Tô Nhiễm Nhiễm mang theo nức nở vang lên, “Xin, xin lỗi, chân mình vừa bị đau, cho nên mới không cẩn thận té ngã.”

“Sớm không ngã, muộn không ngã, lại cố tình ngã lúc này, thật là trùng hợp đấy.”

“Còn có thể vừa vặn hất nước lên máy tính như vậy nữa.”

“Chả lẽ thật sự là do cậu dựng chuyện.”

Mọi người ở đây đều tích góp một bụng lửa giận, nói chuyện cũng dần trở nên không khách khí.

Tô Nhiễm Nhiễm giãy giụa đứng lên, hốc mắt ửng hồng, “Mình chỉ là muốn tới gần xem một chút, kết quả quên chính mình đang bị thương, không cẩn thận ngã.”

“Mình thật sự không phải cố ý. Nhất định mình sẽ bồi thường một cái máy tính mới!”

Người có thể đỗ đại học Z, chỉ số thông minh tuyệt đối không có vấn đề, nam sinh có lẽ sẽ tin tưởng Tô Nhiễm Nhiễm, nữ sinh chắc chắn không bị lừa gạt dễ như vậy.

Lớp trưởng đứng lên, nói: “Mình lại đi tìm nhân viên công tác copy một lần nữa là được.”

…….

Một lát sau, lớp trưởng trở lại, mặt mày ủ ê. Cậu ta thở dài, nói: “Mình vừa hỏi nhân viên tan tầm, có một nhân viên không cẩn thận đã cách thức hóa một folder, trong folder này có đoạn ghi hình này.”

Không biết vì sao, khi nghe được lời này, Lý Ngôn Hề có loại cảm giác ‘Quả nhiên như vậy’. Cô đoán cũng biết Tô Nhiễm Nhiễm sẽ không để chính mình lưu lại hậu hoạn, cô bất tri bất giác mà ý thức được cô ấy vừa rồi vùi đầu gửi tin nhắn hẳn chính là vì xử lí kế tiếp này. Chỉ là không nghĩ tới, cô ấy lại có thể nhúng tay vào tận đây.

Lớp trưởng nhìn mọi người đen mặt, vội vàng nói: “Tuy vậy hẳn là đạo cụ trước khi được đưa tới đây đã bị động tay động chân, không liên quan gì tới lớp chúng ta, kế tiếp mình sẽ điều tra rõ ràng.”

Tô Nhiễm Nhiễm cũng đứng ra nói: “Đạo cụ này là do bạn mình đưa tới, khả năng trên đường đã xảy ra sai sót, mình cũng sẽ hỗ trợ dò hỏi.”

Lớp trưởng an ủi cô ấy, “Trong chuyện này cậu mới là người bị hại lớn nhất.”

Tô Nhiễm Nhiễm hướng cậu ta cười cười, “Vẫn là do mình không tốt, có thể là do mình đã đắc tội ở đâu, mới có người đối phó mình như vậy. Nếu ngày thường mình chú ý một ít, sẽ không có khả năng xảy ra vấn đề này.”

“Chuyện này cũng khiến mình tự xem lại bản thân một lần.”

“May mắn người đi giày hôm nay là mình, không phải Tú Du hay Mỹ Tân, nếu liên lụy đến các cô ấy mình sẽ áy náy đến chết mất.”

Lớp trưởng cảm khái nói: “Cậu nha, luôn suy nghĩ cho người khác như vậy.” :>>>>>>> não chứa cớt à??/

………….

Lý Ngôn Hề vô cảm nhìn tình tiết phim thần tượng kém chất lượng trước mặt, hai người này cũng quá không coi ai ra gì đi, những người khác trong bầu không khí như vậy đều trở thành phông nền.

Chủ Tử không nhịn được, phỉ nhổ với cô: “Ngày thường lớp trưởng cũng là người chu toàn, tại sao ở trước mặt cô ta lại bị thiểu năng vậy?” Cô quả thục không muốn nhận đây là lớp trưởng sớm chiều ở chung với mình.

Lý Ngôn Hề chậm rãi nói một câu, “Tình yêu khiến con người ta mù quáng.”

Cô hơi híp mắt nhìn lớp trưởng bế Tô Nhiễm Nhiễm ra ngoài. Cô căn bản không hề tin chuyện nhân viên công tác không cẩn thận cách thức hóa, nếu có thể lấy lại nguyên vẹn file ghi hình kia thì tốt rồi.

Cô suy tư, đi ra bên ngoài.

Cô gọi điện thoại cho Thẩm Thuần Hi, Thẩm Thuần Hi đầu điện thoại bên kia không nhịn được oán giận một chút, “Cậu vội chuyện gì vậy, bọn mình đều xem hết các tiết mục rồi.”

Lý Ngôn Hề ôn nhu dỗ dành bạn mình vài câu, thật vất vả mới khiến cô ấy vui vẻ trở lại. Sau khi cô cùng mấy người Thẩm Thuần Hi hẹn lại địa chỉ tập hợp thì cúp điện thoại.

……….

Khi Lý Ngôn Hề tới nơi, ánh hoàng hôn đã phủ xuống khắp nơi, ánh vàng rực rỡ như mạ vàng.

Thẩm Thuần Hi đang nói chuyện phiếm cùng mấy người Ôn Kiều, trên mặt nở nụ cười vui sướиɠ khi người gặp họa. Còn người đại diện của Ôn Kiều, Lâm Đồng đã không thấy đâu.

Theo tầm mắt của các cô, Lý Ngôn Hề nhìn thấy Ửng Chử đang nói chuyện cùng người khác, trên mặt mang nụ cười khách sáo. Người nọ không phải ai xa lạ, mà chính là Diêu Yến, người đại diện Đằng Long.

Diêu Yến tìm anh để làm gì?

Lý Ngôn Hề đi lên trước, vừa lúc nghe được Diêu Yến tận tình khuyên bảo Ứng Chử.

“Người có tư chất như cậu, không tiến vào giới giải trí thật sự quá phí phạm của trời.”

“Tiểu sinh Tạ Nhất Phi đang nổi của Hoàng Triều bàn về tướng mạo, bằng cấp đều không bằng cậu, hiện tại còn không phải là củ khoai lang nóng chạm tay là bỏng hay sao? Nếu cậu nguyện ý gia nhập Đằng Long chúng tôi, tôi khẳng định có thể nâng cậu thành siêu sao.”

“Cậu nhìn xem, hiện tại Tạ Nhất Phi một năm thu vào ít nhất một ngàn vạn, tuy rằng cậu là sinh viên đại học K, nhưng phải nói một câu không dễ nghe, tương lai kiếm mười năm cũng chưa chắc có thể kiếm được số tiền như vậy.”

Khóe miệng Lý Ngôn Hề co rút, người đại diện này liều thật đấy, lại dám châm chọc Ứng Chử như vậy.

Ứng Chử nho nhã lễ độ đáp lại: “Tiểu sinh xuất đạo được 5 năm trong công ty các cô, thu vào tối đa một ngàn hai trăm vạn.”

“Mà tôi tin rằng, mình trong vòng 5 năm này không cần thức khuya dậy sớm, đi đây đi đó đóng phim chạy show, chưa chắc đã hot. Tại sao tôi phải bỏ đường lớn để khăng khăng đi cầu độc mộc?”

Ngữ khí anh lạnh nhạt lại ẩn chứa tin tưởng. Người khác nói lời này sẽ chỉ làm người cảm thấy khoác lác, nhưng Ứng Chử nói lời này, lại có sự chắc chắn khiến người tin phục.

Diêu Yến đang định cười nhạo anh không biết trời cao đất dày, Ứng Chử đã đưa danh thϊếp của mình qua.

“Công ty chứng khoán Hải Thâm, cô có thể tìm hiểu một chút.”

Diêu yến kinh ngạc nhìn anh, trên mặt hiện lên một tia châm chọc — khoác lác à? Quả nhiên vẫn là sinh viên, mơ tưởng thiếu thực tế, thật là không biết trời cao đất dày.

Chỉ là khi ánh mắt bà ta dừng trên danh thϊếp, nghẹn ngào nuốt xuống trào phúng đã ra tới miệng — Công ty chứng khoán Hải Thâm này ở thành phố X bởi vì đóng góp to lớn, đè ép những công ty khác xuống. Bà ta còn đã từng nghe ông chủ nói quá những người sáng lập công ty này đều là nhân tài, đáng tiếc lại chưa từng lộ mặt. Người như vậy, nếu bị bà ta thuyết phục, chạy tới giới giải trí hỗn loạn quả thực là trò đùa.

Bà ta biểu tình cứng đờ nhận danh thϊếp, trong lòng thầm mắng Tô Nhiễm Nhiễm nhiều chuyện. Nếu không phải Tô Nhiễm Nhiễm liên tục đề cử Ứng Chử với mình, bà ta cũng sẽ không vác mặt lại đây tự rước lấy nhục.

Ứng Chử nhìn thanh mai đang chậm rãi đi tới, đôi mắt vốn lạnh lùng nhiễm một tầng dịu dàng, khóe môi hơi gợi lên.

“Lại nói, nếu làm minh tinh, sẽ không thể tránh có tai tiếng với những ngôi sao nữ khác, bạn gái tôi sẽ ghen.”

Lý Ngôn Hề bị nồi từ trên trời rơi xuống úp: Cô bị oan!

Cô đi tới trước mặt Ứng Chử, tức giận trừng mắt nhìn anh một cái.

Ứng Chử tiếp tục nói, “Cô xem, tôi còn chưa đồng ý, em ấy đã ghen rồi.”

Lý Ngôn Hề đột nhiên cảm thấy ngứa tay quá.