Edit: cá quả
............
Ôn Kiều cũng nhẹ nhàng cười nhìn cô, mỹ diễm như người mẫu trong poster treo tường, đứng ở cổng, miễn bàn hấp dẫn bao nhiêu chú ý.
Đôi mắt Thẩm Thuần Hi hơi nheo lại, khí tràng xa hai mét tám, “Cậu nói đi, ai thân hơn?”
“Vì sao mình không biết chuyện cậu viết tiểu thuyết.”
Bất kể chọn bên nào cũng đều khó xử. Lần đầu Lý Ngôn Hề hiểu được sâu sắc khúc mắc tâm lý không thể quyết định của nhân vật chính trong trò chơi.
“Cả hai người đều là bạn thân nhất mà.”
Rõ ràng Thẩm Thuần Hi vô cùng không hài lòng với đáp án này, cô nhăn mũi, tiếp tục đưa ra vấn đề gây khó dễ, “Nếu bọn mình đánh nhau, cậu sẽ chọn giúp ai đánh bể đầu đối phương?”
Lý Ngôn Hề cạn lời, bạn thân thật sự không chịu buông tha mình.
“Chờ đã, hai người đều là tiểu tiên nữ! Giữa tiểu tiên nữ sao lại có chuyện đánh gϊếŧ nhau được chứ?” Cô nỗ lực nói sang chuyện khác.
Thẩm Thuần Hi hừ một tiếng, “Mình tức giận.”. Ai nói trong tình bạn thì không ghen? Trước kia cô vẫn luôn là bạn thân nhất của Ngôn Hề, kết quả chỉ chớp mắt, Ngôn Hề lại có bạn mới, giữa hai người còn có chuyện mà mình không biết. Thẩm Thuần Hi tỏ vẻ bảo bảo thực không vui, mau tới dỗ bảo bảo đi.
Ôn Kiều cũng cười nói: “Chị cũng muốn biết đáp án đó.”
Cô sờ sờ mũi mình, vẻ mặt đáng thương hề hề, “Vậy thì em sẽ tự đánh mình. Chờ mình bị thương, cả hai người đều sẽ đau lòng, không cãi nhau nữa.”
Cô cảm thấy mình lấy thân ngăn Tu La tràng cũng đủ liều mạng.
Một loạt thao tác tuyệt địa phùng sinh* làm Thẩm Thuần Hi cùng Ôn Kiều đều ngẩn ra một chút.
*Tuyệt địa phùng sinh: ở hoàn cảnh tuyệt vọng mà sống sót thoát khỏi.
Thẩm Thuần Hi hơi nâng cằm, “Cậu tự tin quá rồi.”
Ôn Kiều cười tủm tỉm nói: “Chị luyến tiếc em bị thương, dù sao cũng là bạn gái của mình.”
Bị ánh mắt nguy hiểm của Thẩm Thuần Hi liếc qua, Lý Ngôn Hề tức khắc cảm thấy không tốt.
Cô phát hiện đôi khi Ôn Kiều trêu đùa thật sự ác!
Thật quá đáng! Cả hai người đều bắt nạt cô.
Nếu không phải muốn giữ hình tượng, cô quả thực muốn khóc ròng chạy đi.
“Phụt”. Tiếng cười vang lên.
Lý Ngôn Hề quay đầu, là Minh Tinh mới đến, sau khi thấy một màn như vậy, bị chọc cho buồn cười.
Lý Ngôn Hề vô ngữ cứng họng: Tất cả đều thật độc ác!
Minh Tinh bước nhanh đến, cười tà, liếc cô một cái, “Còn có mình? Cậu nói xem ai mới thân với cậu hơn?”
Lý Ngôn Hề: “…..”
Đủ rồi nha! Có thể buông tha cô được không.
May mắn là Minh Tinh vẫn có lương tâm, rất nhanh liền dời đề tài đi, “Đang đợi mình sao? Chúng ta vào trước đi, tiết mục của mình tương đối sớm, mọi người có thể xem mình múa kiếm.”
Trong giọng nói tràn đầy tự tin, khiến cả người cô phá lệ chói mắt.
Thời điểm Minh Tinh vừa tới, Thẩm Thuần Hi còn tưởng anh chàng đẹp trai nào, kết quả khi mở miệng, lại phát hiện là con gái, tuy vậy, điều này cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự yêu thích của cô.
Lý Ngôn Hề nói: “Còn có Ứng Chử, tớ gọi cho anh ấy một chút.”
Thẩm thuần Hi nghe được tên, không mấy vui vẻ bĩu môi, “Anh ta cũng tới à.”
Lý Ngôn Hề còn chưa gọi, Ứng Chử đã gọi tới. Trong điện thoại anh nói vài đồng nghiệp trong công ty cũng muốn đến, giấy mời không cần lo lắng, mấy người kia đều đã có đủ.
Cũng gần đây Lý Ngôn Hề mới biết được công ty Ứng Chử đang làm là do anh và bạn cùng nhau mở, bắt đầu từ năm trước, hiện giờ công ty ở thành phố X cũng coi như là có chút quy mô, danh tiếng.
Lý Ngôn Hề cúp điện thoại, nói với mọi người: “Chúng ta đi vào trước thôi, anh ấy tới hơi muộn.”
Cô vừa định đi vào, lại thấy hai chiếc ferrari dừng lại trước cổng. Rất nhanh, một người phụ nữ đi xuống từ trên xe, theo sau là hai trợ lí.
Vẻ mặt Lâm Đồng không cho là đúng, “Không nghĩ tới bà ta cũng tới.”
Ý cười bên môi Ôn Kiều cũng phai nhạt, nhìn dáng vẻ của các cô xem ra đều biết người phụ nữ kia.
Người phụ nữ trung niên kia cũng nhìn thấy các cô, dẫm lên giày cao gót cộp cộp đi tới, “Lâm Đồng cũng ở đây sao.”
Lâm Đồng ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Công ty chúng tôi hợp tác cùng đại học Z.”
Ánh mắt người phụ nữ dừng trên người Ôn Kiều, trên mặt nghiêm túc lộ ra một nụ cười giả dối, “Đây là người mới ở Hoàng Triều các cô sao. Lớn lên không tồi. Không nghĩ tới cô còn mang theo đấy.”
Lý Ngôn Hề nói: “Cô ấy là khách mời của cháu.”
Lâm Đồng cũng ha ha, “Đúng vậy, trùng hợp.”
Người phụ nữ trung niên sau khi hàn huyên vài câu, liền mang theo trợ lí nghênh ngang dời đi.
Minh Tinh hỏi: “Người đấy là ai, phô trương như vậy?”
Lâm Đồng giải thích nói: “Đấy là Diêu Yến, người đại diện của Đằng Long, bà ta dẫn dắt không ít minh tinh, viên ngọc mới nổi Trịnh Nhân cũng là cấp dưới bà ta. Bà ta tới đây hôm nay, rất có khả năng là vì hoa khôi trường học các em, tôi nghe đâu đấy, thấy bảo bọn họ muốn làm một chuyên đề hoa khôi đẹp nhất.
Hoàng Triều và Đằng Long đều là công ty giải trí lừng lẫy ở Hoa Quốc, một núi không thể có hai hổ, hai nhà tranh đấu gay gắt không ít. Hoàng Triều nhân mạch lợi hại, Đằng Long lại am hiểu lăng xê, không ít nghệ sĩ dưới trướng đều nổi tiếng bằng scandal.
Ôn Kiều nhẹ giọng nói: “Chuyện lần trước ở quán bar, chính là kế hoạch của Đằng Long, nguyên bản bọn họ muốn bôi đen chị, quay lại video.”
Lý Ngôn Hề biết được phía sau sự cố nhìn như trùng hợp kia còn có nội tình như vậy, nhíu mày lo lắng nói: “Lúc đó em nói như vậy, liệu có mang đến phiền toái cho chị hay không?”
Ôn Kiều lắc đầu, buồn cười, “Lời nói lúc đấy của em dọa tới cô gái kia, nên cô ấy quên ghi hình.”
Lý Ngôn Hề nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cô cũng coi như là đánh bậy đánh bạ một phen.
Đoàn người trực tiếp đến khoa máy tính xem Minh Tinh biểu diễn, Minh Tinh còn kéo theo Tả Thiến Thiến đến hậu trường hỗ trợ trang điểm.
Lý Ngôn Hề lấy điện thoại, dùng sim đã mua lúc trước gửi tin nhắn cho Trương Viện
[Tôi vừa nhìn thấy Tô Nhiễm Nhiễm để mảnh vỡ pha lê vào trong giày múa, cậu vẫn nên kiểm tra lại xem.]
Tên như cũ là một người ái mộ cậu.
Sau khi gửi xong tin nhắn, cô tinh thần khoan khoái rút thẻ ra.
……..
Khoa nghệ thuật là nơi tụ tập nhiều mỹ nữ nhất ở đại học Z, tiếp đến là khoa ngoại ngữ, những anh chàng đẹp trai lại ở trong khoa máy tính và khoa kinh tế. Tiết mục của Minh Tinh xếp thứ ba, là màn múa kiếm cùng với nam sinh khoa máy tính.
Thân thủ cô tốt, múa kiếm không chỉ tạo được hình như người khác, nhẹ nhàng phiêu dật, khí thế như cầu vồng, khí khái hào hùng khuynh đảo khiến người mê muội. Vị trí khoa máy tính đều kín chỗ, hơn nữa đa số là con gái, rõ ràng đều tới vì Minh Tinh. Nương theo động tác lưu loát đầy soái khí của Minh Tinh, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng kinh hô.
Lý Ngôn Hề không thể không cảm khái vẻ đẹp bạn tốt không phải chỉ để trưng cho đẹp.
Chờ đến khi Minh Tinh kết thúc màn biểu diễn, còn có vài em gái tay cầm hoa tươi, e thẹn tặng hoa.
Sau khi Minh Tinh múa kiếm xong, cũng không quay lại phía sau, mà trực tiếp nhảy từ trên sân khấu xuống, dải lụa bạc trên eo theo gió dựng lên, dáng người cô lỗi lạc*, lại lần nữa rước lấy tiếng hét mê muội chói tai.
*Lỗi lạc: Trội hơn người một cách rõ rệt.
“Thế nào? Mình nhảy được chứ?”
Lý Ngôn Hề không nhịn được gật đầu, cho cô ấy một cái ôm, “Cậu nhảy cực kì đẹp! Tớ chưa thấy ai múa kiếm đẹp như vậy luôn.”
Minh Tinh cười hắc hắc, đắc ý đến độ muốn nhếch đuôi.
Lâm Đồng hỏi: “Người anh em, có muốn tìm hiểu một chút về Hoàng Triều không?”
Minh Tinh cười to, “Vẫn là đừng, giới giải trí quá vất vả, em vẫn muốn làm một sinh viên bình thường hơn.”
Cô hướng Lý Ngôn Hề, “Đi thôi, chúng ta đi xem tiết mục khoa các cậu.”
Lý Ngôn Hề hỏi: “Cậu không cần ở lại sao?”
Minh Tinh bĩu môi, “Không cần đâu, mình đã nói với hội trưởng rồi, mình mang đến nhiều em gái như vậy cho bọn họ, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nếu không phải hội trưởng phải làm tấm gương tốt, mình nghi ngờ anh ấy cũng muốn chạy. Cậu không biết đâu, mấy tên con trai đó, một đám mất não, sắp xếp tiết mục nhàm chán thì thôi, phần sau thế mà còn có chơi bóng rổ, có nhầm không a! Thật sự không sợ đến lúc đó bóng rổ rơi trúng người xem phía dưới à.”
Minh Tinh bắt đầu hung hăng nói xấu khoa mình.
Lúc này Ứng Chử gọi điện thoại cho Lý Ngôn Hề, nói mọi người đã tới rồi.
Lý Ngôn Hề ra ngoài đón anh, bên cạnh Ứng Chử có năm người, đều là những người cô đã từng gặp qua trong công ty. Hứa Thanh với đầu tóc màu sắc rực rỡ còn chào hỏi, “Chào chị dâu!”
Lý Ngôn Hề: “…..”
Thẩm Thuần Hi ló đầu ra, “Anh gọi ai là chị dâu vậy?”
……..
Lý Ngôn Hề phải dành tất cả tài năng và công sức của mình mới giải thích rõ ràng được chuyện của cô cùng Ứng Chử với bạn thân.
Thầm Thuần Hi cũng rất cố gắng để tiếp nhận chuyện này, tuy nhiên vẫn không thể cho Ứng Chử sắc mặt tốt như cũ.
Bọn họ đứng với nhau, tuấn nam mỹ nữ phối hợp, vô cùng hấp dẫn lực chú ý, tỉ lệ quay đầu trăm phần trăm. Lý Ngôn Hề bình tĩnh, cô sớm đã tập thành thói quen đối với những cái nhìn chăm chú như không thấy.
Cô dẫn mọi người đi tới hàng vị trí phía trước — Chu Tử cùng Giang Phồn đã sớm để cho các cô một hàng. Nói đến cũng khéo, người đại diện Diêu Yến của Đằng Long cũng ngồi ngay hàng phía trước.
Chu Tử thấp giọng nói với cô: “Vị phía trước kia chính là người đại diện trong truyền thuyết, nghe nói bà ấy định chọn nhân tài thích hợp ở trường chúng ta.”
Khóe miệng Lý Ngôn Hề gợi lên ý cười châm chọc, “Dù sao thì trường chúng ta cũng xếp trong top mười, đến lúc nổi tiếng còn có thể đăng lên truyền thông là học bá minh tinh.”
Chu Tử vui vẻ, “Cậu nói cũng có lý.”
Chờ sau khi tiết mục bắt đầu, các cô đều an tĩnh lại.
Tiết mục khoa ngoại ngữ phí không ít tâm tư, so ra có thể kém minh tinh chuyên nghiệp, nhưng thắng ở chân thành, rất đáng được thưởng thức. Rất nhanh đã đến Lý Tú Du biểu diễn thủy tụ vũ.
Tiếng tỳ bà vang lên, mắt mọi người ở đây đều sáng lên.
Bằng lương tâm mà nói, Lý Tú Du nhảy thủy tụ vũ cực đẹp, phiên nhược kinh hồng*, kiểu nếu du long. Nhưng vũ đạo xuất sắc lúc này lại không thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người, trước tiên là điệu thủy tụ vũ của cô nhu mỹ, mà bối cảnh thập diện mai phục cao mãnh liệt, khí thế bàng bạc, điệu múa nhu mỹ không thể khơi được khí khái của khúc nhạc.
*Phiên nhược kinh hồng: Nhẹ nhàng bay vυ't như chim hồng khi qua biển.
Hơn nữa khúc ‘thập diện mai phục’ này do dù âm si cũng vô cùng xuất chúng, kết quả giọng khách át giọng chủ.
Tưởng tượng một ca khúc hay như vậy, tên người soạn nhạc lại đề là Tô Nhiễm Nhiễm, Lý Ngôn Hề không khỏi thở dài.
Đến mức Diêu Yến phía trước đã đứng ngồi không yên, trực tiếp hỏi: “Nhạc của ca khúc này là do ai soạn?”
“Là cháu lúc rảnh rỗi viết, nên không được thanh nhã cho lắm.” Tô Nhiễm Nhiễm mặc một bộ váy cúp ngực màu xanh nhạt thướt tha, lả lướt đi tới, trên trán còn họa hoa mai, cực kỳ linh động.
Diêu Yến hoài nghi nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, “Thật sự là tác phẩm của cô?” Thập diện mai phục kia không có lịch duyệt nhất định, nơi nào có thể làm ra được.
Tô Nhiễm Nhiễm nói: “Cháu lúc trước có nghe chuyện xưa về Hạng Võ, vô cùng ngưỡng mộ anh hùng đầu đội trời chân đạp đất như vậy, liền đi tìm tư liệu về ông ấy, vất vả soạn một năm, cuối cùng mới thành khúc.”
Lý Ngôn Hề sử dụng năng lực đọc tâm.
[Như này cũng coi như tôi giúp truyền bá văn hóa Trung Hoa mạnh mẽ.]
[Nếu không phải muốn nổi tiếng qua một bài, ca khúc này tôi còn tiếc không muốn lấy ra đấy.]
[Độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ Hứa Thanh -50, trừ mười điểm.]
[Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Hùng Minh -30, trừ sáu điểm.]
[Độ hảo cảm của nhân vật…..]
Âm thanh máy móc vô cảm không lẫn tạp chất thông báo số điểm bị trừ.
Sắc mặt Tô Nhiễm Nhiễm đang đĩnh đạc nói cứng đờ, lộ ra bộ dáng bị sét đánh.
Lý Ngôn Hề không khỏi nhìn về phía đám người Hứa Thanh Ứng Chử đưa tới, thấp giọng nói với anh: “Làm tốt lắm!”
Ứng Chử mơ hồ không rõ nguyên do nhìn cô.