Edit: cá quả.
..........
Lớp bọn họ chỉ có 43 người, mà vị trí còn trống tận 50 chỗ, Tô Nhiễm Nhiễm không ngồi ở vị trí khác, lại cố tình chọn chỗ bên cạnh Lý Ngôn Hề. Hơn nữa trái tim cũng đã nhắc nhở…. Lý Ngôn Hề đối với cô gái cười đến điềm mỹ không khỏi đề phòng.
Cô cười một cái, “Tôi là Lý Ngôn Hề.” Ngoại trừ điều này, không có gì để giới thiệu sâu thêm nữa.
Đôi mắt Tô Nhiễm Nhiễm tỏa sáng, “Hóa ra cậu chính là Lý Ngôn Hề. Hôm qua khi tôi xem diễn đàn trường các cậu, rất nhiều lần thấy tên cậu.”
“Bạn trai cậu thật là đẹp trai, tôi ở nước ngoài cũng rất ít khi thấy ai đẹp được như vậy, có vào giới giải trí cũng không kém đâu.”
“Tình cảm các cậu chắc chắn rất tốt.”
Vừa rồi ở trên bục, Tô Nhiễm Nhiễm giới thiệu về mình không nhiều, hiện tại ngoài dự đoán lại nói nhiều, nhìn qua rất phóng khoáng.
Lý Ngôn Hề lựa trả lời vài câu, chờ giáo sư bắt đầu giảng bài, liền làm động tác kéo khóa, nghiêm túc nghe giảng bài. Đối với bài chuyên ngành, cô vẫn luôn đi học nghiêm túc, dù sao mỗi năm cô đều cố gắng để giành được học bổng.
Sau khi tan học, lớp trưởng giữ cả khoa lại để thảo luận về việc tổ chức tiệc tối sắp tới. Một tháng sau khi tân sinh viên tham gia huấn luyện quân sự, đại học X sẽ tổ chức tiệc tối mừng người mới, mỗi khoa đều được tổ chức riêng. Ban bọn họ yêu cầu tối thiểu hai tiết mục. Từ giờ tới tiệc tối chỉ còn hai mươi ngày, bởi vậy cũng đã bắt đầu lên kế hoạch các tiết mục, đồng thời tiến hành tập luyện cùng công tác hậu cần.
Bởi vì mỗi ban đều cùng tổ chức tiệc tối mừng người mới, cho nên sinh viên cũng ngầm so sánh các tiết mục của các ban khác nhau.
Ở phương diện nghệ thuật, Lý Ngôn Hề cũng không có gì thiên phú, hai năm trước đều nằm trong ban hậu cần, năm nay cũng không có gì thay đổi. Học cùng nhau hai năm, mọi người cơ bản đều hiểu nhau rõ ràng nên chỉ cần hai mươi phút đã có thể quyết định được tiết mục.
Một là tiết mục thủy tụ vũ* của ủy viên sinh hoạt Lý Tú Du, còn lại là ủy viên nghệ thuật Lâm Mỹ Tân phụ trách ca hát, trình độ ca xướng của Lâm Mỹ Tân vô cùng tốt, đặc biệt là khi lên nốt cao, càng khiến người khác kinh diễm. Tuy rằng chưa chắc có thể so sánh được với ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng đủ để cô có thể kiêu ngạo vì tài năng của mình.
*Thủy tụ vũ: múa tay áo.
Lớp trưởng nói: “Thẩm mỹ Lý Ngôn Hề không tồi, vậy phần trang phục sẽ giao cho cậu.”
Lý Ngôn Hề gật đầu, “Được, việc này cứ để mình và Chu Tử.”
Cô suy nghĩ một chút, quyết định mời thêm Tả Thiến Thiến trợ giúp trang điểm. Cô đã được chiêm ngưỡng tài năng make-up thần kỳ của cô ấy rồi.
Lớp trưởng cũng không phải là người thích dông dài, nên sau khi quyết định được tiết mục, cũng để mọi người tan.
Bởi vì buổi sáng ngồi cùng Tô Nhiễm Nhiễm nên Lý Ngôn Hề khách sáo hỏi: “Cậu có muốn đi ăn cơm cùng bọn tôi không?”
Tô Nhiễm Nhiễm cười, khóe miệng xuất hiện má lúm đồng tiền, “Được nha, vừa lúc có thể nhờ cậu giới thiệu một vài đồ ăn ngon.”
Lý Ngôn Hề cũng hẹn ăn trưa cùng Lý Tú Du và Lâm Mỹ Tân, thuận tiện trao đổi về vấn đề trang phục với các cô. Trang phục cô chọn tất nhiên phải hợp với mong muốn các cô ấy.
Chu Tử cũng ở bên cạnh huyên thuyên mà ra chủ ý, chỉ sau một bữa cơm, loại hình trang phục của Lý Tú Du đã được quyết định, chỉ cần chọn trang phục chất lượng tốt nữa là ổn, sau đó thì Lý Tú Du muốn chọn màu đỏ rực.
Lâm Mỹ Tân thì còn do dự, trước đấy cô vẫn luôn hát tiếng Anh hoặc thể hiện âm vực ca, năm nay muốn đổi sang kiểu mới.
Tô Nhiễm Nhiễm trong suốt quá trình ăn cơm chỉ an tĩnh lắng nghe, chợt cho ý kiến, “Vậy xướng ca khúc cổ phong được không? Nhất định sẽ rất thành công.”
Lâm Mỹ Tân như suy tư gì, “Nghe không tồi, chỉ là tôi cũng không nghiên cứu nhiều về phương diện này, không biết nên hát bài gì thì tốt.”
Tô Nhiễm Nhiễm tự tin cười, “Nếu cậu tin tưởng tôi, tôi tìm giúp cậu, được không?” Cô tạm dừng một chút, nói: “Bởi vì bà ngoại tôi là người Hoa Quốc, tuy rằng tôi lớn lên ở nước ngoài, những vẫn luôn nghiên cứu văn hóa Hoa Quốc.” Cô nói vô cùng thành khẩn, Lâm Mỹ Tân tuy rằng không quá tin tưởng cô có thể làm được, những vẫn gật đầu đáp ứng, dù sao cô ấy cũng có thể tự mình tìm kiếm qua.
…….
Sau giờ học buổi chiều, lớp trưởng lại phát giấy mời cho mọi người. Giấy mời này có thể đưa mời bạn bè ngoài trường đến đây tham quan, mỗi người được phát năm tấm.
Lý Ngôn Hề nghe nói lần này trường học vô cùng chú trọng, mượn sân vận động bên cạnh để sắp xếp tiệc tối của năm ban, ban ngoại ngữ cũng ở trong đó.
Lý Ngôn Hề cầm giấy mời trở lại ký túc xá, tự hỏi nên mời ai. Chắc chắn phải có bạn thân cấp ba Thẩm Thuần Hi — bởi vì bận rộn sau khai giảng, cô đã lỡ nhiều cuộc hẹn với cô ấy, đang định đền bù vài buổi. Ứng Chử là thanh mai trúc mã của cô, là bạn trai của cô trong mắt mọi người, đương nhiên cũng không thể thiếu.
Ứng Chanh hiện tại đang học lớp 11, mỗi tuần chỉ rảnh một ngày, tiệc tối lại ở thứ sáu, cho nên chỉ có thể pass em ấy.
Cô trực tiếp gọi điện thoại cho vài người, Tả Thiến Thiến vô cùng hứng thú với việc này, tỏ vẻ nguyện ý qua đây, tiện thể giúp Lâm Mỹ Tân và Lý Tú Du trang điểm.
Ôn Kiều mới vừa kết thúc hợp đồng với quán bar, bắt đầu cuộc sống huấn luyện chính thức ở Hoàng Triều, tạm thời không thể tới.
Còn lại hai giấy mời, Lý Ngôn Hề giữ lại, nói không chừng đến lúc lại nhớ ra người mình muốn mời.
Quyết định xong xuôi, cô mở ra tiểu thuyết của mình, xem số liệu hậu trường. Tiểu thuyết của cô hôm nay nhập V, tới tận bây giờ mới có thời gian xem tình huống truyện như thế nào. Đến khi nhìn thấy tiền nhận được, đôi mắt cô không khỏi nóng lên, thành tích so với tưởng tượng của cô còn tốt hơn nhiều, vất vả khoảng thời gian này thật không uổng phí.
Tiểu thuyết của cô bán không đến 5000, lượt đặt mua cũng bình thường, khiến cho cô kinh ngạc chính là, hôm nay đăng mười chương, lại không đủ.
Cô mở chim cánh cụt ra, tin nhắn của biên tập Lưu Niên lập tức xuất hiện.
“Vưu Tinh có ở đó không? Lượt đặt mua tiểu thuyết của cô thật sự rất tốt, đơn đặt nhiều gấp đôi truyện của cô.”
“Cứ tiếp tục đăng chương, để tôi tranh thủ tuần sau thử sắp xếp cho tiểu thuyết của cô lên trang đầu tiểu đồ.”
“Cô có thể gửi số điện thoại cho tôi không? Như vậy liên hệ sẽ tiện hơn?”
“Mấy ngày tiếp theo cô định sẽ đăng mới như thế nào, có thể nói với tôi không?”
Lý Ngôn Hề xem từng tin nhắn, vội vàng trả lời.
Vưu Tinh : “Sau hai ngày nữa mỗi ngày tôi sẽ đăng năm chương, sau đấy có thể sẽ tăng.” Cô thật ra muốn đăng nhiều hơn, nhưng dự trữ không có, hơn nữa cuối tuần còn phải đi chuẩn bị quần áo, thật sự không thể giành ra quá nhiều thời gian.
Cô gửi số điện thoại của mình qua, thuận tiện cho biên tập viên liên hệ với mình.
Biên tập Lưu Niên: “Được, lực độ ra chương như này là ổn. Chờ đến khi lên tiểu đồ, cố gắng mỗi ngày gấp đôi.”
Ở trong trang web văn học này, đề cử cấp thứ nhất là trang đầu đại đồ, tiếp đến là lăn lộn đồ, biểu ngữ, rồi mới đến tiểu đồ. Cô vừa mới được tích V đã có thể bắt đầu được đề cử tiểu đồ, có thể thấy được biên tập viên vô cùng xem trọng mình.
Gấp đôi nha…
Lý Ngôn Hề hít sâu một hơi, nắm chặt thời gian, cố gắng viết nhiều một chút bản thảo dự trữ.
Chờ viết xong một chương, Minh Tinh ghé qua đây. Chủ yếu là cô ấy hẹn cô cuối tuần ra ngoài mua một bộ trang phục biểu diễn. Ban không trâu bắt chó đi cày, cô ấy phải chuẩn bị một màn múa kiếm.
Lý Ngôn Hề vừa nói chuyện cùng cô ấy, vừa tiến hành kết thúc công việc, sửa sang lại tốt, tiếp tục nhét vào rương dự trữ.
“Ban các cậu biểu diễn ở sân nào?” Cô tò mò hỏi.
Minh Tinh gặm quả lê Giang Phồn đưa, nói: “Giống các cậu thôi, đều ở sân vận động, đến lúc tớ biểu diễn, các cậu nhớ đến xem đấy.”
Minh Tinh ở trong ký túc xá Lý Ngôn Hề rất có nhân khí, cô chưa nói cái gì, những người khác đã nhiệt liệt hưởng ứng. Cứ cho không xem tiết mục của lớp mình, cũng sẽ đến để nhìn cô ấy, chỉ cần bên cạnh Minh Tinh đều thấy thỏa mãn.
Đúng lúc đó, Lâm Mỹ Tân đến tìm Lý Ngôn Hề. Cô ấy kích động đến cả khuôn mặt ửng đỏ lên, ai nấy đều có thể thấy được tâm trạng vô cùng tốt.
Lý Ngôn Hề nghe huyền biết nhã ý, “Cậu tìm được ca khúc vừa ý rồi sao?”
Ca khúc đó nhất định phải rất hợp ý với cô ấy, nếu không cô ấy cũng không cười tươi đến như vậy.
Lâm Mỹ Tân cười đến đôi mắt híp thành đường cong, “Đúng vậy, tôi đã chọn được ca khúc! Là một ca khúc cổ phong, tên là ‘Cẩm lý sao’”.
Minh Tinh đang ăn lê bị dọa suýt sặc. “Cẩm lý sao?”
Đào Hân Nhiên nói: “Tôi nghe cổ phong ca nhiều rồi, cũng chưa nghe đến bài này bao giờ, mới ra sao?”
Lâm Mỹ Tân lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh, “Không phải, đây là ca khúc đầu tiên Nhiễm Nhiễm tự sáng tác, cô ấy vừa mới đưa cho tôi, nói để cho tôi biểu diễn.”
“Mới đầu tôi còn không tin tưởng cô ấy lắm, chờ hát xong mới thấy bài hát này quả thực rất êm tai, ca từ cũng hay nữa. Không nghĩ tới cô ấy lại tài hoa như thế, còn có thể tự mình sáng tác ra tác phẩm tuyệt đến vậy. Hơn nữa, cái này còn là do cô ấy tự học, tuyệt vời thật,”
“Tôi cũng đã thông báo với lớp trưởng, bài hát này thích hợp cho hai người cùng biểu diễn, cho nên làm phiền cậu chuẩn bị thêm cho Nhiễm Nhiễm diễn tấu cùng tôi.”
“Đúng rồi, chúng tôi còn nghĩ nên chuẩn bị một ít đạo cụ, cuối tuần sẽ đi mua sắm một chút.”
Nhìn dáng vẻ Lâm Mỹ Tân là biết đã bị tài hoa Tô Nhiễm Nhiễm hoàn toàn chinh phục, từ đầu tới cuối đều khen cô ấy, quả thực đã biến thành một tiểu mê muội. Giữa trưa còn gọi Tô Nhiễm Nhiễm, hiện tại mở miệng một chữ đều là Nhiễm Nhiễm.
Chu Tử ồn ào nói: “Cậu khen như vậy, tôi chỉ tin những điều mắt thấy tai nghe, hay là cậu hát thử một đoạn xem.”
Lâm Mỹ Tân hắng giọng, bắt đầu hát.
“Ve thanh làm bạn hành vân lưu lạc, hồi ức bắt đầu sau an tĩnh nhìn xa phương xa……”
Tuy Lý Ngôn Hề không đặc biệt hứng thú với cổ phong, cũng không thể không thừa nhận ca khúc này xác thực êm tai, ca từ cũng rất có ý nhị, để cô tự mình viết, tuyệt đối không thể viết ra được.
Lâm Mỹ Tân cũng không hát hết, chỉ biểu diễn một đoạn ngắn. Sau khi hát xong, những người khác trong ký túc xá đều không nhịn được mà vỗ tay.
“Hát quá hay luôn!”
“Tiết mục này chắc chắn sẽ chiếm trọn spotlight!”
Lâm Mỹ Tân vô cùng khiêm tốn, “Chủ yếu là do Nhiễm Nhiễm viết quá hay, ai hát cũng đều dễ nghe.”
Minh Tinh lạnh lùng nói: “Đúng vậy, sao chép quá tốt, tự thấy mình không bằng.” Cô còn nhấn mạnh ở sao chép.
Lý Ngôn Hề không khỏi nhìn về phía cô ấy, lời này nghe ra vài phần nội tình nha.