Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại

Chương 18

Edit+ beta: cá quả, cá lóc

...........

Một quyển sách? Như vậy cô là người trong sách sao?

Còn Ứng Chử? Anh cũng là nhân vật trong sách sao? Cô chợt nhớ tới hồi đầu hè, cô bất cẩn bị Minh Tinh đυ.ng xe, lúc ấy ở bệnh viện cô đã mơ mình bị dao đâm còn thấy một quyển sách. Quyển sách đó tên gì nhỉ?

Cô cố gắng nhớ lại, nhưng có cố gắng thế nào cũng không nhớ ra. Sắc mặt Lý Ngôn Hề trắng bệch, ánh mắt mờ mịt. Từ khi có năng lực đọc tâm, đây là lần đầu tiên cô hoài nghi về khả năng khác lạ đó, liệu có phải là nghe lầm không?

Gió thổi lất phất, Lý Ngôn Hề càng thấu rõ sự lãnh lẽo lan khắp tứ chi. Cô cũng chẳng còn phân biệt nổi cái lạnh này là do gió đêm thổi tới hay là do tâm buốt lạnh. Cô không nhịn nổi run lập cập, tâm trạng nặng nề như thể nghe tin mẹ đổ bệnh.

Bỗng dưng bàn tay bị nắm lấy, đôi tay kia mang hơi lạnh, còn có vài vết chai mỏng, dẫu vậy vẫn làm cô cảm thấy ấm áp. Cô ngẩng đầu lên nhìn Ứng Chử, anh nhíu mày, ánh mắt lo lắng.

Anh nhìn như vậy càng làm Lý Ngôn Hề cảm thấy uỷ khuất, tầm mắt cô dần mờ đi vì hơi nước.

“Bọn mình đi trước.” Lo rằng Phỉ Vanh sẽ nghe thấy, Ứng Chử khẽ thì thầm vào tai cô. Hơi thở ấm áp quấn quanh tai, trong một buổi đêm lạnh lẽo chính cử chỉ nhỏ này lại làm cô cảm thấy an tâm.

Anh cầm tay Lý Ngôn Hề, dẫn cô ra ngoài bằng một con đường khác, động tác nhẹ nhàng, lo rằng sẽ làm cho hai kẻ đang cãi lộn bên trong chú ý tới.

Đến khi lý trí Lý Ngôn Hề trở lại thì cô đã ngồi ở ghế đá ven đường. Không thấy Ứng Chử đâu, duy nhất vài ánh đèn đường mờ nhạt.

Cô ngước nhìn bầu trời, sao trời phủ kín cả màn đêm, chợt sáng chợt tối, mỹ lệ vô cùng. Trước mặt có vài đứa học sinh cười đùa, trong không khí ngập tràn niềm vui. Cách đó không xa là tiếng bóng rổ, đêm muộn vậy rồi cũng chẳng cản nổi đám nam sinh nhiệt huyết chơi bóng.

Mọi thứ đều quen thuộc, giống như là một phần cuộc sống hằng ngày của cô. Sao có thể giả được? Rõ ràng chân thật đến vậy mà, sao cô có thể là nhân vật trong sách bị một kẻ khác thao túng vận mệnh được?

Còn Ứng Chử nữa. Từ khi mẹ qua đời cô vẫn luôn ở bên anh. Rõ ràng tính cách Ứng Chử từ xưa luôn ôn hoà lễ độ với người ngoài, vậy mà càng lớn cô càng không thể hiểu nổi anh. Có phải Ứng Chử cũng là nhân vật trong sách không?

Trong đầu hiện lên khuôn mặt Ứng Chử, theo bản năng cô nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của anh. Anh là người có trách nhiệm, không thể nào bỏ cô lại một mình như này được. Một lát sau, bóng dáng Ứng Chử xuất hiện, bộ quần áo đơn giản thoải mái trên người không ăn khớp với bề ngoài phong độ, so với những người cùng tuổi thì đúng là hạc giữa bầy gà.

Ứng Chử đi rất nhanh tới trước mặt cô, đưa đồ vật trong tay cho cô.

Nương theo ánh đèn đường Lý Ngôn Hề nhìn vào vật trong tay, một túi chườm và một hộp sữa nóng. Anh rời đi là vì đến siêu thị mua đồ cho cô.

Cô uống một ngụm, sữa nóng làm cơ thể ấm áp hơn hẳn. Mùa này tuy ban ngày khá nóng nhưng buổi tối lại có nhiều gió mát, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn. Nhưng cái lạnh này cũng không cần phải dùng đến túi chườm nóng.

Cô nhìn sang Ứng Chử: “Sao anh lại mua túi chườm vậy?”

“Không phải em đang tới ngày dâu sao? Chườm túi sẽ đỡ hơn đấy.” Là người phải chăm lo cho em gái từ nhỏ nên mấy vấn đề này với anh cũng không xa lạ gì.

Máu đổ dồn lên mặt, mặt Lý Ngôn Hề đỏ gay: “Ai bảo em tới mùa dâu?”

Ứng Chử hơi chần chờ: “Anh thấy sắc mặt em nhợt nhạt quá, nên mới nghĩ em tới ngày nên khó chịu.”

Túi chườm đặt trên đùi nóng phỏng tay, Lý Ngôn Hề cắn môi dưới: “Không phải đâu, em nhớ tới ác mộng hôm trước nên mới khó chịu.”

Cô nhìn Ứng Chử, sự mờ mịt, bất an phủ kín đôi mắt. Cho dù là Ứng Chử cô cũng không cách nào kể hết mọi chuyện cho anh được. Chẳng lẽ bảo với anh, cả em cả anh chỉ là nhân vật trong một cuốn truyện? Còn là truyện mà Phỉ Vanh đã đọc nên anh ta biết hết vận mệnh đời mình? Anh ta biết Lý Ngôn Hề sẽ chết sớm, biết Ứng Chử tương lai xán lạn, biết Ôn Kiều rồi sẽ thành sao lớn, và hai người sẽ trong một mối quan hệ.

Không được! Không tưởng tượng nữa! Càng nghĩ cô càng không khống chể nổi bản thân mình, nước mắt chực chờ rơi. Rõ ràng bình thường cô đâu phải người hay khóc.

“Nếu em nguyện ý nói, anh nguyện ý nghe.”

Lý Ngôn Hề khóc nấc lên, không nói ra mà gục đầu xuống.

Một lúc lâu sau, cô yếu ớt nói: “Em mơ em chỉ là nhân vật trong sách, hơn nữa còn là nhân vật qua đường chết sớm.”

“Xung quanh em tất cả đều là giả, đều là do một tay tác giả nào đó vẽ nên.”

“Em nghĩ đến giấc mộng này liền không nhịn nổi mà hoài nghi thế giới này.”

Nếu thế giới của cô là một quyển sách thì Phỉ Vanh không phải là người xuyên không sao? Ở thế giới của anh ta không biết còn bao nhiêu người đang soi mói bọn cô? Khi bọn họ nhắc tới cô thì sẽ nghĩ đến gì đầu tiên? Pháo hôi? Hồng nhan bạc mệnh? Hay là thứ gì khác?

Cô miên man suy nghĩ, mặt bỗng dưng đau nhói làm cô thoát khỏi mộng mị. Ứng Chử đang bóp mặt cô, khá mạnh tay, chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào.

“Đau! Đau! Đau!”

Ứng Chử buông tay, thản nhiên nói: “Hừm, tỉnh lại chưa cô nương?”

Lý Ngôn Hề xoa xoa mặt: “Anh ra tay độc ác quá.”

“Ai bảo em nghĩ linh tinh.”

Lý Ngôn Hề biết anh mang ý tốt, cô cố ý giận dỗi: “Dù gì thì bọn mình cũng cùng nhau lớn lên, anh chẳng nhẹ nhàng với em gì cả.”

Khoé miệng Ứng Chử hơi nhếch lên, rõ ràng lúc nào cũng mang dáng vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng biểu cảm của anh lúc này rất lạ lùng. Vẫn là người đó nhưng mang mị lực chết người.

Anh vười trầm thấp: ”Em thích nhẹ nhàng à?”

Một giây sau, anh xán tới, tay nâng cằm cô, khoảng cách giữa hai người gần tới nỗi cô có thể thấy được lông mi của anh.

“Dù cho cả thế giới này là giả, nhưng anh là thật.”.

Hai bên tai cô nổ tung, không nghe vào gì cả. Âm thanh xung quanh lúc này hoàn toàn biến mất. Không biết đã qua bao lâu, từng đợt âm thanh quay về bình thường.

Ứng Chử đã buông mặt cô ra, tay anh gõ vào trán cô, lực không hề nhẹ: “Nếu lần sau còn bảo mình là giả thì sẽ không còn là véo mặt đâu đấy.”

Lý Ngôn Hề cảm thấy mặt mình đau nhưng nhức, theo bản năng lấy tay che chỗ vừa bị véo. Cô hít sâu một hơi, nói: “Anh yên tâm đi, em không để anh có cơ hội lần hai nữa đâu.”

Thấy cô nàng đã phục hồi lại tinh thần, không còn bộ dáng mờ mịt khi nãy nữa, Ứng Chử thở phào nhẹ nhõm, trong mắt là ý cười.

Anh cứ nhìn miết làm mặt cô vừa bớt đỏ lại bắt đầu nóng lên. Lý Ngôn Hề lảng sang chuyện khác: “Anh khéo tán tỉnh thế! Chị em nào mà nghe thấy thì chết mê anh mất thôi.”

Ứng Chử liếc xéo cô, giọng điệu không rõ là nghiêm túc hay nghịch ngợm.

“Em thì sao? Có chết mê chết mệt anh không?”

Lý Ngôn Hề nghiêm túc nói: “Đương nhiên là không rồi! Em là thanh mai của anh mà, miễn dịch với mấy trò này lâu rồi.”

Ứng Chử im lặng rồi thoáng chốc mở miệng: “Điện thoại của em anh sẽ giúp lấy nó về. Đấy là quà ba mẹ em tặng, không thể rơi vào tay Phỉ Vanh được.”

Mấy lời này của anh nghe nhẹ tựa lông hồng vậy, lấy điện thoại về mà chỉ đơn giản như đi ăn bữa cơm, hoàn toàn ôm hết việc vào người.

Tinh thần Lý Ngôn Hề hoàn toàn kiệt quệ, nghe mấy lời này không tránh khỏi cảm động đến rối tinh rối mù. Ngay khi đó, trong cơ thể cô cũng xuất hiện một cổ lực lượng. Quá khứ, cô cố gắng từng li từng lí không phải là giả, tương lai, cũng sẽ do chính mình quyết định chứ không phải chịu khống chế bởi giấy bút của người khác. Cô là người sống sờ sờ, không phải chiến lợi phẩm trong sách trong mắt Phỉ Vanh.

“Anh cũng không biết anh ta để điện thoại chỗ nào, làm sao để lấy về đây?”

“Chắc chắn sẽ có biện pháp.”

Lý Ngôn Hề mím môi, nếu nói Phỉ Vanh là bởi vì ái mộ mình mới trộm điện thoại, lời này một chút cô cũng không tin, Phỉ Vanh cũng không phải tình thánh. Chỉ sợ bên trong điện thoại cô có thứ gì cơ mật. Cô bỗng nhiên có chút hối hận vì không tiếp tục nghe suy nghĩ của Phỉ Vanh, bằng không nói không chừng có thể kiếm được nhiều manh mối hơn. Hiện giờ có quay lại đó cũng vô ích, năng lực đọc tâm của cô chỉ có thể liên tục trong mười phút, một ngày chỉ có một lần.

Cô tự hỏi một lát, trong lòng đã có phương án. Cô tươi cười, nói với Ứng Chử: “Anh đừng tìm vội, miễn cho rút dây động rừng, trước tiên mình cứ tìm hiểu xem anh ta giấu ở đâu.”

Có năng lực đọc tâm, có thể nói cô làm chuyện này việc ít công to.

Biểu tình Ứng Chử trở nên nghiêm túc, “Em sẽ không dùng mỹ nhân kế chứ?” Miễn bàn, anh nghiêm túc lên thật sự khiến người khác kinh sợ.

Mí mắt Lý Ngôn Hề run rẩy một chút, nghiến răng nói: “Anh suy nghĩ nhiều rồi! Em là loại người như vậy sao?”

Ứng Chử a một tiếng.

Âm thanh này lọt vào tai, thật đúng là không phải trào phúng bình thường.

Lý Ngôn Hề tức giận nói: “Anh yên tâm đi, em sẽ không chỉ vì cái điện thoại mà lôi cả bản thân vào.”

Cô tạm dừng một lúc, “Tóm lại, anh đừng làm gì hấp tấp nha! Em không muốn đến lúc anh bị bắt rồi, còn phải đi thăm anh ở ngục giam đâu.”

Cô một chút cũng không muốn lúc đó nhìn thấy tin tức “Khϊếp sợ! Nhân tài tiền đồ vô hạn bị bỏ tù vì trộm điện thoại cũ!”. Càng không muốn bị phóng viên phỏng vấn về tâm lí và quá trình phạm tội của Ứng Chử đâu. Không cẩn thận một chút, Lý Ngôn Hề liền thất thần.

Ứng Chử muốn cười, trêu cô, “Nếu anh thật sự vào thì sao?”

Lý Ngôn Hề trầm mặc một chút, vẻ mặt trầm trọng, “Em sẽ chăm sóc Chanh Chanh thật tốt, anh không cần phải lo lắng đâu.”

Khóe miệng Ứng Chử cong cong, “Vậy anh phải cảm ơn em rồi.”

“Không cần khách khí, anh vào đó cũng là vì em mà.”

Sau khi nói chuyện với Ứng Chử, Lý Ngôn Hề không còn rối rắm về vấn đề người trong sách nữa. Cha mẹ cô ly dị, mẹ mất sớm, trải qua nhiều biến cố hơn những cô gái cùng tuổi, tính cách cũng đã sớm cứng cỏi. Cứ cho ban đầu bởi vì khϊếp sợ tiếng lòng của Phỉ Vanh mà mờ mịt, hiện tại cũng đã bình tĩnh lại.

Cô đứng lên, “Em nên quay lại ký túc xá rồi, nếu không quay về, đồ ăn sẽ lạnh mất.” Trong lòng lại rõ ràng những lời này chỉ là lấy cớ, đồ mua từ nhà ăn đã sớm lạnh. Có điều nướng lại mấy thứ này, lạnh cũng vẫn ăn được, uống thêm nước ngọt với đá thì quá tuyệt vời.

Ứng Chử lấy một thứ từ trong túi ra đưa cho cô, “Em giữ cái này ở trong người, phòng ngừa vạn nhất.”

Lý Ngôn Hề nhìn nhìn, đây là một cái hộp bỏ túi, ngăn nắp, chỉ lớn bằng nửa bàn tay. Hộp chỉ thuần một màu đen, không có hoa văn dư thừa, chỉ riêng một cái nút màu đỏ được trang trí ở trung tâm. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, đang muốn ấn cái nút thì sắc mặt Ứng Chử biến đổi, nhanh nhẹn giữ tay cô.

“Đại tiểu thư! Đừng ấn loạn! Đầu chỗ này thiết kế châm, sau khi ấn xuống sẽ phóng ra.”

Lý Ngôn Hề hoảng sợ, không dám làm ra hành động dư thừa. Nói đùa, đối diện cô chính là Ứng Chử, nếu thật sự ấn xuống, những cái châm đó sẽ dừng chân trên người anh mất.

“Cái này có thể sử dụng hai mươi lần. Em dùng xong thì đưa anh, anh sẽ nạp đầy lại cho em.”

Lý Ngôn Hề nắm chặt hộp, “Cái này là do anh tự làm?”

Ứng Chử hơi gật đầu, “Thời gian gấp gáp, chỉ có thể chế tạo tạm ra cái này. Ban đầu muốn làm ra roi điện, nhưng thứ kia quá chiếm thể tích, không tiện cho em mang theo.”

Mí mắt Lý Ngôn Hề trừu trừu, “Em nhớ không nhầm thì anh học tài chính học mà?” Cô không nhịn được dỗi một câu, “May mà anh không làm roi, nếu không em sẽ không mang theo đâu”. Nói đùa, nếu thật sự mang roi ra ngoài, bị người khác thấy, chỉ sợ sẽ cho rằng cô có đam mê đặc thù gì đấy.

Cô dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn trúc mã — anh tiện tay cũng làm được loại đồ vật nguy hiểm này, đời trước trước chắc anh là Lỗ Ban* đấy? Sở dĩ Ứng Chử làm cái này, có lẽ là bởi bị chuyện lần trước của cô dọa tới. Trên thực tế, chỉ cần cô nhớ tới chuyện kia liền sợ hãi, thậm chí còn tính toán sẽ bớt một chút thời gian để đi học võ phòng thân.

* Lỗ Ban (hoặc) được xem là ông tổ của nghề mộc và nghề xây dựng. Có vài thuyết về lai lịch của ông. Lỗ Ban là thợ mộc giỏi của nước Lỗ (nay là tỉnh Sơn Đông) thời Xuân Thu (770-476 TCN). Tên ông là Ban (hoặc), họ là Công Thâu . Lỗ Ban nghĩa là “ông Ban người nước Lỗ”.

Cô cười tủm tỉm nhận hộp, “Vâng, em sẽ luôn giữ nó bên người, cảm ơn anh!” Thứ tốt như vậy, đương nhiên sẽ luôn mang bên cạnh để đảm bảo an toàn!

Ứng Chử nhẹ nhàng cười, đứng lên, đưa cô về ký túc xá .

Lý Ngôn Hề vẫy tay tạm biệt với anh, đang muốn lên lầu.

“Từ từ.”

Anh chợt duỗi tay giữ lấy cô, đi đến, hơi thở nháy mắt bao phủ cô. Ứng Chử cũng sẽ không xức nước hoa Cologne, nhiều nhất quần áo anh chỉ có hương nước xả vải nhàn nhạt, mang một loại ma lực khiến người khác an tâm

Tay anh dừng trên tóc cô, phớt nhẹ như lông vũ, một xúc tức ly. Toàn bộ quá trình, động tác bằng phẳng tự nhiên, giống như nước chảy mây trôi.

Ánh mắt Lý Ngôn Hề dừng ở ngón tay anh, giữa ngón tay kẹp một chiếc lá rụng. Có lẽ vừa rồi đi qua rừng cây, không cẩn thận mắc vào tóc cô.

“Được rồi.”

Tai Lý Ngôn Hề nóng lên, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, “Vâng, em lên trước đây. Anh cũng về sớm đi, cẩn thận không kịp chuyến xe cuối….Từ Từ, lời này có gì buồn cười đâu chứ?”

Ngón tay Ứng Chử chỉ ký túc xá, “Kia là người ban các em sao?”

Lý Ngôn Hề nhìn theo hướng anh chỉ, ở hành lang tầng ba ký túc xá, một đám con gái vây xem hồi lâu, chỉ kém không mang hạt dưa ra cắn. Trong đó có mấy gương mặt hết sức quen mắt — đúng là những cô gái ban cô. Nghĩ đến một màn vừa nãy đều bị các cô ấy thấy, bạn cùng phòng còn nháy mắt ra hiệu với cô, Chu Tử lại càng tùy tiện vẫy tay chào hỏi với mình. Lý Ngôn Hề cảm thấy tiền đồ vô vọng! Thật mệt tâm quá…. Cô cảm thấy lúc này nói mình cùng Ứng Chử chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã, chắc cũng chẳng ai tin. Nghĩ đến đây, cô lại bắt đầu đau đầu.

Cô tức giận liếc Ứng Chử một cái, lấy ví ra, tìm thẻ quẹt vào ký túc xá, nhìn tấm lưng kia như thế nào cũng như đang chạy trối chết.

Ứng Chử không rời đi luôn mà đứng tại chỗ chờ thân ảnh cô biến mất sau hàng hiên. Anh cúi đầu, lau đi hạt bụi lẫn trên lá rụng, đem chiếc lá kẹp vào bên trong ví tiền mình.

……

Lý Ngôn Hề ở thang lầu bên kia ngừng lại, cọ tới cọ lui, cô hơi thở dài.

Không cần đoán cũng biết sau khi trở về ký túc xá sẽ trở thành con khỉ cho mọi người vây xem. Chỉ có điều trốn tránh không quay về cũng không phải biện pháp. Cô tự an ủi mình: Đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, kiểu gì cũng phải đối mặt.

Sau hồi lâu làm công tác tâm lý, cô chuẩn bị tư thái ra pháp trường, bước trở lại ký túc xá. Mới vừa đẩy cửa ký túc xá, ba cô gái cùng phòng liền xông tới.

“Anh chàng đẹp trai kinh thiên động địa, quỷ thần khϊếp sợ kia là ai???? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng!”

“Cậu có người yêu khi nào vậy! Thế mà lại dám giấu chúng tớ, phạt bao ăn!”

“Nếu sớm biết cậu có bạn trai, mấy hôm trước nên để anh ấy ra mặt cho Trương Nhuế Nhã cắm mặt xuống đất! Có anh ấy ở đây, ai còn vừa mắt Phỉ Vanh cơ chứ.”

“Chậc chậc chậc, bùn đất dính trên giày cậu là của rừng phong kia đúng không? Các người lén lút hẹn hò ở đấy?”

Các vấn đề liên tiếp như phong ba táp vào Lý Ngôn Hề khiến cô choáng váng.

“Các cậu hỏi nhiều như vậy, tớ phải trả lời thế nào đây?”

Cô bình tĩnh ngồi xuống, rót cho mình một cốc nước.

“Cậu có thể lần lượt trả lời.” Chu Tử trực tiếp kéo ghế dựa của mình qua, ngồi đối diện cô, hai cô nàng còn lại cũng học theo. Ba người ngồi xếp hàng như những học sinh ngoan ngồi chờ nhập học.

Lý Ngôn Hề nói: “Anh ấy là trúc mã của tớ, bọn tớ đã quen nhau được nhiều năm rồi.”

“Nhưng cậu không nói anh ấy dậy thì thành công như vậy nha!! Như vậy hai người các cậu chính là lâu ngày sinh tình rồi.”

“Nào nào nào, nói cho bọn tớ biết, anh ấy tỏ tình với cậu như nào?”

Lý Ngôn Hề xấu hổ, lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, “Không thể để tớ giữ lại một chút bí mật sao?”. Trong lòng tự tán thưởng kỹ thuật diễn xuất của mình.

Chu Tử trìu mến nhìn cô, “Haizz, bọn tớ cũng muốn buông tha cậu, nhưng diễn đàn không có sao?

Đào Hân Nhiên đưa điện thoại của mình qua, trên màn hình chính là diễn đàn đại học Z bọn họ, tất cả các post mới nổi bật trên diễn đàn chính là “Có ai biết anh chàng điển trai này là ai không? Bạn trai Lý Ngôn Hề sao??” Đằng sau lượt tương tác kéo ra cũng tới tầm mười trang.

Mười trang trở lên, không hề nghi ngờ là hot topic! Hơn nữa vẫn còn chỉ trong vòng một ngày.

Tay cầm điện thoại của Lý Ngôn Hề phát run, cuối cùng dùng tất cả dũng khí, click mở post. Post đầu tiên đăng ảnh chụp của Ứng Chử, tuy rằng chỉ là chụp hình, nhưng không thể chịu nổi Ứng Chử lớn lên thành công vậy, tất cả ảnh chụp đều cảnh đẹp ý vui, câu hồn người xem,”

“Lâu chủ cũng năng suất ghê, thế mà còn có ảnh chụp luôn!” Giang Phồn nhắc nhở nói, ngữ khí vui sướиɠ khi người gặp họa.

Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà!

Lý Ngôn Hề ấn chỉ xem lâu chủ, vì thế bị liên tiếp mỹ đồ spam.

Tấm thứ nhất là Ứng Chử vô cùng đẹp trai, tấm còn lại là Lý Ngôn Hề đang ăn cơm cùng Ứng Chử. Cô nghi ngờ người chụp tuyệt đối chỉnh sửa ánh sáng nhu hòa, bằng không sao một bữa cơm bình thường còn có thể nhìn ra bong bóng hồng nhạt liếc mắt đưa tình giữa hai người. Dùng tài năng chỉnh sửa mẫu mực này trên bát quái trường có phải quá lãng phí hay không! Giới giải trí chắc chắn rất cần anh đấy!!

Tấm thứ ba còn lại là Ứng Chử véo mặt cô, lâu chủ còn ác độc photoshop background thành cánh hoa hồng phấn.

Tấm ảnh thứ tư cũng chỉ vừa mới được đăng tải, là ở dưới lầu. Nhìn từ góc độ của người chụp, giống như cô và Ứng Chử đang hôn môi. Trong lòng cô lại rất rõ ràng, đây là kỹ xảo quay chụp, lúc đó Ứng Chử chỉ đang giúp cô gỡ lá xuống thôi.

Tất cả đều có điểm giống nhau là hình ảnh cực kì duy mỹ, đặc biệt là Ứng Chử, phong độ nhẹ nhàng.

Cô ấn xuống “hủy bỏ chỉ xem lâu chủ”, đọc nhanh bình luận phía dưới. Những bình luận trước đều là khϊếp sợ cô thế mà lại vô thanh vô tức* lòi ra một anh bạn trai, sau thì đều là suy đoán về thân phận của Ứng Chử. Chỉ có thể nói năng lực bát quái của quần chúng đại học Z rất khủng khϊếp, không lâu đã thực sự có người gửi ra tư liệu Ứng Chử. Lần này thì tất cả mọi người đều biết anh là giáo thảo đại học K, là học thần, từ sau khi nhập học, thứ hạng không bao giờ trượt khỏi top 1, hơn nữa mỗi lần điểm đều cao hơn người thứ hai ít nhất 20 trở lên. Đại học Z cũng không thiếu học sinh xuất sắc, nhưng tình tích khủng bố như vậy thì cực kì khó gặp.

* Vô thanh vô tức: không tiếng động.

Sau cái tin này mọi người trực tiếp spam, bắt đầu liên tiếp cầu nguyện “Bái học thần”, “Học thần phù hộ tôi cuối kỳ không rớt môn.” “Tín học thần, đến vĩnh sinh” trực tiếp làm cô đầu đầy hắc tuyến.

Đương nhiên, cũng không tránh được có người lôi Phỉ Vanh ra mắng. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ có bạn trai như vậy, khó trách Lý Ngôn Hề chướng mắt Phỉ Vanh. Còn có người thì phẫn nộ, mỹ nữ đại học Z bọn họ cứ như vậy bị đại học Z bắt đi mất rồi, con trai đại học Z thật sự quá vô dụng. Đại học Z và đại học K đều là các trường trọng điểm tại Hoa Quốc, đều lọt trong top 10. Khoa luật đại học Z cùng học viện ngoại ngữ nổi tiếng vang dội, khoa tài chính đại học K cùng lý công chuyên nghiệp lại càng hơn một bậc. Hai học giáo đều ở thành phố X, khoảng cách còn rất gần, ai cũng không chịu thừa nhận mình kém hơn, bởi vậy thi thoảng cũng đá xéo nhau, ân oán hai bên có thể nói đã có từ lâu. Hiện giờ mỹ nữ nổi danh Lý Ngôn Hề lại bị đối thủ nẫng tay trên, thù mới hận cũ, khiến cho post nhận được lượt tương tác khủng.

Trước có Phỉ Vanh, sau có Ứng Chử, nhờ phúc của hai người này, tên tuổi cô chưa từng nổi tiếng khắp chốn xa gần.

Lý Ngôn Hề lại reload page, mặt sau post đã thêm một ngọn lửa nhỏ, đại biểu cho việc post vô cùng hot. Cô lại muốn thở dài.

Tuy rằng Ứng Chử hôm nay đến đây là vì giúp cô một phen, bất quá lúc này đây gây ra động tĩnh cũng quá lớn đi.

Giang Phồn thấy cô nhíu mày, an ủi, “Không sao đâu, bọn họ cũng chỉ là hóng chuyện trên mạng một chút, không thể thật sự chạy tới xem đâu, mọi người cũng không rảnh rỗi như vậy.”

Hơn nữa trên diễn đàn đều có ban hậu cần nghiệm chứng, trường học đều có thể thấy nên các bạn học hóng hớt có mức độ, không đến mức công kích thân nhân.

Lý Ngôn Hề gật gật đầu, trả lại điện thoại cho Đào Hân Nhiên.

Trong tay Chu Tử ôm gối đầu in tiểu hoàng , nhìn chằm chằm cô một hồi lâu.

Lý Ngôn Hề sờ sờ mặt mình, “Trên mặt tớ dính gì sao?” Hẳn là không có đi? Nếu thực sự có gì, vừa rồi ở dưới lầu Ứng Chử khẳng định sẽ lau giúp.

Chu Tử thở dài, “Ôi Ngôn Hề, bạn trai cậu nhìn như vạn bụi hoa trong đại chúng, không nghĩ tới kỹ thuật lại kém như vậy, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. A, không đúng, không kinh nghiệm là chuyện tốt! Đỡ cho đến lúc cậu bị so sánh với bạn gái cũ.”

Lý Ngôn Hề nghe được vẻ mặt mơ hồ, “Kỹ thuật gì không được?”

Chu Tử nén cười, chỉ vào mặt cô, “Lúc anh ta thân mật, không phải gặm sao? Cậu thử soi gương mà xem, hai má cậu đều bị gặm ra dấu vết, may là ảnh chụp không chụp được cái này.”

Chu Tử nhắc tới, hai cô gái còn lại cũng chú ý tới điểm này, sôi nổi đi lên xem náo nhiệt.

Lý Ngôn Hề thực bất đắc dĩ, cắn răng nói: “Là anh ấy véo! Anh ấy bắt nạt tớ!”

Những người khác sôi nổi gật đầu, “À, bắt nạt cậu, thật là quá xấu rồi.”

Lý Ngôn Hề: “……”

Bắt nạt trong lòng các cậu, với bắt nạt trong lời mình nhất định không giống nhau! Tình thế bất lợi, cô chỉ có thể nói sang chuyện khác, “Lúc nãy ở nhà ăn bọn tớ mua vài thứ, để bọn mình ăn khuya.”

Mắt Đào Hân Nhiên sáng rực lên, khen một câu, “Không tồi nha, trúc mã cậu thật sự có mắt! Tớ bỏ phiếu cho anh ta.”

Lý Ngôn Hề chỉ chỉ một cái túi khác, “Còn túi này để tớ mang sang ký túc xá cách vách.”

Ký túc xá 302 cách vách cùng các cô có quan hệ không tồi, hai phòng cũng thường xuyên liên hoan. Đôi khi bạn học ký túc xá 302 mua được đồ ăn ngon, cũng sẽ mang qua chia sẻ.

Chu Tử cười nói: “Đừng, cứ để tớ mang qua cho. Bây giờ cậu đưa đồ ăn, chỉ sợ nửa giờ cũng không về được. Sức mạnh bát quái của ký túc xá các cô ấy lợi hại hơn chúng ta nhiều.

Lý Ngôn Hề lập tức cảm thấy nhức đầu, vội vàng đem công việc này giao cho bạn tốt, thuận tiện đút lót cho cô ấy bồ câu nướng làm thù lao.

Chu Tử trong miệng ngậm bồ câu nướng, cầm hai hộp thức ăn, múc dép lê đi bộ sang cách vách.

Còn Lý Ngôn Hề ngồi ở trước bàn mình, mở notebook. Chuẩn bị xem một chút hậu truờng, từ giờ đến lúc tắt đèn còn tiếng rưỡi, cô có thể tận dụng thời gian viết một vài thứ.

Trong quá trình chờ máy khởi động, cô gửi tin nhắn cho Ứng Chử: “Đều tại anh véo mặt em, hại em bị bạn cùng phòng hiểu lầm.”

Ứng Chử trả lời rất nhanh.

[Lần sau anh sẽ chú ý.]

Lý Ngôn Hề vô ngữ, nhanh tay gửi đi, “Không có lần sau.”

Lúc này cô cũng đã kết nối được Internet, đăng nhập vào trang web văn học — hiện tại mỗi ngày việc đầu tiên cô làm sau khi mở máy tính là xem số liệu hậu trường. Vừa với reload page, cô đã bị địa lôi điên cuồng làm hoa mắt. Tiểu thuyết này của cô được tặng không ít địa lôi, ID “không có kiếp sau”, lại lần nữa trở thành đệ nhất bá vương phiếu. Bộ tác này của cô tuy rằng không có tích V, thậm chí chưa ký hợp đồng, nhưng trước mắt chỉ tiền được tặng thưởng cũng đã kiếm được cho mình mấy ngàn khối tiền nhuận bút.

Lý Ngôn Hề không thiếu phí sinh hoạt, nhưng nếu có thể tự lực cánh sinh đương nhiên sẽ tốt hơn. Cô nhìn góc trên bên phải có phong thư đồ án lóe sáng, liền biết có người muốn phát trạm đoản. Cô vừa click mở thấy lại là biên tập Lưu Niên, dò hỏi xem tiểu thuyết này của cô có muốn ký hợp đồng không, còn để lại □□ tên. Đề tài tiểu thuyết này của cô đích xác không được chú ý lắm, có điều sau khi chễm chệ trên bảng đơn bá vương phiếu, tỉ lệ xuất hiện thật sự tăng lên nhiều. Nếu như ý hợp đồng, có thể leo lên nhiều bảng đơn, còn có đủ điều kiện để nhập tích V.

Lý Ngôn Hề suy nghĩ một chút, liền xin biên tập □□. Chỉ có điều hiện tại đã 10 giờ, biên tập đã sớm tan tầm, bởi vậy □□ tạm thời không có đáp lại.

Cô cũng không nóng nảy, hồi phục một chút bình luận phía dưới, sau đó thừa dịp trước khi tắt đèn, lại viết thêm hai ngàn ngàn ký tự, nhét vào bên trong rương dự trữ.

Ngày mai cô còn phải dậy sớm làm công tác đón người mới. Chờ hoạt động phụ trách người mới qua đi, liền có thể xử lí việc điện thoại di động.

Cô cắn môi, thần sắc trở nên trịnh trọng, bất luận như thế nào, cô đều phải lấy lại điện thoại từ chỗ Phỉ Vanh

……

Sau khi rời khỏi đại học Z, Ứng Chử lại không quay về ký túc xá, mà ngựa quen đường cũ đến tập đoàn Hải Thâm.

Trong văn phòng, tất cả mọi người ngồi trước máy tính, đôi mắt không chớp nhìn lên đường cong trên màn hình.

Trong đó, người mặc áo sơ mi hoa, tóc nhuộm màu sặc sỡ, nhìn qua như thiếu niên hư hỏng quay đầu nói: “Lão đại, anh tới vừa đúng lúc, đã có thể thu lưới.”

Ứng Chử đi đến máy tính trước mặt anh ta, nhìn số liệu trong chốc lát, thong dong mở miệng: “Được rồi, đem tất cả cổ phiếu Hồng Vinh báo tháo hết ra ngoài.”

Thanh niên áo sơ mi hoa Hứa Thanh xoa xoa tóc mình, nguyên bản đầu tóc đủ loại màu sắc càng hỗn độn, “Phỉ gia này cũng ngốc thật, còn không ngừng thu mua cổ phiếu, chỉ sợ lần này nhà bọn họ phải bồi thường đến trăm triệu. Phỉ gia đã đắc tội anh như thế nào vậy?”

“Có điều Phỉ Dịch cũng quá ngu ngốc, ban đầu em còn cho rằng phải tốn nhiều thời gian mới có thể làm ông ta cắn câu, kết quả không ngờ ông ta dễ sập bẫy như vậy.”

Ứng Chử trực tiếp xem nhẹ những thứ vô nghĩa, bình tĩnh nói: “Nhìn bọn họ không vừa mắt mà thôi.”

Sau đó anh ngồi xuống vị trí bên cạnh, ngón tay với khớp xương rõ ràng không ngừng gõ trên bàn phím , căn cứ vào số liệu, không ngừng thực hiện quá trình bán tháo.

Những người khác cũng lần nữa trở lại công tác, chỉ có Hứa Thanh thỉnh thoảng lại tạo ra tạp âm.

“Lão đại, nghỉ hè năm nay anh cũng kiếm được không ít lời, tại sao không mua cho mình một chiếc xe, như vậy đi lại sẽ tiện hơn nha. Có xe rồi, ra ngoài tán gái hóng mát không phải cũng phong cách hơn sao?”

“À, đúng rồi, anh vẫn là học sinh, đến điệu thấp, em hiểu được.”

“Người lần trước tới là chị dâu sao? Vô cùng xứng đôi với anh! Em thấy trên diễn đàn trường học chị dâu có người mắng chửi cô ấy nên đã giúp anh report, không cần cảm ơn đâu!”

Năng lực làm việc của Hứa Thanh không cần bàn cãi, chính là có chút ồn ào, còn thích tự hỏi tự trả lời.

Ứng Chử không thể nhịn được nữa, quyết định không ngược đãi chính mình.

Anh đứng lên, đi đến vị trí xa Hứa Thanh nhất, “Hùng Minh, tôi với cậu đổi vị trí đi.”

Diện mạo nhìn qua thập phần lão thành Hùng Minh lập tức suy sụp, “Tha tôi đi!”

Tuy rằng liên tục oán giận, nhưng người phát tiền lương là đại gia, anh chỉ có thể thở ngắn than dài mà ngồi vào bên cạnh Hứa Thanh, chịu đựng tạp âm ô nhiễm.

……

Đúng như lời nói của Chu Tử, các bạn học đại học Z ở trên mạng bát quái đến khí thế ngút trời, nhưng ở ngoài cũng không đến mức chạy tới chỉ chỉ trỏ trỏ.

Lý Ngôn Hề nghiêm túc thực hiện công tác đón người mới, cô thiên sinh lệ chất*, cho dù ăn mặc đồng phục là áo thun ngắn gọn, ở trong đám người cũng đặc biệt nổi bật. Kết quả mấy ngày sau đấy, thật sự có vài học đệ mới nhập học muốn theo đuổi cô, để lại phương thức liên lạc.

*Thiên sinh lệ chất: bẩm sinh xinh đẹp

Chỉ là không chờ Lý Ngôn Hề cự tuyệt, bạn cùng phòng đã vô cùng nghĩa khí mà giúp cô chắn đào hoa, lý do cũng thập phần danh chính ngôn thuận.

“Ngôn Hề đã có bạn trai, vẫn là đừng.”

Chỉ có thể nói Ứng Chử là khối gạch, chỗ nào cần, liền có thể thuận tiện di chuyển đến.

Chờ đến khi thời gian đưa tin tân sinh viên kết thúc, bắt đầu khóa huấn luyện quân sự của bọn họ, Lý Ngôn Hề cũng không cần làm công tác tình nguyện này nữa.

Cô trở lại ký túc xá, mở máy tính, điền thông tin vào bản hợp đồng biên tập Lưu Niên gửi cho mình, copy đến USB. Chờ sau khi đến văn phòng phẩm in ra còn cần ký tên gửi cho trang web kia. Lại đến khi biên tập bên kia nhận được hợp đồng, liền sẽ sắp xếp bảng đơn cho cô.

Trong ký túc xá, mọi người đều đang làm việc của mình, Chu Tử đeo tai nghe chơi game, Đào Hân Nhiên là thiếu nữ nghiện Internet, một khi đã lướt diễn đàn thì không thể dừng được, còn Giang Phồn lại cặm cụi học từ vựng, chuẩn bị sắp tới thi Ielts.

Chợt Đào Hân Nhiên kinh hô: “Gì? Phỉ Vanh bán Lamborghini của mình! Không phải anh ta vừa mới mua hay sao?”

“Tớ thấy dưới post có người nói gần đây nhà anh ta có chuyện.”

Lý Ngôn Hề rũ mắt, Nghe Đào Hân Nhiên kể bát quái trên diễn đàn. Những người khác cũng gác lại việc riêng, hòa nhập vào không khí hóng hớt chung.

“Anh ta coi trọng mặt mũi như vậy, giờ bán cả siêu xe yêu thích của mình, xem ra trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi.”

“Thôi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cứ cho là thật sự có chuyện, tình huống vẫn tốt hơn so với nhiều người.”

Bởi vì lúc trước Phỉ Vanh gây phiền toái đến cho Lý Ngôn Hề, đương nhiên bạn cùng phòng nghĩa vô phản cố* đứng về hướng cô, trong lời nói không khỏi chế giễu. Vả lại, là con gái, hướng tới tình yêu trung trinh ngọt ngào, cũng ít nhiều chướng mắt Phỉ Vanh chân đạp nhiều thuyền.

* Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước

Lý Ngôn Hề nghe bát quái nghe được một nửa, chợt điện thoại rung lên.

Cô mở khóa màn hình, phát hiện người nhắn tới là một dãy số xa lạ.

Click mở tin nhắn, thấy đối phương gửi tới vài tấm ảnh.

Đến khi nhìn rõ ảnh chụp, sắc mặt Lý Ngôn Hề liền trầm xuống.

Ở bức ảnh đầu, dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, cánh tay Ứng Chanh bị một người đàn ông to lớn bắt giữ. Bức thứ hai là hai người bọn cô bị người khác bắt vào Minibus, trong Minibus là một mảnh đen nhánh khiến người bất an. Tấm thứ ba, thứ tư lần lượt là các cô bị trói bằng dây thừng, chật vật bất kham. Sau đấy còn rất nhiều ảnh, có cô, cũng có Ứng Chanh.

Lý Ngôn Hề tay nắm di động không tự giác dùng sức, cơn giận như ngọn lửa hừng hực, không ngừng thiêu đốt, cơ hồ muốn thiêu hủy hoàn toàn lý trí cô. Cô cắn chặt răng, mới không để mình thất thố.

Mấy tấm ảnh này đều được chụp khi các cô bị bắt cóc.

Chẳng lẽ là do Phỉ Vanh gửi tới? Mấy tên bắt cóc kia đều đã sớm bị bắt hết, chỉ còn tên khở xướng Phỉ Vanh vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nơi phát ra ảnh chụp này, ngoại trừ hắn, cô cũng không thể nghĩ ra được người nào khác.

Trừ bỏ uy hϊếp, cô không thể tưởng được mục đích của đối phương khi gửi đi những thứ này.

Di động lại lần nữa rung lên.

Cô cố nén lửa giận, click mở, là một tin nhắn chỉ có một hàng ký tự —— hai giờ. Quán cà phê Tây Đê, chỗ ngồi 23.

Tây Đê là quán cà phê nổi tiếng nhất gần đại học Z, mang vài phần tình thú, hương cà phê ở đây thuần, giá cả cũng tầm trung cho nên rất thu hút học sinh.

Lý Ngôn Hề cũng không ngốc đến mức đơn độc ứng chiến, những thứ kia quả thật quá hấp dẫn bát quái của quần chúng ăn dưa. Vốn dĩ mấy ngày nay cô đã là nữ chính trong các câu chuyện, hoàn toàn không cần hot thêm nữa.

Cô dứt khoát hẹn Minh Tinh cùng ứng chiến với mình. Dù sao hôm nay cô cũng định ra ngoài cùng Minh Tinh.

Chỉ là tới khi đến nơi, nhìn thấy người ngồi ở trên bàn số 23, Lý Ngôn Hề ngơ ngẩn. Cư nhiên không phải Phỉ Vanh, mà là Trương Nhuế Nhã? Ngoài dự đoán, Trương Nhuế Nhã không make-up mà để mặt mộc, mặc váy jean, nhìn qua thanh thoát thoải mái.

Cô quay đầu nói với Minh Tinh: “Trước tiên cứ để tớ nói chuyện với cô ấy đã.” Sau đó liền ngồi xuống đối diện Trương Nhuế Nhã.

.....................

Tại sao??????? tại sao???????/ tại sao c18 lại dài như thế này??? bằng 3 chương bình thường luôn :(((