Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại

Chương 16

Edit+ beta: cá quả, cá lóc.

....

Minh Tinh tới rất nhanh, cô mặc áo sơ mi phối với quần bò đơn giản, chân dài thẳng tắp thu hút ánh mắt người khác.

Cô đi vào ký túc xá, liếc nhìn Trương Nhuế Nhã rồi quay sang hỏi Lý Ngôn Hề: “Sao vậy?”. Thái độ thân mật.

Lý Ngôn Hề nói: “Cô ấy bảo tớ câu dẫn Phỉ Vanh, hè này cậu có ở nhà tớ, câu dẫn hay không thì cậu rõ nhất nên tớ mới gọi cậu tới làm nhân chứng.”

Minh Tinh cười nhạt: “Phỉ Vanh? Cậu chướng mắt anh ta còn gì, sao có thể câu dẫn nổi?”

Lý Ngôn Hề chậm rãi nói: “Không phải luôn có người như thế sao? Cái gì sai đều đổ người khác tất, bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ cũng là do người khác xúi giục, lúc nào cũng cho là mình trong sạch. Tớ không làm gì mà vẫn bị hắt nước bẩn lên người, nếu như làm thật thì còn tới mức nào nữa. Nhưng trông bọn họ này, một người đào hoa ong bướm, một kẻ thích bôi nhọ người khác, đúng là trời sinh một cặp.”

Tuy tính tình ngày thường Lý Ngôn Hề khá ôn hoà, nhưng không phải là người dễ dàng đυ.ng tới, lúc đó thì cô sẽ chẳng còn khách khí nữa.”

Minh Tinh híp mắt, nói: “Phỉ Vanh theo đuổi nhiều người lắm đấy, lại đây tôi kể cho này, một đám người đông như vậy cô định đi tính sổ từng người ư?”

Sau đó Minh Tinh kể ra một tràng tên, đều là những cái tên Lý Ngôn Hề chưa từng nghe đến.

Lý Ngôn Hề kinh ngạc, Phỉ Vanh này đúng là bừa quá đi, nhiều cỡ vậy gom vào một phòng cũng chẳng hết.

Sắc mặt Trương Nhuế Nhã chuyển từ trắng thành xanh rồi chuyển đen, đủ màu biến hoá hệt như tắc kè.

Minh Tinh hơi tức, ngữ khí lấn át: “Sao? Thất thần gì vậy? Có cần tôi dẫn cô đi tìm bọn họ không?”

Trương Nhuế Nhã ban đầu khí thế hùng hổ tới bắt “tiểu tam”, nhưng chỉ trong chớp mắt, tình thế chuyển biến lớn. Người xem xung quanh cũng thấy ánh mắt cô ta không ổn rồi.

Lý Ngôn Hề thản nhiên nói: “Có phải bạn học Trương thấy tôi dễ bắt nạt nên mới tới đây “dạy dỗ” đúng không? Những người khác cô đâu dám.”

Trương Nhuế Nhã nghe xong, vừa tức vừa uất, nhưng không thể không vứt bỏ mặt mũi mà xin lỗi: “Là tôi nhầm người, thực xin lỗi.”

Lý Ngôn Hề tiếp tục nói: “Nếu cô đã thừa nhận mình sai thì xuống sân thể dục chạy bốn vòng đi.” Sân thể dục trường bọn họ một vòng 400m, chạy hết bốn vòng thì chắc chắn Trương Nhuế Nhã sẽ mệt chết.

Minh Tinh nhíu mày: “Bốn vòng là đã nghĩ cho cô rồi đấy.”

Trương Nhuế Nhã nghe xong lời này, sợ Minh Tinh bắt chạy thêm: “Tối nay tôi sẽ chạy!” Cô ta đâu phải kẻ ngốc, giữa ban ngày chạy chẳng khác nào thu hút chú ý dẫn người khác đến xem sao?

Lúc Trương Nhuế Nhã rời đi đã không còn khí thế như lúc đến. Những người khác không còn thấy náo nhiệt nữa cũng dần rời đi.

Minh Tinh nói: “Sao cậu để cho cô ta chạy có 4 vòng, quá tiện nghi cho cô ta rồi.”

Lý Ngôn Hề cười giảo hoạt, cô quay lại tìm bạn cùng phòng Giang Phồn: “Cậu cho tớ mượn camera một lát.”

Giang Phồn ngây ra một lúc, “Ừ, đợi tí tớ đi sạc đã.”

Lý Ngôn Hề giải thích: “Đợi đến lúc cô ta chạy thì chụp lại. Thời tiết này chạy hai vòng là lớp trang điểm chảy hết rồi. Chụp xong tớ sẽ chọn vài ảnh xấu nhất phòng trường hợp cô ta tiếp tục chọc tớ. Chỉ một cái nhấn là tất cả sẽ xuất hiện trên diễn đàn trường.”

Với những mỹ nữ như Trương Nhuế Nhã, đăng ảnh lên đều phải căn góc chọn tới chọn lui, rồi còn chỉnh sửa ảnh. Nếu Lý Ngôn Hề phát tán đống ảnh đó lên mạng thì chắc chắn sẽ làm cô ta sống không bằng chết.

Chu Tử cười khúc khích, giơ ngón tay cái lên, “Có thể! Vẫn là cậu tàn nhẫn!”

Tuy tính cách Lý Ngôn Hề ôn hoà nhưng không phải người dễ bị bắt nạt, làm sao mà dễ dàng bỏ qua cho Trương Nhuế Nhã như vậy. Hoá ra là có ý cả.

Minh Tinh nói: “Dùng của tớ đi, tớ có máy Nikon D850, để tớ nhờ người mang tới.”

……

Đến khi máy ảnh của Minh Tinh mang tới đã là giữa trưa.

Cả buổi chiều Lý Ngôn Hề loay hoay học cách dùng camera, trước đây cô chưa từng dùng máy loại này nên khá khó khăn.

Cả buổi chiều học cũng miễn cưỡng biết dùng. Dù sao cô cũng đâu cần chụp cho đẹp, biết dùng là được rồi.

Thời gian Trương Nhuế Nhã chạy bộ là 9 giờ tối, lúc này sân thể dục không còn bóng người nào.

Như sợ bị người khác nhìn thấy, mãi đến 8 giờ 50 Trương Nhuế Nhã mới gọi bảo Lý Ngôn Hề qua.

Lý Ngôn Hề cầm camera, trực tiếp đi tới sân thể dục.

Trương Nhuế Nhã thay bộ đồ thể dục, búi tóc lên. Đúng như Lý Ngôn Hề dự đoán, cô ta lúc nào cũng muốn giữ gìn hình tượng mỹ nữ. Đồ thể dục cũng là loại tôn dáng thời thượng, trên mặt vẫn là lớp trang điểm tinh xảo.

Chờ khi Trương Nhuế Nhã bắt đầu chạy, Lý Ngôn Hề yên lặng ghi hình.

Bạn cùng phòng Trương Nhuế Nhã ngây người, nhịn không được hỏi: “Mấy người đang làm gì vậy?”

Lý Ngôn Hề vô tội nhìn trời: “Sao hôm nay đẹp quá, tôi đang chụp sao.”

Chu Tử hừ lạnh một tiếng, “Bọn tôi ghi hình làm chứng cứ, tránh cho mấy người sau này lại không thừa nhận.”

Lý do này không thể bắt bẻ nổi, bạn cùng phòng Trương Nhuế Nhã không cách nào cãi lại.

Lý Ngôn Hề chậm rãi ghi hình, tâm tình còn khá tốt.

Vốn là kiểu con gái điệu chảy nước, lúc mới chạy vòng thứ nhất Trương Nhuế Nhã còn có thể duy trì bộ dáng mỹ nữ, đến vòng thứ hai đã không kiềm chế nổi, tốc độ càng ngày càng chậm, vừa chạy vừa thở dốc.

Đến vòng thứ ba thì trán đã đầy mồ hôi, làm mái tóc chỉn chu dính lại với nhau, lớp trang điểm tỉ mỉ cũng bị trôi dần, từng mảng màu pha trộn.

Trong lúc chạy bộ, Trương Nhuế Nhã còn tỏ ra phẫn hận, kết hợp với bộ dáng lúc bấy giờ thì hiệu quả thị giác quá mức tốt rồi.

Lý Ngôn Hề vui sướиɠ chụp ảnh, cô cảm thấy có chụp thêm nửa giờ nữa cùng không hề hấn gì.

Bốn vòng, tổng cộng 1600m, Trương Nhuế Nhã chạy trong 20 phút.

Gần đến đích, chân Trương Nhuế Nhã mềm nhũn, ngồi quỳ trên đất, không ngừng thở dốc. Cô ta nhìn chằm chằm camera trong tay Lý Ngôn Hề, cả người tức đến đỏ mặt. Chỉ tiếc là giờ đây cô ta mệt đến mức không còn sức lực nói chuyện, chỉ có ánh mắt là biểu lộ sự tức giận.

Lý Ngôn Hề dứt khoát đóng máy ảnh, nhìn lại đống ảnh đã chụp, không hề tệ.

Cô cười tươi xán lạn, “Được rồi, ước định đã hoàn thành, chúng tôi đi trước.” Sau đó ôm máy ảnh DSL từ từ rời đi.

Trương Nhuế Nhã trừng mắt gắt gao nhìn theo bóng dáng của cô.

Bạn cùng phòng cô ta thở dài, đỡ người dậy: “Bọn mình về ký túc xá đi.”

Tuy rằng mối quan hệ của bọn cô khá tốt nhưng việc này vốn dĩ là do Trương Nhuế Nhã vô cớ gây sự trước, giờ cô ấy đúng là chẳng thể nói gì.

……

Vì đã chụp được không ít ảnh nên tâm trạng Lý Ngôn Hề khá tốt, còn khao cả ký túc xá và Minh Tinh ra ngoài ăn đêm.

Ăn uống no say xong, Minh Tinh cùng bọn cô về ký túc xá.

Lý Ngôn Hề mang máy cùng đống ảnh ra, cả phòng túm tụm lại xem. Mấy cô gái ríu rít nói chuyện.

“Cài này hay nè, thấy cả lỗ mũi cô ta.”

“Tấm kia cũng ổn, mắt mũi đẫm mồ hôi.”

“Ui, cái này buồn cười quá, xong rồi nhớ gửi cho tớ nhá.”

Bầu không khí náo nhiệt vô cùng, Lý Ngôn Hề nhanh nhẹn chọn ảnh, cuối cùng lọc ra được hơn 20 tấm khá hợp mắt bọn cô.

Cô gom đống ảnh đó vào một folder, rồi gửi vào hòm thư của Trương Nhuế Nhã.

Chờ khi cô làm xong thì Minh Tinh mới cầm máy chuẩn bị mang về. Lý Ngôn Hề cảm ơn cô nàng, “Lần tới tớ sẽ mời cơm cậu.” Minh Tinh xua xua tay, bóng dáng tiêu sái lưu loát.

Đào Hân Nhiên nhịn không được nói: “Đẹp trai quá! Tớ bị cậu ta bẻ cong rồi.” Nhìn biểu hiện cô nàng là biết câu này hoàn toàn từ nội tâm.

Lý Ngôn Hề bó tay: “Tớ thấy xu hướng tính dục của cậu ấy rất bình thường.”

Lúc này, di động của cô vang lên. Lý Ngôn Hề nhìn màn hình, người gọi đến là Ôn Kiều.

Cô đi đến ban công, bắt máy. Sự vui sướиɠ đến từ đầu dây bên kia nhiều tới nỗi cô có thể cảm nhận ngay được: “Chào buổi tối, Ngôn Hề này, tôi có làm phiền cô không.”

Lý Ngôn Hề lắc đầu, “Tôi đang định đi tắm.”

[Bao giờ thì cô rảnh? Tôi mời cơm cô.]

Lý Ngôn Hề nói: “Chắc phải đến cuối tuần, có chuyện vui à?”

[Tôi ký hợp đồng với bên Hoàng Triều rồi, trong năm nay sẽ ra album. Nếu không nhờ cô thì mọi chuyện đã không thuận lợi đến vậy, thế nên mới cảm ơn cô đó.]

Lý Ngôn Hề ngẩn ra một chút, cười càng sâu, “Chúc mừng cô nha! Đến lúc đi ăn phải bắt cô ký tên cho tôi rồi. Chờ sau này trở thành đại minh tinh, tôi có thiếu tiền thì có thể lên mạng bán đấu giá.”

Bên kia Ôn Kiều hết sức vui mừng, Lý Ngôn Hề có thể nghe được tiếng cười của cô ấy.

[Đừng nói là một chữ ký, mở riêng một buổi hoà nhạc cho cô cũng không vấn đề gì.]

Lý Ngôn Hề nhớ tới lời Phỉ Vanh rằng Ôn Kiều rồi sẽ thành đại minh tinh, cảm giác chính mình nghiệm chứng thật khó tả.

Cô thở dài, nói: “Quên không ghi âm lại rồi, đây chính là lời hứa của đại minh tinh tương lai, một chữ ngàn vàng đó nha.”

[Vậy hẹn cuối tuần vậy, tôi sẽ mở một buổi biểu diễn riêng cho cô.]

Lý Ngôn Hề cười, “Cô nói rồi nhé.”

Tuy Ôn Kiều đã ký hợp đồng với Hoàng Triều, nhưng hợp đồng của cô với Tuyệt Thế còn đến tháng 10, nghĩa là cô còn phải làm việc cho Tuyệt Thế hơn một tháng nữa.”

Lý Ngôn Hề hẹn với cô ấy xong, đến lúc đó trực tiếp tới hậu trường tìm cô ấy.

Cô cúp điện thoại, tâm tình vô cùng vui vẻ. Ôn Kiều ký hợp đồng cùng Hoàng Triều cũng là một phần vì cô viết tiểu thuyết, điều này làm cô càng có thêm động lực.

Cô mở file ra, bắt đầu viết. Có lẽ nhờ tâm trạng tốt nên tốc độ viết khá nhanh từ 2000 lên 3000 từ. Viết xong, Lý Ngôn Hề kiểm tra một chút rồi xem rương tồn cảo*.

*Rương tồn cảo: Rương quà do fan tặng cho tác giả viết truyện.

Cô phát hiện mình bị ném mười cái “nước sâu ngư lôi”, từ id “Hôm nay cũng muốn leo cây” 3 cái, id “Kiều ấm” 7 cái.

Khoé miệng Lý Ngôn Hề giật giật, id trước rõ ràng là của người đại diện công ty Hoàng Triều, còn cái sau là Ôn Kiều. Cô nàng giờ lười biếng đến mức trực tiếp dùng tên mình.

Lý Ngôn Hề suy nghĩ một lúc, viết thêm một chương, phần cuối còn ghi chú cảm ơn Ôn Kiều.