Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại

Chương 14

Edit + beta: cá quả, cá lóc

.....

Gần 10 giờ rưỡi, di động Ứng Chử đột nhiên vang lên.

Lý Ngôn Hề còn đang phân vân không biết nên ra ngoài không thì Ứng Chử đã nghe điện thoại.

“Đúng là do Phỉ Vanh sắp đặt hết sao?”

“Thế thì tiếp tục giam giữ đi.”

“Ghi âm lại lát tôi sẽ đến.”

Tuy không nghe được hết nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện, nhưng từ câu trả lời của Ứng Chử thì Lý Ngôn Hề đã hiểu đại khái câu chuyện sau ống nghe. Có vẻ đồng nghiệp Ứng Chử đã thẩm vấn được bọn bắt cóc rồi, thậm chí còn có được bản ghi âm.

“Ừ, ngày mai tôi sẽ đến công ty.”

Ứng Chử cúp điện thoại ngay khi nói xong câu đó. Anh nhìn về phía Lý Ngôn Hề: “Giống như em nói, Phỉ Vanh là người đứng sau bọn chúng.”

“Phỉ Vanh hứa là sẽ cho bọn chúng mỗi người 5000 tệ sau khi xong việc.”

Lý Ngôn Hề tính toán một chút, vì vụ bắt cóc này mà Phỉ Vanh phải chi ra 3 vạn tệ, đúng là đốt tiền như giấy. Ác cảm của cô với Phỉ Vanh ngày càng nhiều.

Lý Ngôn Hề biết bề ngoài mình không tệ, từ nhỏ cô hay được hàng xóm khen. Nhưng đại học Z không thiếu mỹ nữ, cô cũng đâu xinh bằng hoa khôi trường. Phỉ Vanh nổi tiếng là công tử, tiền tài mỹ nữ chẳng thiếu, vì cớ gì mà anh ta cứ cố chấp với cô như vậy?

Cô rũ mắt, suy nghĩ về những mục tiêu tán tỉnh của anh ta. Từ cô đến Chanh Chanh rồi đến Ôn Kiều.

Cô là thanh mai trúc mã của Ứng Chử, Chanh Chanh là em gái Ứng Chử. Ôn Kiều, nghe nói sẽ là bạn gái tương lai của anh.

Ba người, đều có quan hệ mật thiết với Ứng Chử.

Vậy nên…?

Những suy đoán trong đầu khiến Lý Ngôn Hề không khỏi ngạc nhiên.

Phỉ Vanh vô cùng cố chấp với bọn cô vì mục tiêu chính của anh ta là Ứng Chử ư?

Cô không khỏi ngâm nga giai điệu “Nếu không phải là yêu.”

Lý Ngôn Hề ngẩng đầu, nhìn Ứng Chử bằng ánh mắt phức tạp. Cô cảm thấy Ứng Chử thực sự xui xẻo, khi không lại bị một tên gay quấn lấy. Từ đã, không đúng, Phỉ Vanh bây giờ còn chưa nhận ra tâm ý của mình là dành cho ai.

Ngày thường Ứng Chử rất thỏa mãn khi ánh mắt của thanh mai dừng trên người mình, nhưng cảm giác lần này rất kỳ dị, nó khiến anh nổi da gà.

Anh hắng giọng: “Ngôn Hề, có chuyện gì à?”

Tinh thần Lý Ngôn Hề ổn định lại, thở dài: “Vất vả cho anh rồi.”

“…… Có gì đâu.”

Lý Ngôn Hề tiếp tục nói: “Anh nên thận trọng một chút.”

Ứng Chử cảm thấy lời này rất khó hiểu. Trực giác mách anh rằng đừng cố hiểu phụ nữ đang nghĩ gì.

Lý Ngôn Hề viết nốt vài đoạn rồi lưu bản nháp vào file, đóng laptop lại, mang về nhà.

Trước khi đi, cô nhớ tới bọn bắt cóc, nhiều chuyện hỏi: “Những người kia anh định xử lý như nào?”

Ứng Chử hỏi ngược lại: “Em nghĩ sao?”

Lý Ngôn Hề chần chừ một chút: “Hay là để cho bọn họ một bài học đi.”

Cô đâu phải thánh nhân, sau vụ bắt cóc hôm qua mà vẫn có thể bỏ qua. Cô còn nghi ngờ nếu Ứng Chử không đến kịp thời thì cô với Chanh Chanh không biết sẽ ra sao.

Ứng Chử gật đầu, không nói sẽ xử lý chuyện này ra sao.

Lý Ngôn Hề không nghĩ nữa, ôm laptop về nhà, nhà ở ngay đối diện, đi vài bước là tới.

……

Sau khi tắm xong Lý Ngôn Hề lên giường nghỉ ngơi, chứng khó ngủ của cô lại phát tác. Trong đầu cô cứ chiếu mãi hai chuyện xảy ra hôm nay.

Dù sao ngủ cũng không được, cô lấy di động xem vài topic bàn luận trên mạng. Mấy thứ này cũng chẳng tốn mấy dung lượng.

Khỏi phải nói, đọc mấy topic này quả là có tác dụng giải tỏa áp lực, đặc biệt là xem những bình luận muôn hình vạn trạng của người dùng khác.

Lý Ngôn Hề nghĩ một lúc, tạo ra một topic: [Người đang theo đuổi tôi hình như là vì thích trúc mã của tôi?]

Sau đó Lý Ngôn Hề kể chuyện Phỉ Vanh, cô chỉ nói đại khái câu chuyện do sợ người quen nhận ra. Phỉ Vanh gọi là A, Ứng Chử là B.

Có lẽ bởi tên topic giống như có rất nhiều chuyện xưa, Lý Ngôn Hề mới đăng lên đã có không ít bình luận ở dưới, mỗi người một kiểu.

Có người nghi ngờ cô bị lừa gạt , cũng bảo cô nghĩ quá nhiều rồi.

[A chắc chắn là có ý tứ với trúc mã của bạn rồi, nhìn là biết mà.]

[Hoặc là anh ta đem bạn thành bia đỡ đạn, hoặc là anh ta không ý thức được tâm ý của mình. Nếu là người trước thì đúng là tra nam rồi.]

[Đồng tính luyến ái mới là chân ái! Chủ lầu đừng gây trở ngại cho bọn họ.]

[Lầu trên đang nói gì vậy, rõ ràng là trúc mã người ta không thích anh kia mà.]

[Chủ lầu có thể thăm dò trúc mã nhà mình xem anh ấy thích nam hay nữ mà.]

……

Lý Ngôn Hề đọc lướt nhanh các bình luận. Đang chăm chú thì tầm mắt dừng lại một thoáng.

Ứng Chử chắc chắn không thể thích Phỉ Vanh, anh ghét anh ta đến thế cơ mà.

Đến đoạn hỏi Ứng Chử thích nam hay nữ, còn cần hỏi sao? Đương nhiên là…

Suy nghĩ của Lý Ngôn Hề bỗng dưng nghẹn lại, cô không thể khẳng định chắc chắn Ứng Chử thích con gái. Từ nhỏ đến lớn cô chưa thấy người con gái nào khác thân thiết với Ứng Chử ngoại trừ cô.

Tướng mạo anh xuất chúng, thành tích ưu tú, bề ngoài còn ôn tồn lễ độ, thư tình gửi cho anh chất cả đống. Nhưng dù có là ai đi chăng nữa anh đều không do dự mà từ chối.

Bởi vì thân với Chanh Chanh nên cô biết rất rõ. Ứng Chử đến tận bây giờ vẫn chưa từng chính thức yêu đương với một cô gái nào.

Ngón tay cô dừng lại trên điện thoại, rồi lướt lên.

Mọi người đang bàn tán rất sôi nổi.

[Cái này tôi có kinh nghiệm rồi, để tôi giúp cô này, 99% trúc mã của bạn không thích con gái, 1% còn lại thì hên xui nha.]

[Em trai tôi 13 tuổi đã biết yêu đương rồi, trúc mã của bạn thanh tâm quả dục quá mức rồi, chắc chắn là không bình thường!]

[Cái này là bị lừa rồi, bình thường mấy nhân vật như giáo thảo làm sao chưa từng quen bạn gái được. Không tin không tin.]

[Nói không chừng anh chàng trúc mã đó thích bạn đó, chẳng phải mấy năm nay chỉ thân thiết với mình bạn thôi à.]

Lý Ngôn Hề mím môi, vô cảm trả lời lại: [Anh ấy không thích tôi đâu.]

Sau đó cô tắt điện thoại, không đọc bình luận nữa.

……

Nhớ tới cái bình luận cuối cùng kia, tâm tình cô ngoài dự đoán rất bình tĩnh.

Có lẽ vì đã quá lâu rồi.

Trong bóng đêm, Lý Ngôn Hề nhìn trần nhà, thở dài.

Nếu Ứng Chử thật sự thích đàn ông thì cô sẽ chúc phúc cho anh…

Không, không có đâu!

Cùng lắm là nhắm mắt làm ngơ thôi!

Lý Ngôn Hề nhắm mắt lại, không mở lại di động.

……

Mấy ngày sau đó, cô đều ngây ngốc trong căn nhà mới, trang trí lại nội thất. Đến khi căn nhà được trang trí ra trò thì cô đã mệt bở hơi tai rồi.

Chết mất, dọn nhà đúng là không dễ dàng gì.

Cô về lại nhà cũ thì phát hiện Phỉ Vanh đã chuyển đi rồi, theo lời bảo vệ tiểu khu thì Phỉ Vanh định bán căn đó lần nữa.

Lý Ngôn Hề biết một chút tình huống bên kia từ lời Chanh Chanh. Ứng Chử đem bản ghi âm của bọn bắt cóc gửi cho Phỉ Vanh, nhưng cụ thể ra sao thì cô không rõ. Với hiểu biết của cô về Ứng Chử thì chắc chắn sẽ có lợi cho bọn cô.

Cô nhìn phòng cũ, hầu hết đều đã được chuyển đi. Về sau chắc chắn cô sẽ ít khi tới đây.

Lý Ngôn Hề ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên khung ảnh đặt ở giá sách.

Bên trong khung ảnh là tấm hình ba người, cô lúc năm tuổi chụp cùng ba mẹ. Theo lời mẹ nói thì trông cô giống ba hơn, chỉ có đôi mắt là giống mẹ.

Lý Ngôn Hề chuyển ghế tới gần giá sách, đạp lên ghế, cầm khung ảnh đó xuống.

Bởi vì vô tình đặt trên cao nên khi đem xuống, bức ảnh đã mang dấu ấn của thời gian, tất cả đều phủ màu vàng ố.

Cô lấy khăn tay lau khung ảnh, lấy ảnh chụp ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của ba mẹ. Hồi đó bọn họ còn trẻ như vậy, chỉ nhìn ảnh thôi là biết đang yêu nồng thắm.

Nhưng sau này, tình cảm đó dần rạn nứt, chỉ còn lại sự xa cách giữa hai người từng là những kẻ đắm say nhất trong tình yêu.

Lý Ngôn Hề khe khẽ thở dài, cất bức ảnh vào túi.

Cô lấy điện thoại ra, gọi vào số điện thoại ở bên kia bán cầu. Dẫu cho cô hiếm khi gọi dãy số này, những từng con số đều như khảm trong trí nhớ của cô, chưa từng quên.

Mãi sau Lý Ngôn Hề mới nhận ra bên đó đang là đêm khuya. Cuộc gọi này sẽ đánh thức ba.

Cô vừa định cúp máy thì bên kia đã có người nhận, âm thanh của ba qua di động có hơi khác lạ: “Là Ngôn Hề đấy à?”

Lý Ngôn Hề ừ một tiếng, nói: “Con quên bên đó đang là giữa đêm.”

【Không có việc gì, ba còn chưa ngủ.】

“Ba nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng thức đêm nữa.” Tuy ba mẹ đã ly dị nhưng Lý Ngôn Hề không mang chút hận ý nào với họ, hai người ở chung không hợp chia tay cũng là bình thường.

Mặc dù như vậy, nhưng khoảng cách đã làm mối quan hệ của họ không còn như xưa.

Lý Ngôn Hề nắm chặt di động, nói: “Mấy hôm trước con mới đổi số điện thoại, ba nhớ lưu số này vào nhé.”

“Còn mua nhà mới nữa, lát nữa con sẽ gửi địa chỉ qua cho ba.”

Cô báo cáo từng thứ thay đổi cho ba, chờ đến khi báo cáo xong cô mới phát hiện ra mình không biết nói gì thêm với ba.

“Nếu không còn việc gì nữa thì con tắt máy đây.”

[Ngôn Hề. con có muốn ra nước ngoài không?]

Lý Ngôn Hề ngẩn người, cười gượng: “Thôi ba ạ, con thấy ở trong nước cũng ổn mà.”

Ba có công việc của mình, cô không thể quấy rầy được.

Cô không nói gì nữa, tắt máy, đi ra khỏi phòng, khóa cửa sổ.

Đến khi ra ngoài tiểu khu, cô không nhịn được mà nhìn lên ban công nhà mình. Tạm biệt, tôi cùng khoảng thời gian ấy.