Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại

Chương 6

Edit + beta: cá quả, cá lóc

....

Nếu như không có người lạ ở đây, chắc chắn Lý Ngôn Hề sẽ nhét hết đống hoa quả này cho Ứng Chử ăn, để anh thưởng thức hết vị chua mà anh thích đi.

Cô chỉ liếc mắt nhìn Ứng Chử, không nói gì, lần sau khẳng định lại phải mang quà khác đến thăm bệnh rồi.

Nói chuyện được một lúc thì mẹ Phỉ Vanh tới. Mẹ Lâm chăm sóc bản thân rất tốt, nhìn qua giống như chỉ mới 30. Chỉ là khi ánh mắt bà nhìn tới cô lại mang nét săm soi, giống như là soi xét hàng hóa ở siêu thị vậy, khiến toàn thân cô khó chịu.

Bởi vì Lâm nữ sĩ đã đến, bọn họ cũng không tiện ở lại thêm liền tìm cớ xin về trước.

Chân Lý Ngôn Hề đã khỏi hẳn, tên cướp kia cũng đã bị bắt, Minh Tinh và anh em Ứng Chử không còn lý do ở lại nhà cô. Sau khi về nhà, Minh Tinh liền thu dọn hành lý, Lý Ngôn Hề thấy sắc trời đã tối liền giữ cô ấy lại: “Hay là cậu đợi ngày mai hẵng về?”

Minh Tinh cảm thấy mình cũng không vội, liền đồng ý ở lại.

Bởi vì anh em Ứng Chử ở chỗ này đã lâu nên cũng dứt khoát thu thập hành lý về trước.

Lý Ngôn Hề thoải mái tắm rửa sạch sẽ, nửa tháng nay không thể tắm làm cô bức bối chết mất. Tắm rửa xong, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

Lý Ngôn Hề dùng máy sấy sấy khô tóc,leo lên giường nằm, rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.

……

Giấc ngủ này làm tinh thần cô sảng khoái hơn hẳn, khi cô tỉnh dậy, mơ hồ cảm thấy hình như mình đã mơ gì đó nhưng lại không thể nhớ rõ.

Cô rời giường, nấu cháo, làm thêm vài món điểm tâm cho bữa sáng.

Vừa làm xong thì thấy Minh Tinh đi đến, đang duỗi người, động tác nhàn nhã tùy ý.

Cô quay sang nhìn, hít một hơi rồi cười: “Cậu nấu cháo khoai lang à.”

Lý Ngôn Hề gật đầu, tuy cô nấu ăn không giỏi nhưng mấy món đơn giản thì không thành vấn đề.

Minh Tinh nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, rồi ngồi vào bàn ăn, mọi hành động chỉ làm trong 5 phút.

Lý Ngôn Hề cũng ngồi xuống, kinh ngạc nhìn cô ấy, bất giác phát hiện một chuyện…Chờ chút, sao mấy hôm nay cô không nghe thấy tiếng lòng của Minh Tinh nữa?

Trước đây Lý Ngôn Hề đều có thể nghe được tiếng lòng của cô ấy vào lần gặp đầu tiên trong ngày. Nhưng mà dạo gần đây không thể nghe được nữa, dù cho tim thỉnh thoảng vẫn nhói đau. Chẳng lẽ khả năng này của cô mất hiệu lực rồi sao?

Cô vừa nghĩ tới điều này, ngay lập tức đã bị vả mặt.

Giây tiếp theo, tiếng lòng của Minh Tinh vang lên trong đầu.

[Nếu Ngôn Hề sống tốt, có lẽ Ứng Chử sẽ không đi gieo tai họa cho người khác nữa. Nếu hắn dám làm tổn thương Ngôn Hề, đến lúc đó mình sẽ là người đầu tiên đánh hắn!]

Vẫn là một lượng thông tin cực lớn xuất hiện trong lời nói này. Ứng Chử sẽ đi gây tai họa cho người khác nhưng điều này lại bị thay đổi bởi cái chết của mình? Những thứ này làm đầu cô rối tinh lên.

Những thứ Lý Ngôn Hề cố gắng đè trong lòng vì lời này mà trỗi dậy, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Minh Tinh quơ quơ tay trước mặt cô: “Cậu nhìn đi đâu vậy? Sao lại thất thần thế?”

Lý Ngôn Hề phục hồi lại tinh thần, vô cùng tự nhiên mà trả lời: “À, nhìn cậu đấy!”

Minh Tinh ho khan một tiếng, cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng khóe miệng lại không khống chế được mà nhếch lên, lộ ra ý cười: ”Thế ngắm nhiều vô, tại bọn mình là bạn nên tớ mới không thu tiền đấy.”

Lý Ngôn Hề buồn cười, “Vậy thì phải cảm ơn cậu rồi.”

……

Sau khi ăn sáng xong, Minh Tinh xách hành lý ra ngoài, chuẩn bị về nhà. Thời gian gần đây cơ bản cô đều ở tại nhà Lý Ngôn Hề, thỉnh thoảng mới về nhà một lần.

Lý Ngôn Hề đưa cô ấy đến cửa tiểu khu, cùng cô ấy chờ xe. Lúc nãy Minh Tinh đã gọi cho người nhà, lát nữa sẽ có người tới đón cô ấy.

Lý Ngôn Hề nhớ tới tiếng lòng cô nghe thấy lúc ăn sáng, cảm thấy mình nên giải thích một chút.

“Thật ra, tôi với Ứng Chử chỉ là thanh mai trúc mà, ngoài ra thì cũng không có quan hệ nào khác.”

Ánh mắt Minh Tinh trở nên nghi hoặc nhìn qua: “Sao cậu lại nhắc tới chuyện này?”

Lý Ngôn Hề nói: “Tớ cảm thấy cậu hình như hiểu sai mối quan hệ của bọn tớ.”

Minh Tinh nhướng mày, ánh mắt sắc bén: “Thế là cậu không thích anh ta à?”

Lý Ngôn Hề trong đầu hiện lên gương mặt Ứng Chử, lại nhớ tới tin nhắn kia, hô hấp lập tức bất ổn, nhưng cô đã nhanh chóng điều chỉnh lại: “Ừ, không thích.”

Minh Tinh tiếp tục hỏi: “Anh ta cũng không thích cậu phải không?”

Ngữ khí Lý Ngôn Hề kiên định: “Tớ đoán là không, cùng lắm chỉ là tình bạn bè qua lại thôi.”

Giống như anh đã nói vậy, tình yêu sẽ chẳng thể lâu dài như tình bạn. Dù là cô hay anh đều không muốn phá hỏng mối quan hệ này.

Giống như bây giờ là rất tốt rồi.

……

Dù cho tính tình Minh Tinh khá cẩu thả vẫn nhận thấy cảm xúc của Lý Ngôn Hề lúc này khác lạ, cô liền vội vàng chuyển chủ đề khác. Cô kể đến chuyện giao lưu học sinh ở đại học bọn họ, có thể chuyển sang tỉnh khác hoặc ra nước ngoài học.

Hai người thảo luận một hồi về việc này, dựa theo lời của Minh Tinh, Lý Ngôn Hề xuất sắc như vậy đến lúc ra nước ngoài trao đổi hẳn sẽ khao bọn họ một chầu thật to.

Rất nhanh, xe đã tới, Minh Tinh cất hành lý vào cốp xe, chào tạm biệt Lý Ngôn Hề: “Bao giờ rảnh thì sang nhà tôi chơi nhé.”

Lý Ngôn Hề cười cười, “Ừ.”

Tuy rằng cô mới quen Minh Tinh gần đây, nhưng khoảng thời gian chung sống rất hòa hợp vui vẻ. Thật tốt khi có thêm cô ấy làm bạn.

Lý Ngôn Hề nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi, lại nhớ tại câu chuyện hồi sáng, yên lặng rơi vào suy tư.

Chẳng lẽ năng lực đọc suy nghĩ của cô còn tiến hóa ư? Cô còn có thể tùy ý khống chế nó? Muốn nghe lúc nào cũng được, không muốn thì sẽ không nghe ư? Nếu là thật thì sẽ thuận tiện cho cô hơn rất nhiều rồi.

Đột nhiên trán tê rần, Lý Ngôn Hề lấy lại tinh thần, phản xạ có điều kiện mà bắt lấy cái tay vừa chạm vào trán cô.

Ánh mắt cô nhìn theo các khớp tay rõ ràng, chuyển dần lên khuôn mặt tuấn mỹ của chủ nhân chiếc tay.

Đôi mắt Ứng Chử lộ vài phần lo lắng: “Trời nắng như vậy mà đứng đây, em không sợ bị cảm nắng à?”

Lý Ngôn Hề nhận ra mình cầm tay anh đã khá lâu, vội vàng buông ra, nói: “Vẫn ổn mà, bây giờ cũng đâu phải giữa trưa, em không sao đâu.”

Ứng Chử không nói gì, chỉ lấy khăn tay ra, trực tiếp lau mồ hôi trên trán cô.

Lý Ngôn Hề cảm thấy có chút không quen, nhưng bộ dáng Ứng Chử lại rất tự nhiên, hành động ám muội này khiến cô có chút khó chịu, sợ rằng tự mình đa tình. Cô nhìn qua khăn tay, mí mắt giật giật: “Sao em thấy khăn tay này nhìn quen quen?’

Là nhìn thấy ở chỗ nào nhỉ?

Điều này khiến cô không nhịn được mỉa mai: “Đường đường là đàn ông mà lại dùng khăn tay con thỏ, anh không thấy kì quặc à?”

Đây là khăn con thỏ, còn có những con thú đáng yêu khác.

“Đây là khăn của em. Lần trước anh giặt sạch rồi nhưng lại quên trả em.”

Lý Ngôn Hề nghiêm túc để ý lại chiếc khăn, qua một hồi lâu mới nhớ ra. Có lần Ứng Chử đổ nhiều mồ hôi quá, cô lại không mang khăn giấy, nên mới đưa khăn tay của mình cho anh mượn.

Lý Ngôn Hề nói: “Thôi, không cần trả lại đâu.”

Có khoảng thời gian cô nhàn rỗi rảnh tay nên học thêu thùa ít đồ với bạn thân cô - Thẩm Thuần Hi, bởi vậy nên khăn tay giờ đã chất đầy phòng.

Ứng Chử ừ một tiếng, rất tự nhiên mà cất khăn tay đi.

Lý Ngôn Hề cười nói: “Em định mua ít đồ dinh dưỡng, anh có muốn đi cùng em không?”

Ứng Chử nhìn cô: “Mua cho Phỉ Vanh?”

Lý Ngôn Hề không phủ nhận, “Đi thăm người khác cũng không thể đến tay không.” Nàng tạm dừng một chút, tức giận nói: “Không phải là do người nào đó cố ý chọn toàn quả chua sao. Mà sao anh lại ghét Phỉ Vanh vậy?” Dù sao đi nữa thì Phỉ Vanh cũng đã cứu cô một mạng.

Khuôn mặt Ứng Chử hiện lên vẻ chán ghét, “Anh ta không nên động tới Chanh Chanh.”

Lý Ngôn Hề ngẩn ra: “Sao mà anh biết được?”

Ứng Chanh nhỏ hơn cô 4 tuổi, khai giảng năm nay mới lên lớp 11, hơn nữa tính cách khá trẻ con, Lý Ngôn Hề cũng coi cô bé như em gái mình, quan hệ cả hai vô cùng thân thiết.

Ứng Chử nói: “Anh ta muốn số di động của Chanh Chanh, còn thường xuyên nhắn tin cho em ấy. Chanh Chanh đưa anh xem tin nhắn, tuy rằng nội dung không rõ ràng như vậy, nhưng chắc chắn là muốn lừa em ấy.”

“Cùng là đàn ông, anh lại không hiểu anh ta nghĩ gi.”

Khi nói đến chuyện này, mặc dù sắc mặt anh bình tĩnh nhưng lại có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng.

“Hả? Thế là anh rất hiểu mấy tên trai đểu à?”

Ứng Chử bị vấn đề sắc bén này làm nghẹn họng, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Ngôn Hề.

“Ôi, đàn ông.”

Đều cùng một giuộc cả, cô hiểu mà.

Cô nhìn khuôn mắt tuấn tú thầm trầm của Ứng Chử, không nhịn được cười khúc khích: “Được rồi, em biết rồi, em sẽ để ý Chanh Chanh, cũng sẽ không để em ấy bị lừa đi mất . Anh cứ yên tâm.”

Ứng Chanh rất thân thiết với cô, lại còn cùng là con gái, có gì cũng sẽ dễ dàng tâm sự với cô hơn. Lý Ngôn Hề thấy Ứng Chử nói việc này cho cô là để khuyên bảo Ứng Chanh, tránh bị Phỉ Vanh dùng thủ đoạn lừa mất, dù sao cô bé cũng còn trẻ người non dạ.

Ứng Chử nhắc tới việc này khiến sự cảm kích của Lý Ngôn Hề với Phỉ Vanh giảm đi mấy phần. Người này vừa theo đuổi cô vừa tán tỉnh Chanh Chanh, anh ta định chân đạp nhiều thuyền à? Hơn nữa, Ứng Chanh còn bé như thế mà anh ta không ngại xuống tay.

Lý Ngôn Hề không hề nghi nhờ Ứng Chử tạo chuyện, cô rất tin tưởng nhân phẩm của anh.

Ứng Chử thấy cô thề non hẹn biển, khóe môi khẽ nhếch.

Tác giả có lời muốn nói: Trong tình huống bình thường hai điểm đổi mới, mặt khác thời gian là trảo trùng ~