Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại

Chương 2

Edit: Cá quả, cá lóc.

Không hiểu sao, Lý Ngôn Hề chợt nhớ tới giấc mơ ở bệnh viện.

Minh Tinh quay sang cười với cô, nhìn vẻ ngoài thì không thể nào soi mói một anh chàng điển trai như này được.

“Tôi tắm xong rồi, cũng chuẩn bị nước nóng giúp cậu luôn rồi.”

Lý Ngôn Hề áp nghi hoặc trong lòng xuống, nở một nụ cười ôn nhu không thể bắt bẻ.

“Ừ”

Quả thật giọng Minh Tinh là nữ, nhưng nhân khí trong đám nữ sinh cao hơn cả nam sinh đều là có lý do cả. Cô ấy cười rộ lên có thể khiến người đối diện mặt đỏ tim đập, nếu không phải cô từ nhỏ đã quen nhìn khuôn mặt tuấn tú của trúc mã nhà mình, chỉ sợ bị Minh Tinh làm cho thất điên bát đảo* rồi.

*Thất điên bát đảo: cuống quýt và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt.

Minh Tinh huýt sáo, đang đi đến WC thì nghe thấy tiếng đập cửa gần đó, từng tiếng đều theo tiết tấu.

Minh Tinh lạnh mặt, sắc khí trở nên nghiêm túc.

“Cậu cứ ở đây, đợi tôi giải quyết chút việc đã”

Dứt lời, cô trực tiếp đẩy Lý Ngôn Hề về phòng, khóa trái cửa. Rồi xoay người về phòng mình lấy súng đồ chơi, kiểm tra kim tiêm gây mê bên trong súng. Khi đi qua phòng bếp, còn tiện tay cầm thêm chày cán bột, khí thế hùng hổ đi tới cửa chính, như là chuẩn bị cho một trận chiến nguy hiểm.

Vào lúc vừa mở cửa, cả người trong hay ngoài cửa đều ngây người.

Ngoài cửa là một thiếu niên, dáng người đĩnh đạc như mậu lâm tu trúc*, ngũ quan tuấn tú lịch sự, là trúc mã của Lý Ngôn Hề, Ứng Chử. Hiển nhiên Ứng Chử không yên tâm về Lý Ngôn Hề sau khi nhận được điện thoại từ cô, vậy nên mới vội vàng đến xem.

* Mậu lâm tu trúc: có nghĩa là rừng trúc rậm rạp và cao, và phần lớn là mô tả những danh lam thắng cảnh hoặc con người tao nhã và xinh đẹp.

Tầm mắt Ứng Chử rơi trên bộ áo tắm, trông dáng vẻ Minh Tinh tự nhiên như ở nhà mình, anh thu lại ánh mắt ôn hòa, vài phần rò xét hỏi: “Cậu là Minh Tinh?”

Minh Tinh khóe miệng nhếch lên: “Anh chính là Ứng Chử?”

Ánh mắt cả hai chạm nhau, trong không khí như có mùi thuốc súng.

Ứng Chử nhàn nhạt trả lời: “Tôi đến thăm Ngôn Hề.”

Minh Tinh cười tủm tỉm nói: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, anh không cần lo lắng.”

Nếu đây không phải là lời một cô gái hàng thật giá thật nói, nghe không chừng giống như đang đánh nhau.

Ứng Chử chuyển tầm mắt sang chày cán bột và súng đồ chơi trong tay Minh Tinh, anh cũng bớt đi vài phần lo lắng từ sau khi nghe được tin tức cướp bóc gần đây, ngữ khí nho nhã: “Ngôn Hề lúc này chỉ sợ gây phiền phức cho cậu.”

Lời nói như chủ nhà cảm ơn khách, không để ý tới biểu hiện lạnh nhạt của Minh Tinh.

Minh Tinh bất giác nghiến răng, liếc mắt nhìn Ứng Chử một cái, nghiêng người để anh vào nhà.

----------------------------------

Lý Ngôn Hề bị Minh Tinh đẩy mạnh vào phòng, tò mò chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Có lẽ vì ban ngày Minh Tinh vô tình nhắc đến chuyện cướp bóc, khiến suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi.

Cô liên tục xem điện thoại, bất cứ khi nào nghe được gì không ổn sẽ báo cảnh sát luôn. Trong tình huống này nếu cô ra ngoài hỗ trợ thì không những không thể giúp gì cho Minh Tinh mà còn có thể gặp nguy hiểm. Càng nghĩ càng sốt sắng, cô buộc mình phải bình tĩnh lại.

Cô ghé tai lên cửa, gắng tai nghe nhưng không thấy thanh âm đánh nhau mà lại nghe thấy tiếng của Ứng Chử.

Cô thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng ra.

Ứng Chử mua xương sườn, các loại gia vị nấu ăn cẩn thận cho vào tủ lạnh. Mọi hành động đều rất tự nhiên giống như đã làm nó hàng trăm lần rồi.

Minh Tinh còn ở một bên ồn ào: “Mấy thứ này hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho anh.”

Ứng Chử lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô nàng: “Không cần, đây là đồ tôi mua cho Ngôn Hề.”

“Giờ ba bữa tôi lo cho cô ấy rồi.”

“Cô sẽ nấu cơm à? Hay là định cho Ngôn Hề ăn cơm hộp suốt?”

Ứng Chử hỏi ngược lại một cái liền khiến cho Minh Tinh ngậm miệng. Anh quay đầu, ánh mắt ôn hòa dừng lại trên người Lý Ngôn Hề, chỉ vào bát canh xương sườn ngô trên bàn: “Anh hầm cho em chút canh, lát mà đói bụng thì em hâm lại là có thể uống. Tối mai anh sẽ qua nấu cơm cho em.”

Tay nghề Ứng Chử khá ổn, tuy chưa thể được như đầu bếp nấu nhưng so với người bình thường thì quả là ngon hơn rất nhiều. Lý Ngon Hề từ nhỏ đã được hưởng không ít phúc lợi từ anh ta.

Lý Ngôn Hề suy nghĩ một chút, nói: “Không phải giờ này anh đang tăng ca sao? Đâu cần phiền toái tới vậy, dù sao hầm canh cũng dễ mà.”

Cha mẹ Ứng Chử mất sớm, tuy rằng hai người để lại nhà cùng một khoản tiết kiệm nhưng em gái anh đang học cao trung, tuổi ăn tuổi lớn, số tiền ấy chẳng đủ để sinh hoạt. Vậy nên nghỉ hè mỗi năm anh đều phải đi làm thêm để kiếm tiền.

Ứng Chử nói: “Không có chuyện gì thì không thể đến thăm em à? Với lại công việc gần đây cũng nhẹ nhàng, anh có thể tan làm sớm hơn một chút.”

“À!”

Quan hệ giữa Lý gia và Ứng gia thực sự rất tốt, lúc Lý Ngôn Hề còn bé cũng thường xuyên giúp đỡ anh em nhà Ứng Chử. Xét quan hệ bọn họ từ xưa, cũng không cần khách khí.

Ứng Chử nói: “Nếu muốn cảm ơn thì em dạy bổ túc thêm tiếng anh cho Chanh Chanh đi.” Anh ta thở dài: “Kỳ thi Tiếng Anh cuối kì của con bé lại suýt nữa không đạt tiêu chuẩn.”

Lý Ngôn Hề không nhịn được cười: “Được. Anh cho Chanh Chanh sang nhà em đi. Em ấy vốn thông minh chỉ là không thích học từ đơn thôi.”

Sau kì nghỉ hè này, Ứng Chanh sẽ lên lớp 11, tính tình hoạt bát đáng yêu. Thường ngày Lý Ngôn Hề cũng rất yêu thích cô em gái này, luôn chăm sóc, chiếu cố cô bé.

Ứng Chử dặn dò từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, bộ dáng như bà cô già khác hẳn với vẻ bề ngoài. Mãi đến lúc những thứ cần nói đã nói xong anh mới chậm chạp rời đi.

Chờ anh đi rồi, Minh Tinh mới cảm khái nói: “Quan hệ của các cậu tốt nhỉ.”

Lý Ngôn Hề khóe miệng cong cong: “Ừ, bọn tôi là thanh mai trúc mã mà.”

Minh Tinh nhìn cô muốn nói mà lại thôi.

“Sao vậy?”

Mặc dù mới gặp nhau, nhưng Lý Ngôn Hề thấy Minh Tinh rõ ràng không phải người hay ngượng ngùng.

Minh Tinh lắc đầu, ánh mắt di chuyển tới chiếc điện thoại trên tay cô: “Điện thoại của cậu dùng lâu rồi à?”

Lý Ngôn Hề nắm chặt di động: “Ừ, chiếc điện thoại này là quà sinh nhật sau khi thi đậu cấp 3 mẹ tôi tặng, nó mang ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Cho nên tôi vẫn giữ nó đến giờ.” Mẹ của Lý Ngôn Hề qua đời do bệnh, khi đó cô mới 16 tuổi. Hiện giờ cô có thể mua loại di động hiện đại hơn thế nhưng vẫn là không nỡ đổi.

“Là thứ quan trọng vậy nên mới phải cố gắng giữ gìn, cũng không thể dễ dàng làm mất”.

Vẻ mặt Minh Tinh trở nên nghiêm túc.

Lý Ngôn Hề cảm thấy lời này mang thâm ý*, như là đang nhắc nhở cô vậy.

* Thâm ý: ý tứ sâu xa.

Tuy rằng tính cách Minh Tinh là hướng ngoại, nghĩ gì đều biểu hiện hết lên mặt nhưng có những lúc cô ấy bí ẩn một cách kì lạ. Mặc dù rất mâu thuẫn nhưng Lý Ngôn Hề lại thấy Minh Tinh không hề có ác ý với mình.

----------------------------------

[Sao tên cướp kia chưa tới? Bà đây mất hết kiên nhẫn rồi. Đợi bà bắt được mày, thể nào cũng xử đẹp mày cho xem.]

[Lý Ngôn Hề thật đáng yêu! So với trong sách càng mềm mại ôn nhu! Thế nên tên tội phạm chết dẫm xứng đáng chết đi ngàn lần!]

[Cũng không rõ điện thoại cậu ấy có cái chức năng kia không?]

Lại một lần nữa Lý Ngôn Hề nghe thấy tiếng lòng của Minh Tinh, điều này khiến cô có chút lúng túng. Bởi vì Minh Tinh đang ở nhà cô để tiện bề chăm nom, rõ ràng là sẽ sinh hoạt cùng nhau trong thời gian tới. Sau vài ngày ở chung, cô cũng nhận ra một quy luật.

Cứ mỗi lần đầu tiên gặp Minh Tinh trong ngày, cô sẽ nghe thấy tiếng lòng của cô ấy, giới hạn mỗi ngày một lần. Khả năng này của cô chỉ dùng được trên người Minh Tinh, là người khác sẽ không thể nghe được.

Lý Ngôn Hề cũng không rõ tại sao đột nhiên cô lại sở hữu siêu năng lực này, lẽ nào là do hôm đó bị Minh Tinh đυ.ng xe trúng nên mới sinh ra khả năng đặc biệt này? Cô chỉ biết rằng mỗi lần sử dụng dị năng này sẽ khiến tim mình đau thắt, Ngôn Hề đoán là một loại nhắc nhở.

Cô có chút khổ não, loại năng lực này cô không cách nào khống chế nó được, không thể chủ động ngưng sử dụng, bởi vậy mỗi ngày không tránh khỏi vô tình nghe thấy tiếng lòng của Minh Tinh. Điều này khiến cô cảm giác như đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác vậy, hơn nữa dù cô có cố gắng bịt lỗ tai lại thì vẫn nghe thấy.

Nhưng đồng thời những âm thanh trong lòng của Minh Tinh cũng khiến cô không khỏi suy nghĩ.

Cô ấy sao có thể biết chắc chắn tên cướp sẽ tới? Là bởi vì cô ấy có khả năng dự đoán tương lai? Cô ấy là vì cô cho nên mới cương quyết muốn đến nhà cô ở ư?

Còn nhắc tới sách gì đó, có chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ có người viết sách về cô?

Trong lòng Lý Ngôn Hề có không ít nghi hoặc, nhưng cô lại không thể trực tiếp hỏi Minh Tinh, chỉ có thể giữ trong lòng. Hơn nữa, tiếng lòng của cô ấy không phải ngày nào cũng liên quan tới cô.

Cô mở điện thoại của mình ra, nhấn vào từng ứng dụng một, lần trước Minh Tinh có nhắc tới chuyện về di động của cô, điều này làm cô vô cùng để ý.

Lý Ngôn Hề lục tung điện thoại suốt một tiếng cũng không thấy có gì bất thường. Cô tìm mãi cho đến khi hết pin, dù sao chiếc điện thoại này cũng đã dùng được 5 năm, pin cũng chai lắm rồi.

Cô định ngày mai sau khi đến bệnh viện kiểm tra chân xong sẽ đi mua điện thoại mới. Đã đến lúc chiếc di động này trở thành vật kỷ niệm.

----------------------------------

Buổi tối hôm sau, chẳng biết vì sao mà cô lại mơ thấy giấc mộng kia.

Cô bị những kẻ lạ mặt đâm vài chục nhát rồi chậm rãi chết đi, kết thúc sinh mệnh ở tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Những vật có giá trị trong nhà cũng bị hắn ta lấy đi hết.

Sau khi gϊếŧ chết cô, hắn ta còn gọi điện thoại, giống như đang thông báo cho ai đó, nhưng tiếc rằng Lý Ngôn Hề không thể nghe rõ.

Vào lúc tỉnh lại, người cô đổ đầy mồ hôi. Hình ảnh trong mơ quá đỗi chân thực, mỗi sự việc như là đã thực sự xảy ra vậy, không khỏi khiến cô suy nghĩ, cánh tay liền nổi da gà.

Trong phòng rèm khép hờ, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt làm mắt cô chảy nước mắt.

Lý Ngôn Hề dùng tay lau mắt, nhìn qua đồng hồ báo thức, đã 7 giờ. Cô không có thời gian để suy nghĩ thêm liền vội vàng ngồi dậy.

Lúc đang ăn sáng, Minh Tinh thấy sắc mặt cô tái nhợt, không khỏi quan tâm: “Làm sao vậy? Tối qua cậu ngủ không ngon à?”

Lý Ngôn Hề mím môi: “Ừ, hôm qua tôi mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy mình bị gϊếŧ rất thê thảm.” Cô vốn chỉ muốn mỉm cười cho qua chuyện, nhưng miệng lại không nhếch lên nổi.

Rầm một tiếng, là Minh Tinh làm đổ bát cơm, trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt cô ấy còn khó coi hơn cả Lý Ngôn Hề.

Cô nàng lắp bắp nói: “Mơ, đó chỉ là giấc mơ thôi! Vậy nên cậu không sao đâu.”

Lý Ngôn Hề nhìn cô ấy đến cả cầm đũa cũng không xong, cảm thấy lời này chẳng có tí thuyết phục nào.

Tác giả có lời muốn nói: Lăn lộn, truyện mới quạnh quẽ quá, cầu bình luận QAQ.