Người Ở Nơi Ngực Trái

Chương 23: Đại Mỹ Nhân Của Chúng Ta

Những ngày tiếp theo, Trương Hàm Vận vẫn cùng Hàn Tuyết chạm mặt tại thao trường. Dù sao nàng cũng là giáo quan của cô, tương lai còn phải cùng nhau làm việc dài.

So với Thượng hiệu Chung lúc trước, cách giáo dục của nàng hiển nhiên khác hoàn toàn, hơn nữa còn nâng cao trình độ rõ rệt. Khiến tiểu đội 111 ai nấy đề nóng lòng chuẩn bị cho kỳ đánh giá năng lực sắp tới.

Cuối cùng ngày mong chờ nhất cũng xuất hiện.

Lần đánh giá năng lực này gồm ba phần. Phần thứ nhất là thể lực nhóm - mỗi tiểu đội sẽ thi nhau vượt các chướng ngại, kết quả được dùng để xếp hạng lần thứ nhất. Phần thứ hai là thể lực đơn - đánh giá cá nhân mỗi người. Và phần cuối cùng là đối kháng.

Nhìn chằm chằm chiếc tường giả cao gần bốn mét, Lão Nhị chép miệng cảm thán: "Chạy qua chạy lại với đám này xong cũng rã hết chân tay, lát nữa lịch sử sẽ hoàn lịch sử thôi."

Lão Đại lập tức đánh vào đầu hắn: "Tự tin lên một chút cũng không khiến cậu mất đi miếng thịt nào đâu. Nhìn xem, Hàn giáo quan vẫn đang quan sát chúng ta kìa."

Đưa mắt về phía ghế ngồi dành cho giáo quan, tiểu đội 111 hiển nhiên thấy Hàn Tuyết dáng vẻ phi thường trầm mặc dõi theo họ.

"Coi như thi đấu vì Hàn giáo quan, dù sao cũng phải cho cô ấy chút mặt mũi." Lão Tứ cảm thán. "Đại mỹ nhân của chúng ta."

Lão Ngũ nghe đồng đội nói xong, nhân lúc không ai để ý liền ghé vào tai Trương Hàm Vận thì thầm: "Còn cô luôn là đại mỹ nhân trong lòng tôi."

Cô lập tức dịch qua một bên, ý tứ rõ ràng muốn tránh xa hắn.

Vòng thi thứ nhất rốt cuộc cũng bắt đầu sau tiếng súng nổ. Trương Hàm Vận hơi nhíu mày bởi thanh âm chói tai ấy, nhưng rồi cô cũng sẵn sàng chuẩn bị đón cây gậy trên tay Lão Tam.

Lão Tam là người xuất phát đầu tiên, lý do bởi vì sở trường của hắn chính là bật tường. Nghe đồn năm hắn sáu tuổi đã biết trèo tường đi trộm cam, kết quả bị cha bắt được đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Song cuối cùng vẫn là chứng nào tật nấy.

Kể ra cha mẹ hắn cũng rất khổ sở, cả ngày chỉ bận đi gõ cửa xin lỗi nhà người ta. Những tưởng rằng nghịch tử nhà mình sẽ trở nên hư ỏng. Ấy thế nhưng hiện tại hắn đã chuẩn bị tốt nghiệp trường sĩ quan, trở thành đồng chí quân nhân vì dân vì nước.

Đúng là chẳng ai đoán trước được cuộc đời.

Lão Tam rất dễ dàng vượt qua chướng ngại thứ nhất, Trương Hàm Vận thấy hắn gần đến nơi liền vươn tay đón lấy cây gậy rồi chui vào tấm lưới.

Tiểu đội 111 hiện tại đang dẫn trước hơn hai mét. Điều này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Ngồi bên cạnh Hàn Tuyết, Thượng hiệu Chung không khỏi gật gù tán thưởng: "Thượng úy Hàn quả nhiên mát tay. Đám trẻ tưởng chừng sẽ bỏ đi kia được cô rèn luyện, trong một tháng ngắn ngủi đều đã lột xác cả rồi."

Nghe hàm ý mỉa mai rõ rệt đó, nàng cũng chẳng buồn tức giận, chỉ thản nhiên phản bác: "Đám trẻ tưởng chừng sẽ bỏ đi ấy còn tốt hơn nhiều so với những kẻ cứ mộng tưởng rằng bản thân chẳng cần bỏ đi, song thực chất vốn đã là rác rưởi."

Cơ mặt Thượng hiệu Chung lập tức trở nên cứng đờ.

***

Kết thúc buổi sáng cũng là lúc kết thúc vòng hai. Điểm số của tiểu đội 111 vô cùng tốt, thậm chí còn vượt lên hẳn những tiểu đội khác và đứng trong top 10.

Không chỉ học viên, ngay cả giảng viên trong trường cũng âm thầm cảm thán. Từ top cuối lọt vào top 10, Hàn giáo quan rốt cuộc đã dùng loại bí thuật gì?

Câu trả lời nằm ở giờ cơm trưa.

Thời điểm dùng bữa, mọi người ai nấy đều kinh ngạc bởi từng phần ăn do chính tay nàng chuẩn bị.

"Hàn giáo quan..." Lão Tứ hết nhìn hộp cơm rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng.

"Tôi đặc biệt chuẩn bị đấy, vì thế hãy cố gắng lên." Hàn Tuyết mỉm cười. "Chỉ cần buổi chiều thành công, vị thế của các cậu nhất định sẽ thay đổi."

Rõ ràng sự khích lệ cùng niềm hy vọng của nàng chẳng hề gây cho đối phương áp lực, trái lại còn trở thành nguồn động viên vô cùng to lớn.

Vậy đấy, câu trả lời nằm ở chỗ khác hẳn với những vị giáo quan cứng ngắc cả ngày chỉ biết đặt mục tiêu và chăm chăm vào điểm số. Hàn Tuyết nàng dạy học trò của mình bẳng tình cảm, cùng mọi người trở thành một phần của tiểu đội, sau này vào sinh ra tử nhất định đều sẽ có nhau.

"A... đại mỹ nhân của chúng ta..." Đồng chí Lão Tứ lại giấu không nổi đam mê của bản thân đối với nàng. "Tương lai tôi nhất định sẽ tìm một người giống như cô."

Hàn Tuyết nghe xong cũng chỉ tựa tiếu phi tiếu, từ chối trả lời.

Trương Hàm Vận phát ngốc trước bữa ăn do chính tay nàng mang tới, thẳng đến khi trước mắt cô xuất hiện một miếng sườn, cô mới nhận ra là Lão Ngũ vừa đặt vào phần của mình.

"Cố lên." Hắn nói.

"Bọn họ lại bắt đầu tung cẩu lương đấy. Tiểu Lục, cô chấp nhận tình cảm đơn thuần của đệ đệ Lão Ngũ đi. Cậu ta dù ngốc nhưng yêu cô thật lòng." Lão Nhị chống cằm, vô cùng thuận nước đẩy thuyền. Nguyên lai nãy giờ hắn đều âm thầm ở một bên quan sát, cuối cùng đành cảm thán tên đồng đội này của mình thực sự rất chậm chạp. Ngay cả cách tiến công cũng lù đù phát chán.

Lão Nhị lời vừa dứt, ngoại trừ cô và Lão Ngũ liền thu hút sự chú ý của bốn người còn lại.

Hàn Tuyết trầm mặc thật lâu, sau đó dưới hơn chục con mắt kinh ngạc, nàng thập phần dứt khoát đem phần cơm chưa động đến của mình đổi cho cô.

"..."

"..."

"..."

Như vậy là có ý gì?

Thấy Trương Hàm Vận chuẩn bị lên tiếng chất vấn, nàng lập tức buông lời chặn ngang: "Cô cậu làm vậy giữa nhà ăn không sợ người ta đánh giá ư? Học viên Trương, ngoan ngoãn dùng suất của tôi đi."

Trương Hàm Vận hoảng hốt mím chặt môi, cuối cùng vẫn là không dám làm trái lời nàng.

***

Vòng thi cuối bắt đầu vào lúc một rưỡi. Thời điểm mọi người chuẩn bị ra sân, Hàn Tuyết chẳng biết đã rời khỏi vị trí ngồi từ khi nào, bước lại gần dặn dò riêng từng học trò của mình.

Gần một tháng qua nàng đã nắm tương đối điểm mạnh và điểm yếu của từng người. Cho nên thông qua lần huấn luyện trên núi cùng lần đến Thành Đô cứu trợ, nàng dám tin học viên của mình đủ khả năng để thành công.

Lượt thứ nhất là Lão Ngũ. Hắn cùng một người bên tiểu đội 212 đối đầu.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, hôm nay đừng để bản thân nhục nhã trở về nữa nhé."

Trước đối thủ dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn ấy, Lão Ngũ vô thanh vô sắc đứng vào vạch, làm động tác chuẩn bị chờ lệnh đấu.

Tiếng súng một lần nữa vang lên, vị đồng học nọ dường như đã quên mất rằng tiểu đội của mình từng thua 111, cho nên liên tục mất cảnh giác rồi phạm lỗi.

Cuối cùng chưa đến chiêu thứ ba, hắn đã bị Lão Ngũ đá văng ra ngoài.

"Vất vả rồi." Lão Ngũ cười như không cười cảm thán, sau đó vươn tay định kéo đối phương dậy.

Tuy nhiên vị đồng học đó vì thẹn quá hóa giận, cho nên lập tức hậm hực bật dậy trở về vị trí cũ.

Vòng kiểm tra diễn ra tương đối thuận lợi. Tiểu đội 111 ai nấy đều có cho mình kết quả tốt hơn nhiều so với những lần đánh giá năng lực khác.

Rốt cuộc cũng đến phiên Trương Hàm Vận.

Đối thủ lần này của cô là một nữ sinh thuộc đại đội C, tên Hoắc Sương. Đồng chỉ tiểu Trương thầm nghĩ mới nhe cái tên thôi đã có thể cảm giác người này chính là nữ cường.

Tuy nhiên trái với cô đang ở trên võ đài, Hàn Tuyết hiện tại sắc mặt không được tốt lắm.

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự kì lạ trên người nữ học viên kia.