Người Ở Nơi Ngực Trái

Chương 6: Lên Núi

Trương Hàm Vận ôm theo cổ tay trái đang có dấu hiệu đau nhức kịch liệt tới khu y tế. Đau đến nỗi cô sớm đã quên khuấy việc hỏi Hàn Tuyết lý do vì sao lại biết mình từng bị chấn thương.

Chắc là do trong hồ sơ ghi lại - Cô thở dài nghĩ thầm.

Thời điểm vị quân y trung niên một thân đầy kinh nghiệm cầm cổ tay cô nắn thật mạnh, Trương Hàm Vận rốt cuộc cũng bừng tỉnh mà kêu oai oái:

"Bác sĩ Trầm, người làm ơn nhẹ tay chút nếu không con sẽ chết mất."

Bác sĩ Trầm cười đáp: "Con vào đây ba năm rồi mà vẫn còn sợ đau sao?"

"Đau thì ai mà chẳng sợ?" Cô bĩu môi ủy khuất. "Đám tiểu đội 212 đó đúng là rất thích khi dễ kẻ yếu hơn. Thế mà hôm nay con cũng thắng được Đông Phương Thảo đấy."

"Vậy coi như Hàn giáo quan mát tay phỏng?"

"Tại sao người không khen con? Hàn giáo quan mới nhận huấn luyện được hai hôm, mát tay thế nào được? Chưa biết chừng cô ấy còn chẳng thèm để tên con vào đầu."

Lời vừa dứt, cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên.

Trương Hàm Vận ngẩng đầu nhìn người đang thẳng lưng đứng trước mắt mình. Nội tâm chỉ hận không thể tự cắn đứt lưỡi.

Tại sao cái số cô lại cẩu đến mức này hả? Lựa giờ nào không nói, lại nói đúng khoảnh khắc Hàn giáo quan xuất hiện?

Làm như không thấy dáng vẻ cúi gằm của tiểu nữ hài, Hàn Tuyết đạm mạc hỏi: "Bác sĩ Trầm, tình hình khả quan chứ?"

Dường như bác sĩ Trầm cũng nhận ra sự xấu hổ của cô, cho nên nhanh chóng nói giúp: "Không nặng lắm đâu, tối nay chịu khó xoa bóp một chút liền ổn rồi. Vả lại lúc nãy em ấy đang đùa tôi đấy."

Đùa? Đùa ư? Có quỷ mới tin là đùa.

Thế mà Hàn giáo quan kia cũng chấp nhận tin thật.

Nữ quỷ...

Nghĩ tới đây Trương Hàm Vận vì chột dạ nên lén lút ngẩng đầu, lại bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình, theo bản năng lập tức né tránh.

"Bác sĩ Trầm, chúng tôi có thể đi được chưa?" Nàng một chút cũng không hề để lộ bản thân rốt cuộc đang vui hay đang giận, toàn bộ quá trình đều mang dáng vẻ đặc biệt khó gần.

Bỏ qua ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng của cô, bác sĩ Trầm gật đầu đáp: "Được rồi."

"Đứng dậy nào, học viên Trương - Hàm - Vận."

Cố ý nhấn mạnh tên cô, Hàn Tuyết sau khi nói xong liền không cho đồng chí Trương cơ hội từ chối mà xoay người rời khỏi.

Trương Hàm Vận đáng thương chào tạm biệt bác sĩ Trầm rồi cun cút theo sau.

Xuyên qua dãy hành lang dài, một người không hỏi, người còn lại cũng chẳng nói. Mãi tới khi gần đến kí túc xá, bấy giờ nàng mới lấy trong túi ra bình sứ nhỏ đặt vào tay cô.

"Đây là cao chuyên dụng cho xương khớp. Bình thường ở nhà bà tôi hay dùng, hiệu quả xoa bóp rất tốt."

"Cho... cho tôi sao?" Đồng chí Trương hai mắt ngơ ngác mở to.

"Chứ thử xem xem xung quanh đây còn người nào khác bị thương ngoài cô?" Hàn Tuyết thật muốn gõ lên cái đầu đá ấy vài cái. "Học viên Trương Hàm Vận?"

Liên tiếp bị gọi cả họ lẫn tên khiến đồng chí Trương thập phần hoảng hốt.

"Giáo quan, tôi biết mình lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Tôi biết cô nhớ tên tôi... nhưng cô làm ơn đừng gọi nữa. Tôi sắp nổi hết da gà lên rồi đây này."

Nàng "ồ" một tiếng tỏ ý đã hiểu.

"Tôi còn tưởng học viên Trương sợ tôi quên tên đấy."

"Không sợ không sợ." Trương Hàm Vận miệng thì nói khoác nhưng tâm lại sợ đến xanh cả mặt. Quả nhiên đắc tội ai thì đắc tội, tuyệt đối đừng đắc tội nữ nhân.

Đại khái thì bản thân vì không muốn chịu áp lực thêm nữa, cho nên cô nhanh chóng tìm lý do rồi cáo từ.

Thong thả nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Thẳng tới khi tiểu ngốc manh biến mất sau hành lang dài, Hàn Tuyết mới xoay người rời khỏi ký túc xá.

Nàng biết sự xuất hiện của mình ở nơi này gây ra tương đối lời xì xầm bàn tán, cũng biết rất rõ bọn họ do đâu mà túm năm tụm ba. Còn không phải do khuôn mặt này hay sao?

Mặt đẹp vốn là cái tốt, nhưng chỉ tốt khi nàng tự đem mình nhốt trong nhà.

Nàng chán ghét việc bản thân phải chịu đựng những ánh mắt soi xét từ người xung quanh. Thực sự vô cùng chán ghét.

***

Trương Hàm Vận trở về ký túc xá, lại đưa mắt nhìn căn phòng đóng chặt kế bên, thầm nghĩ năm kẻ ngốc kia có lẽ đang ở sân thể chất chơi bóng chuyền rồi.

Đồng đội bị thương như vậy cũng không tới hỏi han một câu. Đúng là đám người vô lương tâm.

Chợt, như sực nhớ ra điều gì đó. Cô cúi đầu nhìn lọ cao xoa bóp mà Hàn giáo quan vừa tặng, nội tâm không khỏi sinh nghi.

Nàng quan tâm mình như vậy để làm gì?

Kì thực suốt mấy ngày qua cô đối với Hàn Tuyết lúc nào cũng trong trạng thái bán tín bán nghi. Thậm chí bản thân cô cũng cảm thấy nàng quen thuộc lắm, song cái đầu lại chẳng thể nhớ nổi nếu thực sự quen, thì hai người quen nhau từ bao giờ?

Còn nàng, tại sao nàng cứ thường xuyên chiếu cố cô? Lần trước nàng còn nói nàng từng sống ở Tứ Xuyên nữa...

Tứ Xuyên. Nơi đó chất chứa quá nhiều kỷ niệm.

Cố gắng thanh tỉnh bản thân bằng cách đem lọ cao đổ ra lòng bàn tay rồi xoa xoa. Quả nhiên là thuốc tốt, mùi hương không những thơm, mà hiệu quả còn gần như tức thì.

Xoa bóp xong là lúc năm kẻ đồng đội cô vừa trách vô lương tâm xuất hiện. Người nào người nấy trên tay mang theo hằng hà sa số đồ đạc, cười ha hả nói: "Tiểu Lục, đến. Các huynh mua đồ ăn ngon cho cô đây."

Trương Hàm Vận ngơ ngác nhìn đoàn người rôm rả đổ đồ ăn vặt và bày đồ ăn nóng lên bàn. Sống mũi dần trở nên chua xót.

"Làm... làm cách nào...?" Thanh âm cô hơi lạc đi.

"Phải năn nỉ mãi quản lý mới cho cầm vào đấy." Lão Tam nói. "Cho nên cô phải ăn bằng hết, nếu không tụi này sẽ bẻ gãy tay cô."

Lão Nhị đồng tình chen vào: "Lúc nãy từ thao trường trở về, Lão Đại nói mỗi khi bị thương cô thích nhất là ăn đồ cay Tứ Xuyên. Vì thế tụi này trốn ra ngoài mua cho cô. Dù sao tiểu Lục của chúng ta đã vất vả vượt qua cái tên Đông Phương Thảo để giành quyền lợi về cho tiểu đội 111 mà. Rất đáng tuyên dương khen thưởng nha."

Lão Tứ gật đầu tiếp lời: "Lại nói cái đám 212 ấy đúng là lắm chuyện. Sau khi tiểu Lục đi rồi còn cố ý ở lại gây sự. Nếu không vì tháng này chúng ta mắc hơi nhiều lỗi, tôi sớm đã sống chết với bọn họ rồi."

"Ơ tiểu Lục, sao cô lại khóc?"

Thanh âm hoảng hốt của Lão Ngũ vang lên khiến mọi người im bặt.

Trương Hàm Vận giật mình, theo bản năng vươn tay lau sạch nước mắt. Ấy thế nhưng càng lau lệ quang càng ồ ạt chảy ra.

Kể từ khi cùng năm người này lập thành một đội, cô mới chân chính được cảm nhận lại tình thương của gia đình. Bởi họ đối xử với cô quá tốt, bảo vệ chở che cô cũng quá tốt. Ba năm qua dường như chỉ cần cô mệt mỏi nơi nào, nơi đó lập tức có họ giải quyết.

"Aiya đừng cảm động, cứ mau nước mắt nhiều sẽ thành đứa ngốc đấy." Lão Tứ lại gần vỗ vỗ lưng cô. "Chúng ta mặc dù đến từ nhiều nơi, nhưng để trở thành tiểu đội 111 là cơ duyên vô cùng đặc biệt. Cho nên hãy đối xử với nhau thật tốt. Hãy vì nhau mà sống, vì nhau mà cố gắng rèn luyện. Sáu huynh đệ chúng ta không thể chia lìa."

"Nói hay lắm."

"Lão Tứ, cậu rốt cuộc cũng trưởng thành rồi."

"Là do Lão Đại tôi dạy khéo."

Bầu không khí nặng nề thoáng chốc đã bị huyên náo làm giảm đi. Trương Hàm Vận bởi không muốn làm mọi người mất hứng, do đó liền nhanh chóng ổn định cảm xúc rồi nhập cuộc. Kết quả cả sáu người đã vui vẻ ăn một bữa no say.

Thường nói cuộc vui chưa hết thì nỗi buồn đã bất ngờ xuất hiện.

Sáng sớm ngày hôm sau, từng tờ đơn phê chuẩn việc cùng Hàn giáo quan lên núi huấn luyện đã được chuyển thẳng vào tay mỗi người.

Trương Hàm Vận vốn đã nghe nàng nhắc qua chuyện này nên cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Chỉ có năm kẻ vẫn còn đang ngơ ngác kia là nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

"Việc huấn luyện này không chỉ nhằm nâng cao thể lực mà còn rèn cả phản xạ cho từng người. Đừng quên phản xạ là bước nền tảng nhất trong mỗi cuộc chiến. Đơn vị chiến đấu của chúng ta là Lục Quân, khác với Không Quân trên trời và Hải Quân dưới biển. Vì thế chúng ta đánh nhau tại mặt đất, nếu gục ngã cũng là ngã tại mặt đất."

Hàn Tuyết trong tay cầm một khẩu lục đen. Thời điểm dứt câu liền nâng tay bắn thẳng vào hồng tâm phía trước, toàn bộ quá trình đều không hề xoay người nhìn.

Chứng kiến loạt động tác vừa diễn ra đó, tiểu đội 111 gần như há hốc miệng cảm thán.

"Thiên a..."

"Cho nên..." Thu tay về, nàng lạnh lùng nhìn qua sáu người. "Hãy tập trung rèn luyện cho thật tốt. Dưới sự chỉ dẫn của tôi, lần đánh giá năng lực cuối tháng này chắc chắn đừng để bị xếp cuối. Các cậu có làm được không?"

Im lặng suy ngẫm một lúc, Trương Hàm Vận bỗng tiên phong hét lớn: "Giáo quan, chúng tôi làm được."

"Chúng tôi làm được."