Buổi ảo thuật quốc tế Carnival, Nga.
Trong bữa tiệc chật ních người, đứng tại nơi cao nhất lại không phải đại chủ trì bữa tiệc, mà là một vị ảo thuật gia người Hoa chỉ vừa 18 tuổi.
Đèn chiếu đều tụ về phía thiếu niên, một đại nam nhân mang hoa tươi lên tặng cùng khán giả vỗ tay nhiệt liệt bên dưới, tất cả đều thật vui vẻ.
Ngay sau đó, đột nhiên hoa hồng trong tay tuôn ra một làn sương khói, hóa thành bồ câu ngậm hoa hồng, bay tứ tán về phía thính phòng, khán giả vốn rất cuồng nhiệt liền dấy lên một trận hò hét càng đinh tai nhức óc hoan hô chói tai, đem tới màn kết thúc luồng không khí cao trào lên cực điểm.
Kim Trà ăn mặc một thân chính trang màu đen ngồi ở bàn cho khách quý, nhìn không chớp mắt thiếu niên tuấn tú đang mỉm cười trên khán đài.
Ngay sau đó đồng hồ truyền một đoạn tin ngắn.
"Đỗ Kiêu kết thúc biểu diễn, kế tiếp là đi giao hàng."
Mặt đồng hồ lập tức biểu hiện hồi âm: "Giao dịch nước ngoài không cần khẩn trương."
Kim Trà mới vừa đóng đoạn tin nhắn, trước mặt ánh đèn chợt tắt.
Đỗ Kiêu còn ăn mặc áo bành tô của màn ảo thuật, mang mũ dạ, trong tay cầm một nhành hoa hồng đưa đến trước mặt Kim Trà, dùng tiếng Nga nói, "Tuy rằng anh không nghiêm túc xem tôi biểu diễn, nhưng tôi có thể miễn cưỡng tặng anh bông hồng này."
Kim Trà ngửa đầu nhìn liền ngẩn ra một chút. Đỗ Kiêu thật là một mỹ nhân.
Phảng phất chiếc mũi cao nhờ hỗn huyết, còn có làn da trắng nõn, dù đã nhìn 5 năm, bất chợt vẫn sẽ cảm thấy kinh diễm, huống chi...
Là ăn mặc quần áo ảo thuật gia, bùng nổ cảm quan.
Đáng tiếc là tên buôn lậu ma túy.
"K? Làm gì, luôn nhìn tôi đến phát ngốc." Đỗ Kiêu nghiêng đầu nhíu mày, hoa hồng cầm trong tay nháy mắt biến thành một lá bài poker, bài poker rơi xuống giữa hai chân Kim Trà, nhìn ra đó là một cây K cơ.
"Không biết còn tưởng rằng anh yêu tôi." Đỗ Kiêu thả bài Poker xuống, cười cười, lộ ra một chiếc răng nanh nghịch ngợm.
Kim Trà xoa mặt một phen, đem bài poker cất vào trong túi, giúp Đỗ Kiêu cởϊ áσ ngoài, ôn hòa hỏi câu, "Đợi lát nữa đi giao hàng?" Đỗ Kiêu vốn dĩ mang tâm trạng phấn khích lập tức xụ xuống, từ trong lỗ mũi hừ ra một câu, "Đã biết đã biết, cần thiết luôn thúc giục sao, các ngươi là một lũ ngốc trong mắt chỉ có tiền, rõ ràng ta là tới diễn xuất, một hai phải làm người ta mất hứng."
Kim Trà giúp Đỗ Kiêu tẩy trang, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú.
"Rồi rồi, người đẹp người có quyền."
Đỗ Kiêu đánh một cái lên tay Kim Trà, "Được rồi, cha ta bảo ngươi phụ tá ta trông coi giao hàng, ta sẽ không làm khó dễ ngươi."
Kim Trà gật gật đầu.
Chờ đến hai người thu thập thoả đáng, Đỗ Kiêu thu được tin tức người đối diện, phòng 1205.
Phòng khách, Đỗ Kiêu dựa nghiêng trên sô pha, điếu thuốc ngậm ở khóe môi, ngón tay thon dài gõ gõ chiếc vali màu bạc thuộc hạ mang tới.
Tuy rằng chỉ có 18 tuổi, bộ dạng kiêu ngạo khí thế bất kham lại không sai biệt lắm với người cha trùm buôn ma túy của cậu.
Kim Trà đi cùng, chủ yếu phụ trách mang kính râm giúp Đỗ Kiêu có khí thế, thuận tiện lặng lẽ mở ra đồng hồ mini có chức năng ghi âm.
Đối phương là người nước ngoài mặc tây trang giày da, đứng phía sau đồng dạng là mấy người nước ngoài tây trang giày da, trang bị nên có đều có, đương nhiên tác dụng cũng là vì cho có khí thế.
Mấy người nước ngoài mới vừa thấy Đỗ Kiêu, trên mặt liền hiện lên một sự không nóng vội.
Trên sô pha, người nước ngoài vắt chân nói, "Chúng ta lần đầu tiên hợp tác, cũng chỉ có Đỗ tiểu thiếu gia một người tới nói, ông chủ Đỗ cũng quá khinh thường chúng ta." Kim Trà âm thầm lau mồ hôi, ai dám nói không phải, tuy rằng không phải khách hàng lớn gì, cũng không thể phái Đỗ Kiêu một nhóc con chỉ mới 18 tuổi đi, vốn dĩ nghĩ lần này có thể đem kết quả báo về cho lão Đỗ ở tổng bộ, nhưng hiện chưa tính tới đó, vấn đề là có thể về hay không.
Đỗ Kiêu phun ra một vòng khói, thảnh thơi nói, "Hải quan có việc gấp, lão ba ta vội về giải quyết, về sau chúng ta còn rất nhiều cơ hội hợp tác, sớm gặp mặt không có gì không tốt."
Tiếng Nga nói đặc biệt trôi chảy, Kim Trà yên lặng rũ mắt, làm bộ nghe không hiểu.
Người nước ngoài nhún vai, muốn kiểm hàng.
Đỗ Kiêu hất cằm, Kim Trà cúi xuống mở mật mã trên vali, lộ ra món hàng bên trong.
Một người nước ngoài từ bên trong lấy ra một bọc nhỏ, chấm một chút nếm thử. Đỗ Kiêu nhíu nhíu mi, nhỏ giọng nói, "Độ tinh khiết rất cao, cũng không sợ ăn tới chết."
Nếm xong, người nọ tới bên tai người nước ngoài nói thầm vài câu, người nước ngoài lập tức thay đổi sắc mặt, phía sau mấy người đồng thời đem họng súng chĩa vào Kim Trà cùng Đỗ Kiêu.
Người nước ngoài vẻ mặt khinh miệt, đem gói thuốc trong tay ném ở trên bàn đàm phán.
Kim Trà trong lòng nhảy dựng, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra.
Không nghĩ tới Đỗ Kiêu vẫn cứ thản nhiên tự đắc, hai ngón tay kẹp thuốc, thay đổi cái tư thế thảnh thơi mà dựa vào ghế, phất phất tay, "Không thành ý, chúng ta đi. Hoài nghi hàng của bọn ta, ngu tới vậy nên cuốn gói về đi."
Người nước ngoài lúc này mới sắc mặt hòa hoãn không ít, cười tới mặt đầy nếp nhăn, phất tay làm người phía sau lùi lại, tươi cười nói, "Tâm tư nhỏ của người làm buôn bán, ngài thứ lỗi, đây là 40 vạn đô la Mỹ."
Đỗ Kiêu ừ một tiếng, trước khi đi còn bị người nước ngoài giữ lại uống mấy chén rượu chúc mừng, sau thật sự là chịu không nổi, liền kêu Kim Trà mang theo vali tiền, lại xua khói bớt đi rồi cũng rời khỏi.
Toilet, Đỗ Kiêu đỡ bồn rửa mặt nôn khan, lại hứng nước súc miệng.
"Phi phi phi phi!" Đỗ Kiêu xoa xoa vệt nước ở khóe miệng, thở phì phì mà nhỏ giọng mắng, "Vì cái gì muốn hút thuốc a, quá ghê tởm sặc chết mất, không những phải hút thuốc còn bắt ta phải uống rượu, uống con mẹ nó chứ rượu......" (bé làm màu ghê á:))))
Kim Trà ôm áo khoác vỗ vỗ phía sau lưng Đỗ Kiêu, "Thoải mái hơn chưa?"
Đỗ Kiêu lại ghé vào bồn nôn một ngụm, tới nỗi mặt đầy nước mắt, một bên không phục mà mắng, "Nhóm người này có bệnh, tính hút tới chết người à? Hút này hút kia, có người hút thì chúng ta mới bán, cùng ta có quan hệ gì, ta cũng chỉ muốn chơi trò ma thuật mà thôi, nhưng mà cha, hắn..."
"Ngoan nào." Kim Trà đem cánh tay Đỗ Kiêu vòng qua cổ mình, mang Đỗ Kiêu đã say khướt về lại phòng nghỉ.
Đỗ Kiêu bị kéo mơ màng sắp ngủ, Kim Trà trong lúc vô tình cúi đầu, thấy lông mi dài thật dài của Đỗ Kiêu vẫn còn vài giọt nước chưa kịp lau khô.
Trong vòng xoáy ghê tởm tràn đầy ô uế này, chỉ có Đỗ Kiêu là khác biệt.
"Ngươi tửu lượng kém như vậy." Kim Trà nhíu nhíu mi.
Đỗ Kiêu treo ở Kim Trà trên người mơ mơ hồ hồ, cũng không biết mình đang nói gì, "Biết ta tửu lượng kém mà ngươi còn không chắn, vô dụng. Không không không, ta tửu lượng không kém, ngươi tên hỗn đản này."
Kim Trà nhịn không được khóe miệng giương lên.
"Được, lần sau ta giúp ngươi chắn."
Kim Trà đỡ Đỗ Kiêu trở về khách sạn, người mang theo cũng an bài thật tốt.
Đỗ Kiêu lảo đảo lắc lư mà treo ở trên người Kim Trà, Kim Trà bất đắc dĩ, đành phải hoành bế ngang Đỗ Kiêu lên, nhẹ nhàng đặt người lên giường.
"Ô... thực bẩn, ta phải đi tắm." Đỗ Kiêu bám víu trên cổ Kim Trà không buông tay.
"Không có việc gì, chỉ uống chút rượu, không bẩn." hai tay Kim Trà chống ở trên giường, mới ngăn không cho thân mình áp lên người Đỗ Kiêu.
"Ngươi là nói ta tửu lượng kém?" Đỗ Kiêu rầm rì một tiếng.
"Ai như thế nào lại nhớ đến rồi... Không kém không kém, muốn tắm liền tắm." Kim Trà thở dài một hơi, dìu Đỗ Kiêu vào phòng tắm, Đỗ Kiêu cọ cọ quần áo trên cổ mà không chịu lui xuống.
"Ai..." Kim Trà chà mặt, Đỗ gia tiểu thiếu gia ngày thường phong phạm tinh anh luôn có đủ, nhưng chỉ cần một ly rượu, không, một ngụm thôi, liền hủy.
Kim Trà cẩn thận mà đem cúc áo Đỗ Kiêu cởi bỏ, lại kéo bỏ dây quần, xả nước ấm vào bồn tắm rồi đem Đỗ Kiêu đã quang lỏa thả vào bồn.
Da thịt mịn màng liền nóng dần lên,Kim Trà xoa bọt rồi bôi lên người Đỗ Kiêu, xẹt qua chiếc bụng nhỏ bằng phẳng, Đỗ Kiêu lông mi thật dài rũ xuống, ngoan ngoãn chờ Kim Trà tắm rửa cho chính mình.
Thân thể trắng nõn như ẩn như hiện dính đầy bọt nước ở trong bồn tắm, Kim Trà nhịn không được nhìn vào trong nước.
Đứa nhỏ này mới vừa thành niên, nên dáng người cũng không quá nhỏ, đầu ngực phấn nộn, dính hơi nước mềm mềm, Kim Trà có điểm tâm viên ý mã.
Đỗ Kiêu lau sạch nước trên mặt, bắt được bàn tay lạnh lẽo của Kim Trà còn đem dán vào trên ngực.
Lạnh lẽo dán lên l*иg ngực ấm áp tạo một cảm giác cực thoải mái, Đỗ Kiêu thả lỏng mà rêи ɾỉ một tiếng, thanh âm này giống như âm thanh một chú mèo nhỏ, duỗi móng vuốt cào tới lui trong lòng Kim Trà.
Đỗ Kiêu không còn người nhà khác, tình thân của ông chủ Đỗ với cậu như một gánh nặng, tới năm 18 tuổi, người khiến cậu thả lỏng tâm phòng bị chỉ có Kim Trà.
Kim Trà sờ sờ mặt Đỗ Kiêu, cầm bọt biển chà lau thân thể sạch sẽ, đem khăn tắm quấn lấy người cậu rồi thả xuống giường trong phòng ngủ.
Lần này ông chủ Đỗ thuận theo buổi lưu diễn ảo thuật của Đỗ Kiêu mà giao cho cậu nhiệm vụ buôn bán với nước ngoài, vì giữ thể diện cũng đã phân phó không ít người đi theo, Kim Trà thân là tâm phúc của ông chủ Đỗ được phái đi cùng Đỗ Kiêu bay qua các nước.
Kim Trà làm nằm vùng bên người ông chủ Đỗ 5 năm, biết rõ trong đó có rất nhiều trạm kiểm soát ngầm, chỉ mong có thể một lưới bắt hết những kẻ liên quan tới mạng lưới buôn bán ma túy cực lớn này.
Nhưng Kim Trà không nghĩ rằng ông chủ Đỗ lại cho Đỗ tiểu thiếu gia tham nhập mạng lưới buôn bán này, chuyện này nguy hiểm cỡ nào hắn hiểu rõ, cậu vẫn còn quá nhỏ nhưng bây giờ đã không còn đường lui nữa, thật đáng tiếc, hắn cũng biết rõ bản thân Đỗ Kiêu đáng thương như thế nào.
Ba năm trước đây, con trai ông chủ Đỗ buôn ma túy bị truy đuổi sau đó trúng đạn tử vong, mấy ngày sau, trước cổng trường Nhất Trung, Kim Trà tự mình đón một học sinh cấp hai đem về bên người ông chủ Đỗ.
Sau đó Kim Trà mới biết được, lão Đỗ có một đứa con trai riêng, gọi Đỗ Kiêu, chính là học sinh cấp hai này, ngay sau hôm đó ông chủ Đỗ phái người đưa cho mẹ Đỗ Kiêu một khoản tiền khổng lồ, yêu cầu bà phải xuất ngoại, vĩnh viễn không được gặp lại Đỗ Kiêu.
Không nghĩ tới, nữ nhân kia thế nhưng cũng không niệm tình mẫu tử, cầm được tiền liền xem như mình chưa có đứa con trai này, bay ra nước ngoài, không một tin tức. Đỗ Kiêu tựa như bao đứa trẻ mười lăm tuổi ngây thơ mà tùy hứng khác, dùng tuyệt thực để hành hạ bản thân tới thống khổ.
Kim Trà thấy kỳ quái, ông chủ Đỗ vì cái gì muốn đón Đỗ Kiêu về bên người, ông chủ Đỗ nói ông ta đã quan sát Đỗ Kiêu từ rất lâu, tên nhóc này đầu óc tốt, thích hợp làm công việc này.
Đỗ Kiêu biết cha cậu muốn cậu đi buôn bán ma túy, liền muốn đâm đầu vào tường tự sát, bị ông chủ Đỗ nhốt lại. Kim Trà thường xuyên đi thăm.
Trong căn phòng, Đỗ Kiêu ôm chân ngồi ở góc giường run bần bật.
Làm một cảnh sát, Kim Trà không thể cứu một đứa nhỏ rời khỏi đây đã cảm thấy đầy tự trách, nói chi tới đứng nhìn một đứa nhỏ bị tra tấn tới phát điên.
Kim Trà mở cửa đi vào, ngồi ở bên cạnh Đỗ Kiêu, Đỗ Kiêu hung tợn mà trừng mắt với Kim Trà, một câu cũng không nói.
Kim Trà bắt lấy tay Đỗ Kiêu, trầm mặc dùng độ ấm bàn tay làm Đỗ Kiêu bình tĩnh trở lại.
"Còn ổn chứ?" Kim Trà hỏi.
"Ân."
"Đừng như vậy, ngươi nếu chết thì cái gì cũng không thay đổi được." Kim Trà không thể để một đứa nhỏ ở trước mắt mình bị ép tới chết, đây là trách nhiệm và lương tâm một cảnh sát.
"Tôi không muốn buôn lậu ma túy." Đỗ Kiêu sợ hãi mà nhìn thoáng qua Kim Trà, Kim Trà duỗi tay qua, Đỗ Kiêu sợ hãi sẽ bị đánh, khẩn trương mà nhắm mắt lại.
Nhẹ nhàng gỡ bỏ hai tay lạnh lẽo đang ôm đầu, thân mình Đỗ Kiêu run lên, kinh ngạc lại cẩn thận mở mắt ra, nghẹn ngào nói, "Anh cứu tôi đi, được không..."
Kim Trà bị ánh mắt hài tử đâm tới đau lòng.
Bây giờ còn chưa được, bại lộ thân phận, hết thảy đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Tiểu tử không biết tốt xấu" Tiếng rống của ông chủ Đỗ từ ngoài cửa truyền đến, một chân đá văng cửa sắt, túm tóc Đỗ Kiêu xách lên,hung hăng ném người ngã trên mặt đất.