Editor: Annne
Mặc dù thiết lập hình tượng của Hoa Bán Sơ vỡ tan nát ở chỗ Thập Lục nhưng cậu không có ý định biểu diễn màn rơi rớt cho đám người chiến đội GG một lần. Vốn dĩ cậu chạy đến Thập Lục là để thả bay bản thân rồi quay về, tiếp tục giữ vững khoảng cách nên có giữa bản thân và đồng nghiệp.
Hoa Bán Sơ lượn vòng bên chỗ Thập Lục rồi mới rời đi, để lại anh béo hai trăm cân ở lại hỏi trời. Đúng lúc Hoa Bán Sơ đi ra khỏi cửa chiến đội SSS, cậu gặp được Giang Trục đang đi về phía mình.
Giang Trục một tay đút túi, sải bước rất dài, đi đường như mang theo gió.
Hoa Bán Sơ cảm thấy mỗi bước của Giang Trục cứ như đang dẫm lên gu thẩm mỹ của mình vậy.
Hoa Bán Sơ cố gắng giữ gìn bình tĩnh, cậu trở lại dáng vẻ hờ hững mọi ngày, chờ Giang Trục đi tới.
Giang Trục hình như ra ngoài tìm Hoa Bán Sơ, anh thấy Hoa Bán Sơ đi về phía mình thì đứng lại chờ Hoa Bán Sơ bước tới.
Hoa Bán Sơ đi đến trước mặt Giang Trục, câu nâng mắt nhìn anh hỏi: "Anh tìm tôi?"
Giang Trục lạnh nhạt giải thích: "Quản lý nói cậu chạy mất vì tôi nên để tôi ra ngoài tìm cậu."
Giọng nói của Giang Trục rất êm tai, tông giọng hơi thấp, nghe lạnh nhạt nhưng khi anh ung dung thong thả nói như bây giờ lại có cảm giác dịu dàng khó tả.
Bỗng Hoa Bán Sơ rất muốn chạy lại về chỗ Thập Lục đánh anh béo mấy cái. Aaaaaa, cả giọng nói của ảnh cũng thuộc gu cậu.
Mặc dù Hoa Bán Sơ rất muốn chạy về chỗ Thập Lục nhưng cậu lại chẳng có biểu hiện gì trước mặt Giang Trục, cậu như bình thường "Ồ." một tiếng rồi sóng vai trở về với Giang Trục.
Dù Giang Trục bước đi như gió nhưng đi chung với Hoa Bán Sơ, anh cố ý thả chậm bước chân, cùng đi không nhanh không chậm.
Hoa Bán Sơ mở miệng hỏi: "Sao anh biết tôi ở đây?"
Giang Trục trả lời: "Không biết, chọn đại một bên."
Hoa Bán Sơ ồ một tiếng.
Hai người sóng vai đi mấy bước, Hoa Bán Sơ tìm chủ đề nói chuyện lần hai: "Tiếng Trung của anh rất tốt, không giống du học trở về."
Giang Trục nghe được câu hỏi, giải thích đơn giản: "Tôi lớn lên ở Trung Quốc, lúc 17 tuổi bố mẹ chuyển công tác thì cùng họ qua Đức. Trong nước tôi không tiếp xúc với giới Esport, ở nước ngoài chán, năm ngoái mới bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại."
Giang Trục 19 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc với Liên Minh Huyền Thoại, nếu như ở trong nước thì tuổi tác anh khá lớn, chiến đội LPL sẽ hiếm khi kí với người mới tuổi tác như vậy. Mà nước ngoài thì nhẹ nhàng hơn, Giang Trục đúng là rất có thiên phú nên mới được Marico đào đến. Có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp, anh chỉ ở giải đấu liên kết Châu Âu đánh nửa năm đã thể hiện tài năng, là người mới siêu đỉnh mà nhiều chiến đội khu thi đấu Âu Mỹ muốn mua.
Hoa Bán Sơ lướt qua tài liệu mình biết được trong đầu một lần, lại hỏi: "Sao anh lại lựa chọn về nước?"
Mặc dù năm ngoái LPL không lấy được cúp Vô địch thế giới nhưng LPL vẫn là khu thi đấu cạnh tranh khốc liệt nhất. Càng đối đầu thì các tuyển thủ LPL càng khổ cực, không chỉ là cạnh tranh bên cường độ huấn luyện mà còn cạnh tranh cả về độ phổ biến, áp lực dư luận,... Tất cả đều áp lực hơn bên Âu Mĩ rất nhiều.
Hoa Bán Sơ nghiêng đầu nhìn Giang Trục, Giang Trục cười cười. Khuôn mặt anh có các đường nét sắc sảo, khi lại mang vẻ tùy ý.
Giang Trục trả lời: "Vì Marico nói với tôi: Về Trung Quốc thôi, em là tuyển thủ Support, mà ADC tốt nhất thế giới đều ở LPL."
Hoa Bán Sơ không ngờ mình sẽ nhận được một đáp án như vậy, cậu sửng sốt chút mới nói: "Nếu anh muốn tìm một ADC tốt nhất, người đó chưa chắc là tôi."
Vốn chiến đội Giang Trục muốn đến không phải là GG mà là chiến đội FG.
Anh là một người tùy hứng, lần trước ngẫu nhiên gặp được Hoa Bán Sơ, anh thấy cậu rất thú vị nên thay đổi ý định bỏ qua cơ hội đi thí nghiệm ở chiến đội FG, muốn đến chiến đội GG làm đồng đội của Hoa Bán Sơ. Anh tìm Marico nhờ hỗ trợ liên hệ, Marico lại nhờ Tiểu Kiều đề cử mới có cơ hội thử huấn luyện này của Giang Trục ở chiến đội GG, chỉ là không ngờ Hoa Bán Sơ lại là ADC của anh.
Một tay đút túi, vừa đi Giang Trục vừa nói: "Tôi cũng không phải Support mạnh nhất, nếu có thể thông qua kiểm tra thì chúng ta quá là thích hợp."
Hoa Bán Sơ dừng bước chân một bước, cậu cảm thấy Giang Trục ở nước ngoài 3 năm khiến cho tiếng Trung bị thoái hóa nghiêm trọng. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Giang Trục, Giang Trục cũng đang nhìn cậu.
Trong mắt Giang trục tràn đầy ý cười, anh đang cố ý trêu Hoa Bán Sơ.
Nếu đổi thành người khác nói chuyện như vậy với Hoa Bán Sơ, cậu nhất định sẽ suy nghĩ xem đối phương có ý gì. Nhưng khuôn mặt của Giang Trục này tự mang mê hoặc DEBUFF, Hoa Bán Sơ không thèm nghĩ gì thêm.
Giang Trục dừng bước, Hoa Bán Sơ cũng dừng lại theo bản năng.
Giang rục đưa tay về phía Hoa Bán Sơ, anh cười rộ lên như băng tuyết dưới ánh mặt trời, long lanh mà lại sắc bén: "Làm quen lại một lần, tôi là Giang Trục, 20 tuổi, vị trí Support."
Hoa Bán Sơ phối hợp đưa tay, bắt tay với Giang Trục: "Hoa Bán Sơ, 18 tuổi, ADC."
Tay Giang Trục rất lớn, hơn nữa lại ấm áp.
Hoa Bán Sơ và Giang Trục bắt tay đơn giản rồi đi tiếp. Giang Trục đi về hướng chiến đội GG, Hoa Bán Sơ cũng đuổi theo một cách tự nhiên. Giang Trục nhìn căn cứ chiến đội GG cách đây không xa, giọng nói mang theo vẻ nghiêm túc: "Tôi sẽ cố gắng được ở lại."
Hoa Bán Sơ không trả lời, vì việc Giang Trục đi hay ở cậu có thể quyết định, nhưng không hiểu sao có cảm giác chỉ cần Giang Trục muốn, anh sẽ có thể lưu lại.
Hoa Bán Sơ hơi ngạc nhiên, Giang Trục rốt cuộc là người thế nào nhỉ?
Hoa Bán Sơ nói: "Anh trong game và ngoài đời không giống nhau lắm."
Giang Trục này trong game đúng là có độc, nhưng khi thấy người thật thì khác một trời một vực so với hình dung trong game.
Giang Trục cười, lúc đối xử với Hoa Bán Sơ và lúc đối xử với người khác hoàn toàn khác biệt, anh thu lại khí thế người sống chớ gần mà nói chuyện phiếm như bạn bè lâu năm.
Giang Trục: "Trong game đùa cậu thôi."
Hoa Bán Sơ hỏi ngược: "Đùa tôi?"
Giang Trục thản nhiên: "Cảm thấy cậu rất đáng yêu, vì thế trêu tí."
Giang Trục không phải người nhiệt tình, anh cũng không có nhiều ham muốn kết bạn nhưng lần đầu thấy Hoa Bán Sơ đã cảm thấy cậu rất thú vị, muốn biết, muốn làm bạn với cậu. Giờ hai người ở chung, Giang Trục cảm thấy rất sung sướиɠ mà không biết lý do.
Giang Trục cười nhìn Hoa Bán Sơ, Hoa Bán Sơ nghiêng đầu nhìn Giang Trục, vừa lúc va phải ánh mắt của anh, Hoa Bán Sơ rời tầm mắt, thấp giọng lầm bầm: "Anh đúng là có vấn đề về tiếng Trung."
Giang Trục: "Vậy cậu dạy tôi đi."
- --
Lúc Hoa Bán Sơ và Giang Trục cùng về đến phòng huấn luyện chiến đội GG, trong phòng đã ngồi đầy người. Bạch Lộ, Đại Thánh, Tiểu Tiểu Kiều ba người còn lại của đội đều ở, huấn luyện viên trưởng Văn Hạo Du, phân tích sư Tứ Nguyệt, quản lý Úy Lam cùng giám đốc Tương Ngôn quản lý Weibo Office tất cả đều đủ. Ngoại trừ bọn họ còn có đội trưởng cũ đã xuất ngũ Tiểu Kiều.
Giang Trục vừa đến thử huấn luyện ở chiến đội GG, anh không biết hết tất cả. Sau khi đi vào phòng, Giang Trục gật đầu đơn giản với mọi người rồi ngồi ở vị trí bên tay trái của Hoa Bán Sơ, Hoa Bán Sơ cũng ngồi xuống chỗ mình.
Tiểu Tiểu Kiều ngồi bên phải Hoa Bán Sơ nhìn cậu rồi lại nhìn Giang Trục, lựa chọn im lặng nhưng trong chiến đội luôn có mấy người không thể im nổi.
Đại Thánh nổi tiếng vì nói nhiều, cậu ta nhìn thấy Giang Trục và Hoa Bán Sơ một sau mộ trước đi tới, tò mò hỏi: "Tiểu Sơ, sao mặt cậu đỏ thế?"
Hoa Bán Sơ cảm thấy việc mình mặt đỏ với việc Giang Trục khen mình đáng yêu không có tí xíu quan hệ nào, cậu sờ mặt mình nói lung tung: "Bên ngoài nóng quá."
Đại Thánh nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết đầu tháng năm rất nóng?
Vốn dĩ Đại Thánh còn muốn buôn mấy câu với Hoa Bán Sơ, nhưng lúc cậu ta định nói thì Giang Trục xoay ghế dựa nhìn cậu ta. Giang Trục chỉ liếc nhẹ Đại Thánh một cái, Đại Thánh trong chớp mắt nuốt hết lời định nói xuống bụng. Cậu ta kinh sợ quay ghế tựa nhìn vào máy tính, bắt đầu đàm luận về cuộc đời với Tiểu Tiểu Kiều và Bạch Lộ trong group chat.
[Đại Thánh: Cái người Support này có vấn đề rất lớn.]
[Bạch Lộ:?]
[Tiểu Tiểu Kiều: Nào kể đi.]
[Đại Thánh: Các cậu không thấy hả? hắn ta cản trở tôi với baba ADC trao đổi tình cảm.]
[Tiểu Tiểu Kiều: Hắn ta chỉ nhìn cậu vì cậu đang nói thôi.]
[Đại Thánh: Cậu không hiểu, chỉ khi bị hắn nhìn thẳng cậu mới hiểu, hắn đúng là Mã Văn Tài.]
[Bạch Lộ: Ngậm miệng đi, Chúc Anh Đài.]
Đại Thánh, Tiểu Tiểu Kiều vừa nhắn WeChat nói chuyện vừa dùng ánh mắt trao đổi, còn Hoa Bán Sơ và Giang Trục đang chuẩn bị đánh đôi. Tài khoản trong nước của Giang Trục cấp quá thấp không thể đi đôi với acc chính của Hoa Bán Sơ, Hoa Bán Sơ đi mượn tài khoản kim cương của Thập Lục nhà bên mới có thể chơi được với Giang Trục.
Tương Ngôn vui vẻ cắn hạt dưa trong góc, Tiểu Kiều đội trưởng cũ ngồi bên cạnh nháy mắt.
Giang Trục là do Tiểu Kiều giới thiệu đến chiến đội GG, dạo này Tiểu Kiều đang đi học ở Thượng Hải, bình thường học rất bận nhưng hôm nay lại rảnh rỗi hiếm thấy thế là đến xem Support mà mình giới thiệu. Anh của anh mua một ngôi biệt thự cao cấp trong tiểu khu Tú Mộc cho anh, Tiểu Kiều với Chủ Công đang ở đó, cách chiến đội GG không xa.
Tiểu Kiều nhìn Tương Ngôn, nhìn bộ đôi đường Bot rồi lại cười.
Chủ Công dù đang nói chuyện thi đấu với Úy Lam và Tứ Nguyệt nhưng thỉnh thoảng cũng để ý đến chỗ Tiểu Kiều ngồi. Lúc Chủ Công lần nào đó ngẩng đầu nhìn thấy Tương Ngôn đang cười mờ ám với Tiểu Kiều nhà mình thì Chủ Công bỗng tắt tiếng, hắn cảm thấy cảnh tượng này hơi đáng sợ.
Chủ Công nói được nửa lại không còn lên tiếng, Úy Lam khó hiểu nhìn về phía Chủ Công, sau đo theo ánh mắt hắn nhìn về phía Tương Ngôn và Tiểu Kiều. Sau khi Úy Lam nhìn thấy Tương Ngôn cười mờ ám với Tiểu Kiều thì không nhịn được nói thầm: "Cái quái gì thế."
Tứ Nguyệt hỏi: "Hai người các anh sao thế?"
Úy Lam: "Độc phụ và giám đốc Tương đang cười nhìn Giang Trục và Tiểu Sơ."
Tứ Nguyệt đẩy mắt kính, suy nghĩ chút rồi mới hỏi: "Hai đứa nhóc kia làm gì sai?"
Úy Lam nhìn về phía Giang Trục và Hoa Bán Sơ đang ghép đôi chơi game, nghiên cứu nghiêm túc rồi lại dùng giọng điệu càng nghiêm túc hơn nói: "Sai ở chỗ quá xứng."
Tác giả có lười muốn nói:
Tương Ngôn: Này, ghép CP không?
Tiểu Kiều: CP chuột tre quá real!
- ------------------------
#2/7/2022
#Annne