Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 139

Chương 139: Thái hậu hắc hóa VS Tướng quân đại móng heo (5)

Cùng lúc đó, đám thái giám cung nữ giống như nhắm mắt ngủ gật dường như đã tỉnh lại.

Ngoại trừ mùi thơm trong không khí còn chưa tản ra, dương như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

“Tôi nhớ trước đây Thích Nỉ có một vị hôn phu?”

Lạc Li trở lại phủ Tướng quân thu dọn hành lý, nàng đột nhiên mở miệng.

Lại nữa?!

438 liền cảnh giác.

【Cô hỏi tôi làm gì.】

“Mi đoán xem.”

Khóe môi Lạc Li càng ngày càng mở rộng, nàng cười xấu xa.

【Chị gái, tôi khuyên cô hãy lương thiện… Đó là BOSS phản diện của vị diện này… Cô sẽ không muốn câu hắn ta đúng không? Vì sao cô lại thích BOSS phản diện như vậy cơ chứ…】

438 khóc không ra nước mắt.

Lạc Li sững sờ, vẻ mặt ghét bỏ: “Mi đừng sỉ nhục khiếu thẩm mỹ của tôi, tôi chỉ muốn mượn binh lực của hắn ta mà thôi.”

Cổ đại không giống với hiện đại có tin tức phát triển, qua mạng là biết đối phương có dáng vẻ như thể nào.

Nàng sẽ nghĩ về người đàn ông kia, nhưng chỉ có vài lời đối phương xuất hiện trong kí ức của nguyên chủ mà thôi.

Viêm Vũ, sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, được sói đầu đàn ở trong núi nuôi lớn.

Rất nhiều năm trước, Đại Tướng quân Viêm Lâm trấn Bắc bị quân địch bao vây ở Lĩnh Sơn, Viêm Vũ dẫn bầy sói đi ngang qua, cứu Viêm Lâm thoát khỏi sự bao vây của quân địch, sau đó Viêm Vũ được Viêm Lâm nhận làm nghĩa tử dẫn về đóng quân ở Vĩnh Châu.

Chưa có ai trong kinh thành thấy được tướng mạo của Viêm Vũ, người ta nói hắn vừa mập vừa khỏe, tướng mạo xấu xí như lợn, tính tình thì thô tục không chịu nổi, với ánh mắt thẩm mỹ của thời hiện đại thì dĩ nhiên nữ chính Thích Nỉ thấy chướng mắt.

Ngay cả Thích Nỉ cũng chướng mắt, huống chi là Lạc Li.

Nàng là một nhan cẩu (*) đúng chuẩn, tướng mạo lớn hơn mọi thứ, không thể vì hoàn thành nhiệm vụ mà ủy khuất bản thân.

(*) Nhan cẩu: hay là nhan khống, những người cực kì yêu thích cái đẹp, thuần túy là thưởng thức và say mê.

Nàng muốn đi tìm Viêm Vũ là bởi vì trong tay hắn nắm toàn bộ binh quyền quân trấn Bắc, mà nàng chỉ muốn binh quyền trong tay hắn mà thôi.

【Khụ… Em gái, cô phải suy nghĩ thật kỹ! Viêm Vũ, BOSS phản diện của vị diện này, thân phận thật sự của hắn là thái tử duy nhất của nước Yển.

Mẫu phi là công chúa nước Đại Vũ, em gái duy nhất của Hiên Viên Kính Nguyên, vì hữu nghị giữa hai nước mà gả sang nước Yển.

Sau này nước Yển nội chiến, thị vệ dẫn theo Tiểu Hoàng tử vừa ra đời chạy trốn tới sát biên giới nước Vũ thì gặp phải thổ phỉ, hai người bị thất lạc, Tiểu Hoàng tử mạng lớn được bầy sói nuôi lớn.

Sau khi Thượng Quan Hồng chết, ngôi vị Đại Tướng quân nước Định vẫn treo lơ lửng, đại quân nước Man nhiều lần phá thành, phó tướng của Thượng Quan Hồng không đánh mà chạy.

Lão Hoàng đế hấp hối bổ nhiệm nghĩa phụ của Viêm Vũ là Viêm Lâm làm Đại Tướng quân mới của nước Định, trong khi nước Man đến giao chiến, lương thực chậm chạp chưa tới, năm vạn đại quân của Viêm Lâm bị vây chết ở giữa tuyết.

Sau khi Viêm Vũ biết hắn vô cùng thống khổ, giao ra ấn soái rời khỏi Đại Vũ, khi được nước Yển tìm về, rất nhanh hắn đã đăng cơ.

Sau đó, hai nước mở ra cuộc chiến dài mười năm, nếu không phải nức Yến lại nội chiến, Viêm Vũ bị người thân cận mưu hại, chỉ sợ chiến tranh kéo dài hơn mấy thập niên. 】

Theo suy nghĩ của 438, hợp tác với Viêm Vũ thì không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, chỉ sợ sẽ được một mất mười.

“Vậy thì càng thú vị, tôi am hiểu nhất thuần hóa thú vật, cho dù hắn là con sư tử, tôi cũng có thể dạy hắn thành hello kitty.”

Trong mắt Lạc Li xẹt qua tia mờ ám.

Theo nàng, không có người nào thích hợp hơn Viêm Vũ, làm cho cả nước Yến trợ lực cho nàng, có ích hơn nhiều so với quân trấn Bắc nho nhỏ.

【Bây giờ Viêm Vũ trung thành với Đại Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Đại Vũ, cô dùng sắc đẹp để dụ dỗ cũng vô dụng, người ta nói… Khụ, hắn đã đoạn tay áo! 】

Giọng nói xấu hổ của 438 vang lên.

Nước Yến dân giàu nước mạnh, Lão Hoàng đế chỉ có một đứa con trai, hung ác hơn rất nhiều so với vô số hoàng tử Đại Vũ.

Cho dù là Hiên Viên Thần cũng phải năm năm mới đoạt được giang sơn.

Cuối cùng Viêm Vũ chết, nhưng thật ra là gieo gió gặp bão, gϊếŧ người hắn, người ta nói chính là ái nhân mà hắn nuôi dưỡng ở bên cạnh.