Hương thơm thuộc về Lạc Li lập tức quấn lấy Viêm Vũ và dường như nàng còn có thể cảm nhận được sự tiếp xúc trên môi mình.
"Ngươi, ngươi đi đường chẳng nghe âm thanh gì vậy?"
Lạc Li khẽ nhíu mày, nhanh chóng lui về vị trí an toàn, trong lòng không vui lên tiếng.
"Phải sống."
Một giọng nói nặng nề phát ra từ miệng Viêm Vũ, hắn chủ động cầm lấy trường kiếm trong tay nàng, bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại.
"Đừng lo lắng… Ta sẽ sống tốt, ta còn đang trông cậy vào ngươi đoạt lấy giang sơn này giúp ta."
Lạc Li ở phía sau cười thầm, trong mắt hiện lên đầy sự tính toán.
Ngoài cửa, Viêm Vũ nắm chặt trường kiếm trong tay, trong lòng có chút nghi ngờ tự hỏi trái tim mình.
Tim hắn đang đập rất nhanh, như thể nó sẽ lập tức bật ra khỏi ngực trong tích tắc.
Hắn có chút ngu ngốc dời tay từ vị trí trái tim chạm lên môi, cảm giác như bị điện giật lại lan ra toàn thân.
Hắn... Bị bệnh sao?
Trong mắt càng chất chứa thêm nhiều nghi ngờ, Viêm Vũ bỏ tay xuống, hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, chậm rãi rời đi.
*****
Sáng sớm, Viêm Vũ đã bị người hầu đánh thức.
Ngoài cửa, tiếng khóc nức nở của Viêm Y Uyển không ngừng vang lên.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Từ trên nhuyễn tháp ngồi dậy, Viêm Vũ đau đầu đưa tay nhéo lông mày, lại phát hiện mình vẫn đang cầm trường kiếm mà tối hôm qua Lạc Li đưa cho hắn trên tay.
Đây là lần đầu tiên hắn mất ngủ, tâm trí hắn chỉ toàn hình bóng của Lạc Li, mãi cho đến gà gáy mới có thể thϊếp đi một chút...
Chắc là hắn bệnh thật rồi!
"Thiếu tướng, Lạc công tử đi rồi."
Gã sai vặt nhanh chóng chạy tới báo.
Đi rồi?
Sau khi choáng váng, nỗi hoang mang lan tràn thấu tận tâm can, Viêm Vũ đứng dậy mặc quần áo vào, cẩn thận vuốt lại những gai kiếm rồi nhẹ nhàng treo lên thanh kiếm mình thường dùng, sai người hầu đưa nước vào...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Viêm Y Uyển bước vào.
"Ca ca, A Li ca ca đi rồi..."
Nước mắt cô bé lại trào ra, cô bé đưa bức thư trên tay ra.
Con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, Viêm Vũ nhanh chóng mở bức thư ra.
Đa tạ vì đã chiếu cố, sau này còn gặp lại!
Lạc Li viết, lời nói cũng giống như con người.
Hắn ra đi không chào ai, chỉ để lại một bức thư rồi lặng lẽ biến mất.
"Trên đời có yến tiệc nào mà chẳng tàn, sớm muộn gì Lạc ca ca cũng sẽ kết hôn sinh con, không thể ở mãi trong phủ tướng quân được."
Cầm chặt lá thư trong tay, Viêm Vũ cau mày, dửng dưng nói.
"Không, Đóa Đóa muốn A Li ca ca, cùng lắm thì sau này Đóa Đóa sẽ gả cho huynh ấy là được chứ gì!"
Viêm Y Uyển không vui giậm chân, đỏ mắt nói.
Cô bé thực sự rất thích A Li ca ca, muốn giữ nàng ở lại phủ tướng quân mãi mãi.
"Làm càn."
Những gì cô bé nhận được toàn là lời mắng mỏ của Viêm Vũ.
"Ca ca!"
"Hắn... không phải là người tốt, đi rồi cũng tốt, muội cũng nên thu hồi tâm tư, ngoan ngoãn theo mẫu thân học tập cho tốt."
Viêm Vũ vẫy tay ra hiệu cho người hầu đưa Viêm Y Uyển đi, cầm lá thư trên tay, hồi lâu sau cảm xúc vẫn chưa thể tiêu tan.
"Thiếu tướng, Lão Tướng quân đã trở lại! Cho mời ngài vào thư phòng bàn chuyện."
Hắn chưa kịp dứt bỏ tâm tình, đại quản gia trong phủ đã vội vàng đi tới truyền tin.
Bỗng nhiên hồi phủ vào lúc này, e rằng thế cục trong triều đã có biến...
"Phụ thân, tại sao người trở về vào lúc này?"
Nhìn thấy Viêm Lâm trở về trong một thân quân trang, Viêm Vũ cau mày.
"Ba ngày trước, nước Man cử quân lén tập kích doanh trại nơi Liêu Trung đóng quân. Liêu Trung bị thương, số binh lính còn lại chưa đầy hai mươi ngàn người lập tức rút
về Dương Liên Pha. Hiện giờ hoàng thượng đã khẩn cấp hạ lệnh cho ta làm Đại Tướng quân của nước Định, dẫn đại quân đến Giang Châu yểm trợ, chống đỡ với bầy chó man rợ, lần này đi… chưa hẳn còn có thể sống sót trở về, việc trong phủ đành nhờ con chiếu cố!"
Đưa bức mật thư tối qua cho Viêm Vũ, giọng điệu của Viêm Lâm như những lời trăn trối cuối cùng trước lúc lâm chung.