Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 126

Chương 126: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc bạch hoa ngạo kiều (63)

Tám giờ tối, Lạc Li đến khách sạn năm sao hẹn với Y Lâm đúng giờ.

“Y Lâm, cho em thêm chút thời gian được không… Chờ em quay xong sẽ thừa nhận quan hệ của chúng ta được chứ.”

Lo lắng nhìn về phía người đàn ông ở đối diện bàn, cô nói trong lo sợ bứt rứt.

“Tuy rằng cảm thấy rất uất ức, nhưng anh tôn trọng quyết định của em.”

Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Y Lâm vẫn hoàn toàn quan tâm như trước đây.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lạc Li bưng ly rượu vang đỏ trên trên bàn rượu lên: “Cảm ơn anh đã tôn trọng và hiểu cho. Anh yên tâm, sẽ không lâu đâu……”

“Anh chờ em.”

Lộ ra một nụ cười dịu dàng, Y Lâm bưng ly rượu lên chạm ly với cô, hai cái ly phát ra một tiếng ‘Keeng ——’ giòn vang trong không trung, tựa như cái công tắc nào đó bị ấn xuống.

Anh ta tận mắt nhìn thấy cô uống ly rượu bỏ thuốc kia xuống bụng, trong mắt chợt lóe qua ý nghĩ sâu xa.

Đêm nay, chắc chắn là một đêm điên cuồng mà thú vị……

Trong lúc này, tiếng tin nhắn từ điện thoại của Lạc Li vang lên, cô cầm lấy rồi nhìn thoáng qua, nụ cười trên khóe miệng kia càng sáng lạn thêm mấy phần.

“Em hơi chóng mặt……”

Uống một ly rượu vang đỏ xuống bụng, gương mặt Lạc Li đỏ hồng, hai mắt đầy mê ly giống như hơi say.

“Cô nhóc ngốc, không uống được thì cứ phải thể hiện làm gì, anh đưa em đi nghỉ ngơi nhé……”

Đỡ cô uống say dậy, Y Lâm trực tiếp đi ra khỏi nhà ăn, đi thang máy lên phòng nghỉ đã sớm chuẩn bị xong.

Cùng lúc đó, Phó Thời Mạch vừa mới xuống máy bay đã nhận được tin tức, Lạc Li và tuesday đi thuê phòng.

Người phụ nữ đáng chết kia, anh sẽ không tha cho cô!

Anh chạy đến khách sạn với nồng nặc mùi sát khí.

Trong khách sạn, Y Lâm móc thẻ phòng rồi mở cửa phòng ra.

“Sao lại là hai người?!”

Đồng tử co lại mãnh liệt, anh ta nhìn về phía mặt đầy hoảng sợ Trương Mạn Như và bố của cô, một người đàn ông trung niên có dáng người hơi béo.

Kinh ngạc cúi đầu thì lập tức nhìn thấy Lạc Li vốn phải mất ý thức đang cười như không cười mà nhìn anh ta.

“Surprised.”

Giọng nữ mềm mại lộ ra hương vị tà ác nồng đậm, lúc giọng nói phát ra cũng đồng thời là lúc cơ thể Y Lâm với mặt đất tạo ra một tiếng ‘Phịch——’ nặng nề.

Lộ ra một nụ cười tà ác, Lạc Li bước đến chỗ Trương Mạn Như bị vệ sĩ trói vào ghế.

Bóng dáng kia như ác ma từ trên trời rơi xuống, khiến người ta sởn hết tóc gáy.

“Thư ký Trương, cô nói xem…… Tôi nên cảm ơn cô và Cố Thiếu Hàn vì đã chuẩn bị món quà lớn này cho tôi thế nào đây? Giở trò xấu như vậy để đưa bố tôi lên, phụ cái ý hai người nghĩ ra rồi……”

Một tay nắm lấy cằm của cô ta trong kìm nén, sau đó Lạc Li từ từ dùng sức.

Thấy Trương Mạn Như đau đến nỗi hít vào một hơi, cô cong môi cười như không cười, một đôi mắt đẹp nhưng lạnh như băng vô tình nhìn cô ta.

Trái tim run lên, trong mắt Trương Mạn Như ngập tràn sự hoảng sợ, sao cô lại biết kế hoạch của bọn họ?!

Nụ cười trên khóe miệng của Lạc Li lạnh như băng, trong con ngươi quyến rũ đẹp lộng lẫy hiện lên ảnh ngược, trong ảnh ngược đó là khuôn mặt nhỏ đang cố gắng giữ bình tĩnh của cô ta.

Ý hận trong lòng theo chấp niệm của nguyên chủ bắt đầu sinh trưởng đến vô tận.

Kiếp trước, Nguyễn Văn Hạ nhảy lầu cũng không phải vì phá sản mà là vì mất hết ý chí.

Và tất cả là do Cố Thiếu Hàn đến tìm Trương Mạn Như, hai người bắt tay khiến cho cha con họ ngã xuống.

Dùng Y Lâm làm mồi dụ, dụ dỗ để Nguyễn Lạc Li cắn câu xong thì bỏ thuốc cô, đồng thời bên Trương Mạn Như kia cũng ra tay, cũng bỏ thuốc cho Nguyễn Văn Hạ.

Sau đó chính trong cái phòng này đã xảy ra việc mất hết tính người……

Nguyễn Văn Hạ tỉnh lại trước Nguyễn Lạc Li, ông ấy nghĩ đến chuyện kinh khủng tối hôm qua, trong lòng bố Nguyễn như bị đao cắt. Cảm thấy không còn mặt mũi nào mà đối mặt với vợ đã chết và con gái của mình nên trong lúc tuyệt vọng đã nhảy từ cửa sổ xuống.