Chương 123: Ảnh hậu quyến rũ và tổng tài kiêu ngạo đào hoa (60)
Lạc Li lỗ tai bị điếc tạm thời, nhanh chóng bước tới gần bàn hội nghị, một tay chống xuống mặt bàn, tiêu sái nhảy lên, ngồi lên bàn hội nghị.
Cầm cà vạt của Phó Thời Mạch kéo về phía mình.
Chết tiệt.
Chết tiệt.
Chết tiệt.
Chị gái nhỏ thật ngầu…
Một luồng khí lạnh ập đến ngay tại hiện trường.
Hiện trường vang lên hít hà một hơi thanh âm.
Đồng tử Phó Thời Mạch đột nhiên co lại trong chớp mắt, kháng cự tượng trưng một lúc thì chấp nhận hành động của cô.
Đôi mắt hoa đào trong suốt kia lóe ra tinh quang chói mắt, phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của Lạc Li, môi mỏng hơi nhếch lên.
“Bé ngoan?”
Lạc Li yêu thương nhìn Phó Thời Mạch.
“… Em tới đây làm gì!”
Môi mỏng hơi cong lên, Phó Thời Mạch rõ ràng là đang giận dỗi.
Mà người xem trực tiếp ở hiện trường đã sớm bị Ôn Soái mời ra ngoài.
Hừ, tưởng anh chết rồi sao?
Cùng với tên rác rưởi Kỷ Nguyệt kia ân ái trước mặt mọi người…
“Ngoan, em chỉ yêu anh, giúp cô ấy chỉ vì muốn ghê tởm Cố Thiếu Hàn mà thôi.”
Nhưng lại không biết rằng, những lời này của cô khiến Phó Thời Mạch tức giận.
Lại là Cố Thiếu Hàn!
Cô để ý anh ta như vậy?!
Người phụ nữ đáng chết này!
Phó Thời Mạch thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên nắm chặt tay Lạc Li.
…
Lạc Li lười nhác được Phó Thời Mạch ôm trong ngực bế ra ngoài phòng họp.
Dọc đường đi luôn bị mọi người nhìn lén.
“Ai là người đàn ông của em?”
Vừa tiến vào phòng làm việc, Phó Thời Mạch đặt Lạc Li lên khung cửa.
“Anh, chỉ có anh. Bé ngoan, không thể tin tưởng em một chút sao… Em đối với Cố Thiếu Hàn thật sự đã không còn yêu nữa. Đối phó với anh ta chẳng qua chỉ là muốn cho bản thân một lời giải thích với quá khứ ngu ngốc kia thôi…”
Vùi mặt vào l*иg ngực Phó Thời Mạch, Lạc Li buồn bực nói.
Giọng nói kia, giống như một tiếng chuông nặng nề, từng chút gõ vào l*иg ngực anh, có chút sưng tấy, có chút đau nhẹ.
Rốt cuộc, Phó Thiếu Hàn đã làm cô tổn thương sâu sắc đến mức nào?
Sâu sắc đến nỗi toàn bộ tình yêu của cô hóa thành nỗi hận.
Chẳng lẽ còn có chuyện gì xảy ra mà không có ai biết?
Ý nghĩ này khiến trái tim Phó Thời Mạch loạn nhịp.
“Từ nay về sau… có anh ở đây, anh sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương dù là nhỏ nhất…”
Trái tim đau đớn, anh ôm chặt Lạc Li thêm vài phần, trịnh trọng nói lời thế.
“Nhớ kỹ lời anh nói… Nếu anh dám làm em tổn thương, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!”
Hôn nhẹ lên chóp mũi anh, Lạc Li hung dữ nói.
“Chúng ta kết hôn đi!”
Đầu óc Phó Thời Mạch nóng lên, nói ra khát vọng trong lòng.
“Chờ đến khi em trở thành ảnh hậu, được không?
Sau một lúc im lặng, Lạc Li nói ra dự tính của bản thân.
Trước đây nói đến chuyện kết hôn, chẳng qua là vì muốn trêu chọc hắn.
Điều kiện tiên quyết để kết hôn với Phó Thời Mạch là cô đã hoàn thành tất cả tâm nguyện của nguyên chủ.
Đối với cô mà nói, người yêu ở mỗi vị diện chỉ là vật an ủi sau khi hoàn thành công việc, công việc chưa hoàn thành xong, làm sao có tư cách hưởng thụ.
“Được, không cần biết bao lâu, anh cũng sẽ đợi em, nhưng người bên cạnh em, chỉ có thể là một mình anh!”
Phó Thời Mạch cắn răng, đáp ứng.
“Ừm, chỉ có anh…”
Nở một nụ cười nhẹ.