Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 115

Chương 115: Ảnh hậu tà mị và tổng tài ngạo kiều bạch hoa (52)

Hừ, chẳng qua là gian lận số liệu mà thôi.

Nói đến đây cô cũng phải cảm ơn cái gọi là virus.

Nếu không có cái gọi là virus, cô cũng sẽ không có khả năng phát hiện ra quy luật trong 1001 thế giới.

Chỉ cần cho cô thêm ít thời gian nữa, cô có thể thử dựa vào lúc 438 liên lạc với trạm chủ tìm hiểu nguồn gốc để tìm ra hệ thống "Chủ Thần" của chúng nó.

Dĩ nhiên Lạc Li sẽ không nói những lời này cho 438.

"Ai biết được... Có thể là do hệ thống Chủ Thần nhà mi bồi thường cho tôi? Dù sao thì... tôi đã bị cái hệ thống gà ác độc nhà mi lừa những 1001 thế giới cơ mà."

Khẽ cười một tiếng, cô thờ ơ nói.

Cái rắm, không thể nào!

"Mi không tin, tôi cũng không có cách nào."

Nhún nhún vai, Lạc Li không để ý tới nó nữa, chuyên tâm trị liệu cho Phó Thời Mạch.

Trong lúc hôn mê, Phó Thời Mạch chỉ cảm thấy toàn thân dần trở nên ấm áp, tựa như có một dòng nước ấm áp rót vào cơ thể quanh năm lạnh như băng của anh, vô cùng thoải mái.

Hàng lông mi dài giống như cánh bướm khẽ rung rung, anh từ từ tỉnh lại.

"Bé ngốc, tỉnh rồi?"

Đôi môi hồng nở một nụ cười, Lạc Li ấn nhẹ lên trán anh, đứng dậy đi rót nước cho anh.

"A... Hình như anh đang mơ... "

Giọng nói khàn khàn, Phó Thời Mạch chậm rãi mở miệng.

Hình như anh mơ thấy... Cô biến thành mỹ nhân ngư cứu mình, còn có thể nói chuyện ở trong nước nữa.

"Cái gì?"

Không nghe rõ anh nói cái gì, Lạc Li quay đầu lại.

Lắc đầu, Phó Thời Mạch nở một nụ cười gượng gạo, anh vẫn không nên nói cho cô, nếu không chắc chắn cô sẽ kiêu ngạo lên tận trời mất.

"Anh bị ngốc sao, không biết bơi mà vẫn nhảy xuống!"

Phục vụ anh uống nước xong, Lạc Li bắt đầu quở trách.

"Bởi vì em rơi xuống sông!"

Chớp chớp đôi mắt đào hoa, Phó Thời Mạch trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên.

"Nếu em nhảy vào địa ngục, anh cũng sẽ không chút do dự mà nhảy cùng hả?"

Lạc Li liếc mắt nhìn anh, oán trách nói.

Anh không chút do dự gật đầu.

Thật sự là... Ngu ngốc một cách đáng yêu!

"Bé ngoan, sao anh lại đối tốt với em như vậy..."

Vùi mặt vào l*иg ngực Phó Thời Mạch, giọng nói của Lạc Li hơi nghẹn ngào.

"Em là người phụ nữ của anh, không đối tốt với em thì đối tốt với ai?"

Anh trả lời một cách đương nhiên.

"Xì, vậy coi như là em theo đuổi được anh rồi?"

Khẽ cười một tiếng, Lạc Li hỏi, giọng nói của cô phát ra từ trong ngực rất nhẹ cũng rất chọc người.

Nhịp tim Phó Thời Mạch không khống chế được mà bắt đầu tăng tốc, trong nháy mắt vành tai anh mơ hồ chuyển thành màu hồng nhạt.

Anh gật đầu nhẹ như không thể nhận ra, khẽ ậm ừ: "Ừ."

Một giây sau, Lạc Li lập tức rút điện thoại di động ra, ấn số của Thẩm Viện.

"Dì, bé ngoan đồng ý hẹn hò với con rồi, dì ở bên kia chọn thời gian rồi cho chuẩn bị chuyện kia đi ạ!"

Phó Thời Mạch: "?!"

438:【?!】

"Này, đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, anh chỉ nói đồng ý hẹn hò với em thôi chứ ai nói muốn lấy em!"

Khuôn mặt đỏ bừng trong nháy mắt, Phó Thời Mạch rống to lên tiếng!

Lúc nào cũng vậy, bản lĩnh đẩy mũi trên mặt (*) của cô đều mạnh hơn ai hết!

(*) Đẩy mũi trên mặt: một bên tỏ ra nể nang và nhường cho hành vi thái quá của bên kia, nhưng bên kia không những không cảm kích mà còn trở nên kiêu căng ngạo mạn hơn.

"Em gả cho anh cũng giống vậy mà."

Vẻ mặt Lạc Li lộ ra sự đắn đo.

"Nguyễn, Lạc, Li!"

"Được, được, được, yêu yêu, từng bước một, ngoan, đừng tức giận."

Thở dài một hơi, giọng điệu của Lạc Li như đang dỗ em bé.

"Em không thể lần nào cũng như vậy..."

Hơi chu miệng, Phó Thời Mạch vô cùng tủi thân.

"Ừ ừ ừ, em sai rồi, em sai rồi được chưa, nghe lời, đừng tức giận."

Mổ nhẹ trên đôi môi mỏng tái nhợt của anh, Lạc Li dỗ dành.

Ha.

Chồng quản nghiêm.

Cô cũng ngày hôm nay?

Trong lòng 438 đang cười giễu.

"Anh, không phải anh không muốn kết hôn cùng em... Chỉ là vì, chỉ là vì sợ quá nhanh..."

Thời gian hai người quen nhau còn chưa tới hai tháng, Phó Thời Mạch sợ.

Sợ rằng cô chỉ là tâm huyết dâng trào, sợ cô chỉ đang sử dụng anh như một phương tiện để trả thù Cố Thiếu Hàn mà thôi.