Chương 85: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc ngạo kiều bạch hoa (22)
Đây là trận chiến đầu tiên của Đàm Đình Lâu sau khi liên tục chiến đấu ở các chiến trường rồi lui về sau màn ảnh, kết quả anh ta thật sự coi trọng dự án lần này, đây cũng là nguyên nhân khác của việc Lạc Li góp vốn đầu tư bị từ chối.
Tiền, bọn họ không thiếu, thiếu chính là danh tiếng.
Cho nên tuyển chọn rất quan trọng, không được chấp nhận một chút sơ xuất.
“Vậy phải làm phiền ảnh đế Đàm phối hợp một chút, chính tôi nhưng cũng không tự câu được người.”
Cười khẽ một tiếng, Lạc Li nghịch ngợm chớp chớp mắt với Đàm Đình Lâu, trong ánh mắt này, không có chút hấp dẫn người mà là tràn đầy vẻ trẻ con.
Đàm Đình Lâu sang sảng cười gật đầu. “Cô muốn thử vai đoạn nào?”
Trên đường đi tới tòa nhà thử vai, Bùi Vũ Tình đã gửi cho Lạc Li kịch bản, trong lòng có suy tính, cô nói thẳng: “Vậy diễn lúc hai người lần đầu tiên gặp nhau đi.”
Đàm Đình Lâu nghe vậy hứng thú trong mắt càng cao, cũng không động đậy, cứ ngồi ngay ngắn trên ghế như vậy, mắt đen nặng nề nhìn cô.
Lạc Li nhanh chóng thả tóc dài đang buộc kiểu đuôi ngựa thấp ra, thầm điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị cuối cùng.
Nhân viên công tác cũng đúng lúc bật nhạc lên, khí chất trên người cô đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng trong giây phút ngắn ngủi ấy.
Sự hồn nhiên trên người không còn nữa, rõ ràng có một khuôn mặt thanh thuần, ánh mắt lại trêu chọc người như vậy, giống như yêu cơ đoạt hồn phách của nhân loại trong bóng đêm.
Làm động tác lười biếng dựa vào khung cửa, Lạc Li vén mái tóc dài lên, trong mắt chảy xuôi thâm tình lòng người, thẳng tắp ngóng trông Đàm Đình Lâu cách đó không xa.
“Thiếu soái, ngài suy nghĩ cái gì?”
Cố tình đè thấp giọng nói, mang theo chút khàn khàn lộ ra quyến rũ vô cùng, khiến lỗ tai nghe được cũng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.
Hai mắt Đàm Đình Lâu nặng nề, khàn giọng ra lệnh nói: “Lại đây.”
Nghe vậy Lạc Li cất bước mềm mại đi tới phía anh ta.
Bàn tay to duỗi ra, Đàm Đình Lâu mạnh mẽ túm cô ngã trên người mình.
Trong miệng Lạc Li phát ra tiếng nho nhỏ kinh sợ, chủ động cười vui đưa tay vắt lên cổ Đàm Đình Lâu: “Thiếu soái, ngài dọa đến người ta.”
Giọng nói mềm mềm có chút làm nũng trong đó, đôi mắt trong suốt nước gợn lưu chuyển nhìn anh ta, dường như trong mắt trong lòng đều chỉ có anh ta mà thôi.
“Ồ? Như vậy mà đã dọa em rồi?”
Đuôi mắt khẽ nhếch, Đàm Đình Lâu cười nói.
“Nói chuyện chính đi, hôm nay Tinh Nhi tới, chính là muốn giải ưu sầu cho ngài.”
Lạc Li đứng lên từ trên người anh ta, vòng ra phía sau lưng, ngón tay mềm mỏng mảnh khảnh chậm rãi để trên huyệt Thái Dương của Đàm Đình Lâu, nhẹ nhàng xoa ấn.
“Thiếu soái, người ở phía Nam kia… Ba ngày sau có bữa tiệc ở nhà hàng Bắc Bình…”
Cúi người phun khí như lan ở bên tai Đàm Đình Lâu, cô chậm rãi nói thám thính tin tức được.
Thiếu nữ linh động, người phụ nữ quyến rũ, quan tâm chăm sóc với người yêu, đều bị cô bày ra vô cùng thuần thục.
Lạc Li như vậy, thật nên xưng là yêu nghiệt.
Cô đơn thuần, lại không ngu xuẩn, làm cho lòng người kích động sôi trào.
Cô quyến rũ xinh đẹp, lại không dung tục làm người ta sinh ra phản cảm.
Cô hiểu nhất làm thế nào để lợi dụng lòng người, biết giờ phút này anh ta đang muốn nhất là cái gì.
Cô vừa là người đẹp của thiếu soái, vừa là bướm đêm được hoan nghênh nhất trong quán bar này, cũng là gián điệp thiếu soái xếp vào thám thính tin tức trong quán bar!
Mọi người ở đây đều bị kỹ thuật diễn của cô thuyết phục.
Nguyễn Lạc Li, diễn nhân vật Trình Tinh này như sống lại!
Không ai có thể thích hợp với nhân vật này hơn cô!