Chương 75: Ảnh hậu tà mị VS tổng tài ngạo kiều bạch hoa ( 12 )
“Thế thôi.”
Lạc Li nhún vai, đi thẳng ra cửa.
Phó Thời Mạch hít một hơi thật sâu.
Cô cứ đi như vậy?!
“Người phụ nữ chết tiệt kia, tôi muốn nói lại lần nữa!”
Trong lúc Lạc Li mở cửa ra, đám vệ sĩ bên ngoài đang chờ liền nghe được tiếng gần lên của Phó Thời Mạch.
Giám định hoàn tất, OVER.
“Tôi đói bụng, lấy cho tôi chút gì đó để ăn.”
Sau khi phân phó xong, Lạc Li đóng cửa lại như một lẽ đương nhiên.
Vệ sĩ: “...”
Em gái này, hình như có chút khí phách nha.
Trong phòng tắm, Phó Thời Mạch gầm lên muốn hư cổ họng nhưng không ai để ý đến anh.
Cô ta đi rồi?
Trái tim... Có chút trống rỗng.
Sao cô lại có thể vô trách nhiệm như vậy chứ...
Hai vành mắt lại đỏ hoe, Phó Thời Mạch nhìn chằm chằm vào mặt nước trong vắt, đầu óc trống rỗng.
Trong lúc lo lắng thì người phụ nữ đáng chết nào đó đã quay về.
Nhưng không để ý tới anh, đi thẳng vào phòng tắm vòi sen, bắt đầu tắm rửa.
Phó Thời Mạch: “...”
Xem anh chết rồi sao?!
Người phụ nữ đáng chết, người phụ nữ đáng chết...
Hừ, cô cho rằng cậu đây hiếm lạ gì cô sao?
Cắn chặt môi dưới, Phó Thời Mạch không thể cử động được tay, chỉ có thể điên cuồng dùng chân đạp nước phát ra âm thanh phản kháng.
Người phụ nữ đang rơi vào trạng thái OCC say khướt vẫn tiếp tục tắm rửa.
A, tức chết ông đây mà!
Bọt nước lại văng tung tóe.
Đôi mắt đào hoa tràn ngập vẻ ủy khuất, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn quật cường không chịu rơi xuống.
Thấy cô nhìn về phía mình, rầm rì một tiếng, ngạo kiều quay đầu sang hướng khác.
Ý tứ rất rõ ràng, ông đây đang tức giận, còn không mau tới dỗ dành!
Kết quả là, Lạc Li lại phớt lờ anh lần nữa, bước ra khỏi phòng tắm.
Phó Thời Mạch: “...”
Thật sự rất tức giận, nhưng vẫn phải tiếp tục cười...
Giữ nụ cười em gái cô!
“Người phụ nữ đáng chết, nếu cô dám thả ông đây, ông đây nhất định sẽ gϊếŧ chết cô!”
Tiếng gầm rú không cam lòng vang lên một lần nữa.
Lạc Li bỗng tựa đầu vào phòng tắm, lông mày nhíu chặt lại, khàn giọng cảnh cáo: “Đừng ồn ào, rất đau đầu, đừng ồn nữa!”
Cơ thể Phó Thời Mạch cứng đờ, khi anh hoàn hồn lại, người phụ nữ đáng chết kia đã biến mất.
“Cô...”
Lửa giận dồn nén trong ngực, anh muốn chửi ầm lên, bỗng nhớ tới cô nói đau đầu, đành phải hậm hực ngậm miệng lại.
Hừ, không phải anh đang lo lắng cho cô đâu.
Nếu mọi người biết được nội tâm ngạo kiều của anh, chỉ sợ sẽ hỏi lại, cho nên cậu chủ, ngài đang sợ sao?
Chà, tại sao lại thêm một từ khác?
Trong phòng Lạc Li mở cửa ra, bữa ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị xong, cô nhẹ giọng nói lời cảm ơn, tiếp nhận khay đồ ăn cho hai người, lại lần nữa đóng cửa lại.
Nhưng sự thật lại là một mình Lạc Li ăn sạch bữa tối của hai người.
Đến khi cô chậm rì rì ăn xong, trong phòng tắm không còn một tiếng động.
Không phải là chết rồi đó?!
Sờ sờ cái mũi, Lạc Li bước vào phòng tắm.
“Này, tiểu bạch hoa, anh không sao chứ?”
Bộ dạng Phó Thời Mạch trong phòng tắm như đang hấp hối, lông mày nhíu chặt lại, hai mắt nhắm chặt, trong miệng thỉnh thoảng sẽ phát ra vài tiếng lẩm bẩm người phụ nữ đáng chết.