Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 52

Chương 52: Em gái bệnh kiều VS anh trai trung khuyển nhà bên ( 52 )

Trong nháy mắt, Tống Thiên chỉ cảm thấy bầu trời của mình hoàn toàn sụp đổ!

Thân phận mà cô ta lấy làm đáng tự hào, ngay lập tức bị cướp đi, biến thành một tạp chủng không nhìn thấy ánh sáng!

Rời khỏi nhà họ Tống, cô ta không là gì cả!

Mà cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, lại là vòng tròn bạn bè của Lạc Li.

Sợi dây chuyền đó là Giang Hoài hứa sẽ mua cho cô ta để giảng hòa.

Xuất hiện trên ảnh chụp là huân hương cùng bùa bình an được bài trí ngay ngắn trong xe, là cô ta tự mình chọn mua!

Giang Hoài cho phép người phụ nữ kia ngồi vị trí phó lái vốn nên thuộc về cô ta, đã thế còn tặng cô quà mà lẽ ra sẽ tặng cho mình!

Trở thành ma hay thành phật, tất cả chỉ ở trong một ý nghĩ!

Liên tiếp chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tống Thiên hoàn toàn hắc hóa!

Cổng trường học, Lạc Li bấm số gọi cho cho Bạch Dục.

Nhận được lại là tồng đài thông báo cuộc gọi đã bị tắt.

Có chuyện gì thế?

“Ba Tám, có phải Bạch Dục xảy ra chuyện gì hay không?”

Đôi mắt nguy hiểm nheo lại, Lạc Li thấy có chút cảm giác không thích hợp, hỏi.

438 giả chết ing?

Ha, không nói?

Nụ cười khát máu hiện lên trên khóe miệng, giây tiếp theo, trong tay Lạc Ly đã cầm một con dao Thụy Sĩ.

Đôi mắt cô hiện lên vẻ điên cuồng bệnh hoạn, tủm tỉm cười nói: “Con dao trắng đi vào, con dao đỏ đi ra, có hiểu không?”

Cái quái gì thế!

Tình huống gì đây?!

Buông con dao đó ra, để tôi tới!

À đâu, không phải.....

Là phóng đao xuống đất, lập tức thành phật!

438 suýt chút nữa quỳ xuống, huhuhu, không phải chỉ là hạ độc gϊếŧ người à, sao nó lại vô dụng rồi?

Nhiệm vụ cũng đã sắp hoàn thành rồi, ký chủ đâm một dao này xuống, không phải trở lại trước ngày giải phóng ư?

【Tôi sai rồi, tôi sai rồi em gái, tôi nói, tôi nói, vừa nãy Giang Hoài chuẩn bị đeo sợi dây chuyền lên cho cô, boss phản diện đã đứng trước mặt hai người rồi. Anh ấy tưởng hai người hôn nhau. Cho rằng cô coi anh ta như một chiếc lốp dự phòng, thương tâm gần chết rồi đi luôn, còn ném nhẫn và hoa tươi chuẩn bị cầu hôn cô hết vào thùng rác!】

Ôi ôi ôi, nó cũng là muốn xem kịch hay mà thôi, thật không phải cố ý, ký chủ đừng hắc hóa nữa!

Mẹ nó!

Lạc li chửi thề một tiếng!

Theo lời nói 438, nhanh chóng chạy lại gần thùng rác.

Lại vừa lúc nhìn thấy xe rác lao nhanh qua.

Đậu má…

Trong miệng chửi má nó, Lạc Li cam chịu chạy đuổi theo.

Mà bên 438 cảm giác chết tâm rồi, nếu như này còn không phải OOC, như thế nào mới là OOC?

Nguyên chủ là em gái yếu ớt có bệnh tim mà, đừng nói chạy 800 mét, 50 mét đã muốn suýt mất mạng!

Cô con mẹ nó còn chạy nhanh hơn xe rác là sao!

A a a a, nó chắc chắn lại nhiễm virus , nó muốn khử độc, nhưng nếu muốn khử độc hệ thống sẽ tạm dừng hoạt động.

Nó hoàn toàn không dám tưởng tượng, lúc tạm dừng hoạt động, ký chủ biếи ŧɦái này sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì.

Huhuhu, khó chịu đến muốn khóc.....

Nửa giờ sau, Lạc Li mất mà tìm lại được, cầm hộp nhung đi vào ngõ nhỏ, thật cẩn thận mở hộp ra, bên trong đặt một chiếc nhẫn kim cương hồng phấn to bằng quả trứng chim bồ câu.

Trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, cô lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào ngón áp út của mình, ừm, kích cỡ vừa phải, thật tuyệt.

【Cảnh cáo, cô sớm muộn gì cũng phải rời khỏi vị diện này, tốt nhất đừng rung động thật sự, về sau sẽ gây bất lợi cho cô lúc làm nhiệm vụ.】

Sợ cô sẽ thật sự yêu Bạch Dục, ảnh hưởng đến nhiệm vụ trong vị diện sau, dù sao chuyện này cũng xảy ra rất nhiều ở các nhiệm vụ giả khác, cho nên 438 không thể không mở miệng nhắc nhở.

Nói trắng ra là, Bạch Dục chỉ là một NPC ở trong duy nhất vị diện này, cùng lắm anh chỉ là được tạo thành từ một đống số liệu.

Yêu NPC trong trò chơi, còn có tình yêu nào thê thảm hơn cái này sao?

“Đó không gọi là tình yêu, mà gọi là tận hưởng trò chơi bằng cả trái tim, mi cứ coi như tôi đang vượt ải trò chơi tình yêu đi.”

Lắc đầu, Lạc Li bình tĩnh nói.