Chương 50: Em gái bệnh kiều VS anh trai trung khuyển nhà bên (50)
“Đại Bạch.”
Vừa bắt máy, khóe miệng Lạc Li không nhịn được cong lên, nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút nũng nịu, là giọng nói mà Giang Hoài chưa bao giờ được nghe qua, cô luôn cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói đến hành động cử chỉ ở trước mặt anh ta.
“Sinh nhật vui vẻ, cô bé!”
Giọng nói từ tính dịu dàng của Bạch Dục vang lên trong điện thoại.
“Xin lỗi em, hôm qua làm muộn, sau khi trở về ký túc xá lập tức lăn ra ngủ, cũng chưa kịp chúc mừng sinh nhật em, có phải em đã đợi rất lâu không?”
“Không có không có, anh đừng tự trách, ngoan!”
Nghĩ đến dáng vẻ cô dẩu môi bảo anh ngoan, ánh mắt Bạch Dục càng thêm mềm mại.
“Hôm nay anh có bận không?”
Lạc Li muốn hẹn anh cùng nhau ăn tối, tiện thể dâng lên lần đầu quý giá nhất của mình, chủ động lên tiếng hỏi.
“Xin lỗi em… Cô nhóc, hôm nay anh phải đến thành phố khác công tác rồi…”
Bạch Dục ngoài miệng nói như thế, nhưng ánh mắt lại hướng về phía trường học của Lạc Li cách đó không xa.
Anh có thể tưởng tượng được phản ứng của cô sau khi nghe câu này, nhưng cũng không có cách nào khác, vì muốn cho cô một sinh nhật thật bất ngờ, anh đành nói dối cô thôi.
“A… Không sao ạ, công việc quan trọng hơn mà… Anh nhớ phải nhắc chú uống thuốc đúng giờ nhé, đừng quên đó, chiều nay em không có tiết, em sẽ tự mua bánh kem về nhà ăn mừng với chú và dì.”
Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ của Lạc Li nhanh chóng xìu xuống.
Nhưng cô vẫn rất hiểu chuyện an ủi anh, thậm chí còn dặn dò anh nhớ nhắc bố Bạch uống thuốc đúng giờ.
Giang Hoài nghe xong trong lòng cảm thấy muôn phần tiếc nuối.
Vốn dĩ sự quan tâm của cô dành riêng cho nhà họ Giang mà thôi, bây giờ lại để nhà họ Bạch được tiện nghi, Giang Hoài nhớ đến bố mẹ mình ở nhà bị Tống Tuyết làm loạn mệt mỏi đến mức tóc cũng đã bạc đi nhiều.
Lạc Li vừa cúp máy, Giang Hoài lập tức nhíu mày lại, có chút bất mãn lên tiếng: “Cái tên Bạch Dục này, rõ ràng biết hôm nay là sinh nhật em, tại sao lại cố tình chọn hôm nay để đi công tác chứ, trước đây cho dù anh bận rộn như thế nào cũng sẽ dành thời gian ăn sinh nhật cùng em.”
Câu này của anh ta giống như đang nói Bạch Dục không hề quan tâm đến cô.
Hừ, dăm ba tiệc sinh nhật bình thường này, Lạc Li cô còn hiếm lạ chắc.
Trước kia mỗi lần nhà họ Giang tổ chức sinh nhật cho nguyên chủ, đều là vì muốn mở rộng quan hệ, nói trắng ra là sinh nhật của cô cũng chỉ là một phương thức xã giao của bọn họ mà thôi.
Nhân tiện ra vẻ đạo mạo, muốn người ngoài nghĩ rằng nhà họ Giang bọn họ thật ra rất yêu thương nguyên chủ.
Cái gì là kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết, chính là như thế đấy!
Lạc Li nở nụ cười xa cách, cũng chẳng buồn đáp lời anh ta, không khí trong xe lại lần nữa âm trầm.
Đúng lúc đến trường học, cô cũng không cần phí tâm đối phó với loại người như anh ta nữa, mở cửa xe chuẩn bị bước xuống, Giang Hoài lại lấy một hộp quà ra đưa cho cô.
“Đúng rồi, đây là quà sinh nhật anh tặng em, hy vọng em sẽ thích.”
Thật ra anh ta không chuẩn bị quà cho cô, nhưng mà anh ta lại thấy khó chịu với việc cô cứ bảo vệ Bạch Dục, nên mới đưa cô cái vòng cổ anh ta định tặng cho Tống Thiên làm quà xin lỗi vì chuyện hai người cãi nhau lần trước.
Dù sao trên đời này cũng không phải chỉ có một cái vòng cổ, ngày mai anh ta lại đi mua cho Tống Thiên một cái là được.
“Cảm ơn anh Giang Hoài, em có thể chụp ảnh lại không, đây là món quà sinh nhật đầu tiên em nhận được đó.”
Không ngờ anh ta còn chuẩn bị quà cho mình, Lạc Li mỉm cười nhận lấy, sau khi mở ra nhìn thấy chiếc vòng cổ kia, lập tức nổi ý muốn khoe khoang.
Hai chữ đầu tiên mà Lạc Li nói khiến Giang Hoài rất là đắc ý, nên anh ta đã hào phóng gật đầu.
Mỗi năm, Tô Lạc Li đều sẽ chụp ảnh quà sinh nhật anh ta tặng cô đăng lên vòng bạn bè để khoe khoang, anh ta đã sớm quen rồi, trước kia cô đăng trên QQ, bây giờ lại đăng trên WeChat và Weibo.
Anh ta làm sao biết được, đây chẳng qua chỉ là cái hố mà Lạc Li đã đào sẵn cho anh ta mà thôi.
Chụp xong, cô lập tức up ảnh lên vòng bạn bè, hơn nữa còn viết thêm một câu “Món quà đầu tiên của tuổi 19, hì hì.”
Giang Hoài cũng dành chút thời gian lên mạng like ảnh của cô, sau đó còn chủ động đề nghị đeo nó giúp cô.