Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 46

Chương 46: Em gái bệnh kiều vs Anh trai trung khuyển nhà bên (46)

Lấy cách nói là kim ốc tàng kiều, cốt cũng chỉ để nghe vui tai mà thôi, nhưng đối với Tống Thiên, đây quả thật không khác gì cầm tù.

Không được phép ra khỏi cửa, thậm chí trong nhà cũng không có internet, ngay cả TV cũng không thể xem.

Trong lúc nhất thời, cô ta cảm thấy bản thân giống như đã trở về khoảng thời gian trước khi trọng sinh, những ngày tháng u tối không có chút ánh sáng nào trong quá khứ thật sự vô cùng đáng sợ, may mắn thay, Giang Hoài rất thương tiếc cô ta, không giống như Lục Tinh Thần chỉ biết ngược đãi hành hạ cả ngày, cho nên mỗi ngày trôi qua cũng không quá gian nan.

Kiếp trước, nhờ có Lạc Li làm chất xúc tác, tình cảm của hai người bọn họ phát triển vô cùng nhanh chóng, yêu nhau đến mức biển tình lai láng, cứ như trên thế gian này không chuyện gì có thể ngăn cản bọn họ đến với nhau.

Kiếp này, Lạc Li không động tay vào, đã vậy lại còn xảy ra rất nhiều biến số khác, mỗi một nhát dao là một đòn chí mạng dành cho tình yêu của hai người họ, thứ tình cảm biển hồ lai láng ở kiếp trước giờ đây cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu.

Có một loại tình yêu thuộc về cuộc sống sinh hoạt bình dị, chỉ có chuyện củi gạo mắm muối giấm trà, đôi ta có nhau là được.

Nhưng cũng có một loại tình yêu quá đẹp đến mức phi thực tế, một khi chúng trở thành chuyện củi gạo mắm muối đầy bình thường, liền tự nhiên sẽ trở nên biến chất.

Không khéo thay, tình yêu của Giang Hoài và Tổng Thiên lại thuộc về loại thứ hai kia.

Bởi vì cả hai đều là bạch nguyệt quang không chiếm lấy được trong lòng đối phương, là nốt chu sa trên ngực, thế nên bọn họ liền xem đối phương như một thế thân hoàn hảo nhất.

Vào khoảnh khắc đẹp nhất của đời người, bọn họ có duyên gặp gỡ, nhưng tiếc là không thể tiếp tục sánh bước bên nhau trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.

Lúc bọn họ chính thức ở bên nhau lại bị guồng quay của cuộc sống làm cho kiệt sức, những thời điểm như thế, những lúc yếu đuối và đau khổ bất kham như thế, thì những vấn đề, những mâu thuẫn mà hai người họ cố tình bỏ qua cho nhau trước đây lại lần lượt xuất hiện.

Kể từ đó, số lần mà hai người họ khắc khẩu cãi nhau ngày càng nhiều.

Vẫn câu nói cũ, tình yêu của bọn họ quá nhỏ bé và mong manh, đến nỗi chẳng chịu được bất kỳ thử thách nào.

Nói một cách khuôn sáo, đó là bởi vì tình yêu của bọn họ chưa được nung nấu và rèn giũa đến mức có thể chịu được bất kỳ thử thách nào.

Cho dù không muốn, bọn họ cũng không thể không thừa nhận rằng, trái tim của cả hai người đang dần xa cách nhau.

Nhưng cho dù là vậy, ngoài mặt, hai người vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh để giữ lấy tình yêu đẹp của bọn họ.

Bọn họ đều là những người coi trọng sĩ diện, vậy nên tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện tình oanh liệt được người người ngưỡng mộ của mình bỗng chốc biến thành trò cười cho bàn dân thiên hạ!

Khác với sự đau khổ của Tống Thiên và Giang Hoài.

Ngày hôm đó, sau khi Lạc Li buông thả bản thân làm mấy việc không biết xấu hổ cùng với Bạch Dục thì cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều như đang được đắm chìm trong mật ngọt.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy bất mãn chính là, mặc cho cô quyến rũ dụ dỗ đến mức nào, Bạch Dục cũng không đồng ý làm đến bước cuối cùng, anh lo lắng cho sức khỏe của cô, sợ cô chịu không nỗi.

Xôi thịt bản thân ngày đêm thương nhớ mà mãi vẫn chưa được ăn, làm cho Lạc Li cảm thấy thật là sốt ruột.

【Em gái, tôi về rồi đây, vị diện này sẽ mau chóng kết thúc nhỉ? 】

Sau khi xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành xong, 438 đã rời đi một khoảng thời gian, nó cảm thấy bản thân đã bị cảm nhiễm bởi sự hắc hóa của vị ký chủ này rồi, từ một hệ thống ngây thơ đơn thuần, nó thế mà lại trở nên tâm cơ, lòng dạ hiểm độc, vì vậy, nó quyết định offline để diệt virus.

Sau khi diệt virus xong, nó cảm thấy toàn thân như vừa được mát xa vậy, cả thể xác lẫn tinh thần vừa thoải mái lại vừa vô cùng sung sướиɠ!

Ôi quên mất, nó vốn không phải là con người, làm gì có thể xác và tinh thần.

Chả sao cả, cảm thấy sướиɠ là được.

“Nhanh thôi….. chỉ cần thêm một liều thuốc mạnh nữa, có lẽ vài ngày nữa là kết thúc được rồi.”

Lạc Li khẽ liếʍ môi, bình thản nói, sau khi nam nữ chủ nhận lấy báo ứng thích đáng, cô sẽ nghỉ phép, sau đó thì cuộc sống sinh hoạt không biết xấu hổ của cô cuối cùng cũng đã đến!

Một tháng trôi qua, sinh nhật mười chín tuổi của nguyên chủ cuối cùng cũng đã đến.

Sáng sớm, Lạc Li viết đơn xin nghỉ phép gửi cho giáo viên chủ nhiệm rồi bắt taxi chạy đến ngân hàng.

Bố mẹ của nguyên chủ hình như đã sớm biết bọn họ sẽ xảy ra chuyện không may nên trước đó đã mua bảo hiểm cho cô, không chỉ như vậy, họ còn để cả một cái két sắt ở ngân hàng để cất giữ tài liệu nghiệp vụ của mình ở bên trong.

Mà điều kiện để mở được tủ sắt này chính là, cô buộc phải đủ mười chín tuổi.

Ngày hôm nay, đối với Lạc Li mà nói, là một ngày vô cùng trọng đại.

Vì ở kiếp trước, đây cũng là ngày mà cô giã từ cõi đời.

Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, Lạc Li đã thuê vài tên côn đồ bắt cóc Tống Thiên rồi luân phiên gian da^ʍ với cô ta, thời gian giao hẹn chính là hôm nay.

Tống Thiên là nữ chính trọng sinh, lại có được sự trợ giúp của bàn tay vàng, đương nhiên cô ta sẽ không dễ dàng bị cô bắt được.

Cô ta không chút do dự đưa chứng cứ có được trong tay cho Giang Hoài.

Kết quả, đương nhiên là Giang Hoài thẳng tay phản sát lại Lạc Li.

Lạc Li, chết cực kỳ thê thảm.