Cuối cùng, sự tò mò chiến thắng sự xấu hổ, Trình Cảnh cúi đầu xuống, khi nhìn vào đó, khuôn mặt Trình Cảnh đỏ đến mức có thể chảy máu.
Thiệu Nghị Ngạo ... anh ta... anh ta thực sự đã ... cắm cán bàn chải đánh răng vào nơi đó!
"Lấy ... lấy nó ra ... Ô ô... Ô ô... Thiệu Nghị Ngạo ... anh ... anh bắt nạt người ta ... Ô ô..."
Sao anh ta có thể đưa đồ vật kia vào đó được? ! Khi Trình Cảnh nhìn thấy thứ gì đó dày hơn cán bàn chải đánh răng bình thường một chút, đang tách môi hoa cắm vào huyệt khẩu, đôi mắt ướŧ áŧ không chịu nổi rơi nước mắt. Động tác còn dâʍ đãиɠ hơn trước khiến Trình Cảnh cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“Bảo bối, chồng đang giúp em đỡ ngứa, đâu có bắt nạt em.”
Nhìn thấy Trình Cảnh thật sự khóc đến đỏ cả mắt, Thiệu Nghị Ngạo không đành lòng, đồng ý đặt người xuống, dán vào má phải của Trình Cảnh, nhẹ nhàng an ủi. Anh còn vươn đầu lưỡi nóng ẩm, nhẹ nhàng hôn trên khóe mắt đầy nước mắt của Trình Cảnh.
Tuy nhiên,đau lòng thì đau lòng, hành động của Thiệu Nghị Ngạo cũng không gián đoạn. Cán bàn chải đánh răng chỉ mới cắm được một phần ba, Thiệu Nghị Ngạo cũng không để nó tiếp tục tiến sâu thêm. Để cho cự vật của anh thuận lợi tiến vào hoa huyệt, anh chỉ cần hoa huyệt mở rộng một chút là được, anh không muốn để cho bàn chải đánh răng lạnh lẽo này chiếm tiện nghi.
Cầm chiếc cán bàn chải đánh răng vẫn còn đang chìa ra, Thiệu Nghị Ngạo nhắm ngay vào hoa huyệt hồng hào hơi hé mở của Trình Cảnh mà bắt đầu đâm mạnh.
"A ... a ... đừng làm vậy ... đừng ... a ... ưm ... ưm ... a ..."
Rốt cuộc thì bàn chải đánh răng so với cự vật của Thiệu Nghị Ngạo, vẫn là quá tinh tế, dâʍ ŧᏂủy̠ nơi khe thịt càng ngày càng nhiều, tiểu huyệt giữa hai chân Trình Cảnh càng ngày càng trơn. Do đó, bàn chải đánh răng luôn bị tuột ra ngoài. Trong lòng Thiệu Nghị Ngạo nảy ra một ý tưởng, anh nắm lấy cán bàn chải đánh răng, đâm vào hoa huyệt của Trình Cảnh một cái, bắt đầu khuấy đảo từ bên này sang bên kia dọc theo vách thịt trong hoa huyệt cùng với dịch mật chảy ra không ngừng.
Da^ʍ thuỷ được bàn chải đánh răng khuấy mạnh tạo thành nước chảy.
"Không ... đừng ... a ... a ... a ... đừng làm vậy ... đừng làm vậy... a ... ưm ..."
Ma sát mạnh mẽ giữa vách thịt mềm cùng bàn chải đánh răng, thông qua dây thần kinh truyền đến nhanh chóng khiến Trình Cảnh đau đớn. Mà trong hoa huyệt, vách thịt bị cọ xát tỏa ra nhiệt độ mang đến ngứa ngáy tê dại, khiến Trình Cảnh bủn rủn cả người, kɧoáı ©ảʍ vô tận.
============
“Được rồi, không ngoáy nữa.”
Thiệu Nghị Ngạo đáp ứng, cũng thực sự dừng động tác trên tay. Nhưng ngay sau đó, lại thấy anh ta kề sát vào tai Trình Cảnh, nhỏ giọng nói: "Bảo bối, mở mắt ra ... ngoan ... mở mắt ra xem em đẹp như thế nào ..."
"Không ... đừng ... đừng ..."
Trình Cảnh khóc lóc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Thiệu Nghị Ngạo từ lâu đã đoán được Trình Cảnh sẽ phản ứng như vậy, nhưng anh không vội. Thay vào đó, anh tiếp tục cắn vào tai Trình Cảnh, trong giọng nói chậm rãi ẩn chứa sự uy hϊếp không thể phản kháng, "Bảo bối, nếu em không chịu mở mắt, thì anh ... sẽ tiếp tục giúp em bớt ngứa. Được không? ”
Nói xong, Thiệu Nghị Ngạo dùng sức nắm lấy cán bàn chải đánh răng, chuẩn bị khuấy động hoa huyệt đang chảy nước.
"Không ... không ... đừng ... đừng như vậy ..."
Cảm giác được bàn chải đánh răng lần nữa khuấy động, Trình Cảnh nhắm chặt mắt lại không ngừng lớn tiếng ngăn cản.
“Vậy thì bảo bối, ngoan ngoãn mở mắt ra, được không?” Đến lúc này, ngay cả Thiệu Nghị Ngạo cũng phải khâm phục sự kiên trì và nhẫn nại của anh.
Cuối cùng, dưới sự dỗ dành nhẹ nhàng của Thiệu Nghị Ngạo, Trình Cảnh mới ngoan ngoãn mở mắt. Đôi mắt trong veo vốn đã phủ một tầng hơi nước mỏng, mặt Trình Cảnh đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, hai má ửng hồng nhìn hai người phản chiếu trong gương.
===========
Chỉ thấy trong tấm gương lớn và sáng đó, anh đang mềm mại dựa vào khuôn ngực rộng lớn của Thiệu Nghị Ngạo. Nhìn theo ánh mắt rực lửa của Thiệu Nghị Ngạo, Trình Cảnh cũng nhìn thấy phần thân dưới trần trụi của anh ngay sau đó.
Hai chân rộng mở càng thêm hồng nhuận, giữa hai chân không ngừng chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, so với vừa rồi còn da^ʍ hơn. Điều khiến Trình Cảnh xấu hổ nhất chính là tiểu huyệt đỏ mọng vẫn đang đóng mở, cố gắng co rút hết mức có thể, kẹp chặt bàn chải đánh răng, giống như cái miệng nhỏ háu ăn, không muốn buông ra.
Giữa hai chân, giữa hai đùi, chỗ nào cũng dính nhớp. Nhìn xuống hơn, ngay cả mặt kính của bồn rửa mặt cũng đầy da^ʍ thuỷ.