Tên Ninja Này Rõ Ràng Không Mạnh Lại Cứ Muốn Tìm Đường Chết

Chương 7: Địa Ngục Tuyệt Vọng Tấn Công

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua ở nơi tâm tối này, hơn nữa lối ra vào căn cứ của Madara cùng với mấy chỗ địa đạo đều bị phá hỏng, khiến Aoba và Obito căn bản không thể biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Nhưng nhìn lượng thức ăn của mình tăng lên, cơ thể còi cọc trước đó đã khôi phục, da thịt trên mặt cũng nhiều thêm, Aoba tất nhiên rất thích sự thay đổi này của hắn.

Mà Obito cũng dần lấy lại được khả năng vận động, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập phục hồi sức mạnh, ít nhất hiện tại cậu đã có thể đứng tự mình đi đứng, không hề yêu cầu phân thân Bạch Zetsu tới giúp đỡ.

Quá trình hợp nhất cơ thể nhân tạo rất thuận lợi, dựa theo tốc độ này, chưa tới một hai năm Obito có thể hoàn toàn khỏi hẳn.

. . . . . . . . . . . . . .

Hôm nay, Aoba bộ dạng quen thuộc ngồi ở trên lưng Obito, bưng bát ăn, mà Obito dưới thân hắn đang gian nan thở hổn hển, mồ hôi không ngừng chảy xuống.

“ 998...999...1000! ”

Rầm!

Obito hoàn thành một ngàn cái chống đẩy cuối cùng cũng không kiên trì nổi ‘sức nặng’ trên lưng, trực tiếp ngã thẳng xuống đất.

“ Rốt cuộc đã thích ứng được cơ thể này, chờ tôi, sớm thôi... Sẽ có thể gặp được hai người, Rin, Kakashi. ” Tóc dài ra không ít, Obito một bên cảm nhận sức mạnh trong người, một bên thầm nghĩ.

Đồng thời, Aoba cũng đem miếng thịt cuối cùng nhét vào miệng, xoay người nhảy khỏi lưng Obito.

Tuy rằng trong khoảng thời gian này Marada vẫn không dạy cho hắn phương pháp tu luyện nào, nhưng hắn lại thành công từ trong miệng tên Obito ngu ngốc hiểu một ít bài huấn luận thể năng, hơn nữa nhờ vào chuyện bồi Obito cùng nhau tiến hành ‘hồi phục phụ kiện’, cuối cùng trở thành một thằng nhóc mập mạp, còn đạt được không ít sức lực.

Đối với mấy chuyện hắn làm Marada vẫn luôn nhìn thấy, bất quá lão cũng chưa nói gì, cái gì cũng chưa làm.

Không ngăn cản việc hắn tự tập luyện, cũng không dạy điều gì, này hoàn toàn là nuôi thả mẹ rồi, so ra kém dụng tâm đối với Obito nhiều.

Làm Aoba dần dần có ý nghĩ hoang mang, hoài nghi bản thân có phải đã đoán sai gì đó, bộ dáng của Marada căn bản là không cần đến hắn, kia vì sao muốn cứu hắn, còn lưu lại nơi này ăn uống miễn phí?

Chắc chắn phải có lý do hắn không biết mới đúng!

Chỉ là dù cho hắn ở bên cạnh phân thân Bạch Zetsu nói bóng nói gió, cũng không moi ra được gì làm hắn còn tưởng lão già thúi này chính là người tốt a.

Mà đúng lúc này, thân ảnh Bạch Zetsu đột nhiên chui ra vách tường, ngữ khi nôn nóng hướng Obito hô: “ Ta vừa đi ra ngoài, phát hiện tình huống của Kakashi và Rin thực sự không ổn! ”

Aoba chuẩn bị đi rửa chén bỗng nhiên dừng bước chân…

Bắt đầu rồi sao?

Đợi lâu như vậy, xem ra sự sắp xếp của Madara đã hoàn tất, hiện tại cũng chỉ chờ vị diễn viên Obito vào chỗ.

Mà hắn cũng có thể nhờ cơ hội này làm nhiệm vụ của mình, sau đó rời khỏi đây.

Chỉ là... Khi ngày này đến, không biết vì sao hắn lại chẳng vui vẻ nổi.

Bởi vì nhanh thôi, tên Obito ngu ngốc đội sổ liền biến mất, thay vào đó chính là kẻ do một tay Marada chế tạo, được ‘sinh ra’ từ Địa Ngục, làm điên đảo toàn bộ giới nhẫn giả - Uchiha Madara thứ hai, đến chết cũng không thể chân chính giải thoát cho bản thân.

Tuy rằng thời gian ở chung không dài, nhưng ngắn ngủi mấy tháng, sớm chiều ở chung, cùng nhau đấu võ mồm, không thể không thừa nhận hắn cũng rất thích gia hỏa ngu ngốc kia.

Mặc dù Obito chưa bao giờ thừa nhận mình là tiểu đệ của hắn…

Aoba thật sự muốn cho cái tên ngu ngốc đó trãi qua cảnh tuyệt vọng tâm tối đầy vô vọng ấy?

Dùng sức nắm chặt tay, hắn rất muốn nói cho Obito biết chân tướng, nhưng đồng thời hắn cũng biết một khi nói ra liền sẽ chết không có chỗ chôn!

Marada lên kế hoạch lâu như vậy tuyệt đối sẽ không cho phép ai tới phá hư chuyện tốt của lão.

Huống chi hắn chỉ là một tên nhóc không nơi nương tựa, tùy tay liền dễ dàng bóp chết.

Vì sống sót, hắn chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết.

“ Thực xin lỗi, tha thứ cho sự ích kỷ của ta. ”

. . . . . . . . . . . .

“ Xảy ra chuyện gì!? ”

“ Bọn họ đang bị ninja cấp Kirigakure vây quanh! ”

Nháy mắt Bạch Zetsu hô lên, sắc mặt Obito lập tức đại biến, sau đó không chút nghĩ ngợi liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tiếp theo vọt tới cửa đá phía trước, dùng hết sức toàn thân đánh một quyền!

Nhưng một quyền này cũng chỉ đánh vỡ mặt ngoài cửa đá, ngược lại cánh tay phải nhân tạo vừa dung hợp không thừa nhận được loại lực đánh này, trực tiếp đứt gãy rơi xuống đất.

Obito thống khổ kêu rên một tiếng, sau đó dùng tay trái bưng kín chỗ cánh tay phải vừa đứt.

“ Thân thể hiện tại của ngươi không thể phá vỡ cửa đá này. ”

Phân thân Bạch Zetsu trực tiếp nhảy tới phía sau cậu, nói sự thật.

“ Ta phải đi cứu Kakashi và Rin. ”

Sự kiên trì của Obito dường như khiến gã cảm động, “ Như vậy... Mặc vào thân thể của ta đi. ”

Khi nói chuyện, khối phân thân Bạch Zetsu liền đem Obito bao vây.

“ Ngươi không phải thủ hạ của Madara sao, vì cái gì? ”

“ Đi thôi, không phải ngươi muốn đi cứu Kakashi và Rin à? Nếu đến đó quá muộn… ”

“ Cảm ơn ngươi! ”

Oanh!

Obito thậm chí còn chẳng biết mình bị lợi dụng, nói cảm ơn xong đã tiến lên đánh một quyền khiến cửa đá nổ nát!

“ Mượn sức mạnh từ Ma Tượng, không tồi ~ ” Bạch Zetsu trong tường không keo kiệt khen một câu.

“ Ngươi phải đi sao ?”

Đến lúc này, Marada tựa hồ mới phản ứng lại, ngẩng đầu lẳng lặng hỏi.

“ Ta rất cảm kích chuyện ngươi cứu ta. Nhưng ta phải đi rồi, không thể không đi. ”

“ Ngươi quá sốt ruột, lúc này khoan hãy vội nói lời cảm ơn. ”

“ Ta nghĩ mình hẳn sẽ không trở về đây. ”

Lúc này Aoba cắn chặt răng, đi ra nói: “ Nhất định phải đi sao? Thân thể của cậu còn… ”

Chú ý tới anh mắt quan tâm của Aoba, Obito trong lòng ấm áp, trên mặt cũng hiện ra ý cười, “ Nhất định phải đi! Cảm ơn khoảng thời gian này đã chăm sóc, chờ đến khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ đến đón cậu như đã hứa, hoặc là cậu cũng có nhờ Bạch Zetsu đưa đến Konoha, ở nơi đó cậu nhất định có thể gặp lại tôi. ”

Haizz!

Aoba bất đắc dĩ thở dài, vừa rồi nói chuyện Marada cũng đã không dấu vết liếc hắn một cái.

Hắn mạo hiểm như vậy, có thể ám chỉ đều đã ám chỉ, nhưng Obito ngu ngốc lại cho rằng mình không nỡ để cậu ta đi, chỉ số thông minh này đúng là không thể cứu vãn.

“ Dù sao thì ta cũng đã nói cảm ơn, tạm biệt. ”

*********************************

Đôi lời của con dịch truyện đáng thương:

Mới mùng một mà sao mấy trang reup có tâm dữ vậy, lượt view bên đó còn cao hơn mình gấp 10 lần....

Truyện hiện đang được đăng tại trang web: truyenyy và drtruyen