Các NPC còn lại đều đã chết hết.
Quỷ bây giờ còn chưa gϊếŧ người chơi, nhưng lại gϊếŧ từng NPC một.
Vậy mỗi trạm có người lên xe đều có quy luật giống nhau, trò chơi có lẽ sẽ đặt ra giả thiết cho quỷ, để quỷ gϊếŧ tất cả NPC rồi bắt đầu gϊếŧ người chơi.
Đây là một trò chơi mới, mặt khác làm như vậy sẽ giảm độ khó của trò chơi, giúp người chơi có đủ thời gian sống sót quan sát và suy nghĩ, để cho người chơi có cơ hội sống.
Ngoài ra, quy luật lên xe giống nhau có lẽ sẽ ấn dấu gợi ý nào đó.
Dựa vào suy luận trước đó, cô còn cho rằng quỷ ngụy trang thành hành khách lên xe, bọn họ cần tìm ra ai là quỷ giả trang thành hành khách, nhưng bây giờ NPC đã chết từng người một, trò chơi để cho quỷ gϊếŧ hết NPC trước rồi lại gϊếŧ người chơi.
NPC đều đã chết hết, vậy người chơi làm thế nào tìm được quỷ là ai trong số hành khách.
Vậy không phải sẽ mâu thuẫn với những suy luận phía trước sao?
Rõ ràng quỷ không ngụy trang thành hành khách để lên xe.
Vậy thì chân tướng sự việc là...
Trong đầu Hạ Lâm Âm lóe lên một tia sáng, nhưng cô chưa kịp bắt lấy, bên tai đã vang lên tiếng kêu thảm thiết của Trương Nhã Nhã.
Trương Nhã Nhã ngã về phía sau, cô ấy ôm chiếc cổ đang phun máu, tay còn lại khua lung tung trên không trung, giống như người chết đuối liều mạng muốn bắt lấy cái gì đó tránh để bản thân rơi vào trong vòng xoáy tử vong.
"Trương Nhã Nhã!" Hạ Lâm Âm nắm lấy tay Trương Nhã Nhã, bị cô ấy kéo nửa quỳ nửa ngã trên mặt đất.
Nước mắt Trương Nhã Nhã rơi xuống từ khóe mắt, hai mắt cô mở to, miệng trào ra máu tươi, cô ấy nói ra những âm thanh vụn vặt: "Lâm...Lâm Âm...tôi...không...muốn chết..."
Trương Nhã Nhã nắm chặt lấy tay Hạ Lâm Âm, nhưng sức lực cô yếu ớt, rồi càng ngày càng yếu, cuối cùng cô trượt xuống từ trên tay Hạ Lâm Âm, không còn sự sống ngã xuống vũng máu.
Người chơi đầu tiên bị quỷ gϊếŧ chết đã xuất hiện!
Hạ Lâm Âm cảm thấy rét lạnh từ trong xương tủy, cảm giác lạnh lẽo này đến lửa cũng không xua tan được, tay chân cô lạnh ngắt.
Tiếp theo có thể sẽ là cô bị như vậy không, không một tiếng động bị cắt cổ, máu tươi từ vết thương chảy ra, phun trào.
Hạ Lâm Âm nắm chặt chiếc giày cao gót màu đỏ, cô cảnh giác nhìn bốn phía, mỗi tế bào trong cơ thể đều tràn ngập sự đề phòng, giống như chim sợ cành cong.
Bỗng nhiên, cô đang nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, cô nhìn thấy phía dưới chỗ ngồi đằng trước có cái gì đó bay qua, đang bay nhanh tới chỗ cô, Hạ Lâm Âm vội vàng đứng lên, cô lùi ra phía sau: "Ở dưới! Ở dưới kia!"
Bạch Tuyết Nhân ở đằng sau Tô Cẩn Ngôn ló mặt ra, sau đó hoảng sợ kêu lên: "A! Tôi nhìn thấy rồi! Tôi nhìn thấy rồi!"
Một con búp bê sứ mặt quỷ nhẹ nhàng đi ra từ chỗ ngồi phía dưới, trên mặt nó có một cái miệng đỏ tươi màu máu, khóe miệng nhếch lên hai bên, trong miệng nó còn có một khối sứ sắc bén, khối sử giống như lưỡi dao đã bị dính máu.
Trên mặt nó có ý cười kiêu ngạo và nham hiểm, giống như thợ săn hưng phấn khi nhìn thấy con mồi bị nhốt trong nhà giam không thể nào thoát ra.
Con búp bê sứ thấy đã bị phát hiện cũng không trốn tránh, nó lộ ra hoàn toàn thân hình, nó cười khặc khặc kì lạ với đám người Hạ Lâm Âm.
Giữa tiếng cười khủng bố đáng sợ, đèn trên xe nổ bùm sau đó tia lửa bắt đầu lóe lên.
Ánh đèn lập lòe, tiếng cười rùng rợn, mùi máu tanh bao phủ chiếc xe, bầu không khí hết sức kinh dị, giống như muốn áp đảo phòng tuyến tâm lý cuối cùng của đám người Hạ Lâm Âm.
Bỗng nhiên, con búp bê sứ bay về phía Hạ Lâm Âm!
Hạ Lâm Âm lùi về phía sau một bước rất nhanh cô nhảy lên thùng hàng trên xe ở phía sau chỗ ngồi, những con búp bê sứ kia nhếch miệng nhìn cô một cái, nhẹ nhàng leo lên chiếc ghế.
Hạ Lâm Âm vội càng dẫm lên lưng ghế, cô nhảy từ ghế trước sang ghế sau, con búp bê sứ bay lên ghế trước nhìn cô.
"Hì hì." Sau tiếng cười kì quái, con búp bê sứ bay thẳng đến chỗ Hạ Lâm Âm, trong miệng phi ra miếng sứ sắt bén như một mũi dao!
"A!" Hạ Lâm Âm dùng sức ném chiếc giày cao gót trong tay qua chỗ con búp bê sứ, nhưng vì đứng trên ghế nhựa, trọng tâm của cô không vững nên cô đã ngả về phía sau.
Hạ Lâm Âm đã nghĩ đến việc sẽ té sấp mặt xuống đất, nhưng cô lại ngã vào một cái ôm ấm áp, người đằng sau ôm chặt eo cô.
Hơi thở nhẹ nhàng phả qua vành tai như nỉ non, giọng nói đối phương nhẹ nhàng trầm thấp cứ thế truyền vào tai cô: "Cẩn thận."
Giọng nói giống như đang nỉ non với người yêu.
Đó là người đàn ông mặc áo khoác đen!
Người đàn ông này thậm chí còn không thèm nhìn đến con búp bê sứ, anh vừa ôm Hạ Lâm Âm, tay còn lại vừa rút ra con dao dài chém con búp bê sứ.
Lưỡi dao cắt ngang cơ thể con búp bê cách chính xác, cơ thể của con búp bê sứ nứt ra thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất, cùng lúc đó anh cũng đem con dao tra lại vào vỏ.
Tốc độ nhanh một cách bất thường!
Điều khiến người ta cảm thấy khó tin hơn cả là nhan sắc của anh, hoàn hảo, nhan sắc chỉ có thể dùng hai từ hoàn hảo để hình dung, ngũ quan của anh giống như là tác phẩm kiệt tác của thượng đế, không tìm ra được một chút tì vết.
Đôi mắt của người đàn ông phản chiếu hình ảnh khuôn mặt của cô, nhìn ngũ quan của đối phương gần ngay trước mắt, Hạ Lâm Âm hồi hộp nuốt nước miếng.
Khí thế của đối phương quá lớn, giống như một tấm lưới ôm cô lại.
Trong đầu cô giờ đã hoàn toàn trống rỗng.
"A! Còn, còn, còn một cái khác nữa!"
Tiếng thét chói tai của Bạch Tuyết Nhi kéo Hạ Lâm Âm trở lại hiện thực, Hạ Lâm Âm hồi phục lại tinh thần, cô luống cuống tay chân thoát khỏi cái ôm của người đàn ông: "Cảm ơn, cảm ơn."
Những mảnh vỡ của con búp bê sứ vẫn còn rơi vãi trên ghế, trên mặt đất, nhưng bây giờ lại xuất hiện một con búp bê sứ giống con búp bê sứ lúc trước như đúc, đều có cái miệng màu đỏ, trong miệng có miếng sứ sắc bén, nó đang đi về phía bọn họ!
Con búp bê sứ nhanh chóng bay về phía hai người đứng gần nhất là Tô Cẩn Ngôn và Bạch Tuyết Nhi, Bạch Tuyết Nhi thét chói tai tránh ở phía sau Tô Cẩn Ngôn.
Tô Cẩn Ngôn cầm chiếc dùi cui điện trên tay chỉ về phía búp bê sứ, dòng điện chạy toán loạn trong chiếc dùi cui của hắn, sau đó những tia laser phóng ra như chiếc đũa thần ma thuật.
Tia laser đánh trúng cơ thể con búp bê sứ, trên người nó xuất hiện những vết nứt uốn lượn như mạng nhện.
"Hì hì—"
"Hì hì—"
Con búp bê sứ bị đánh ngã xuống mặt đất lại lắc lắc cơ thể rồi nhẹ nhàng đứng dậy, kéo cơ thể đầy những vết nứt bay về phía Hạ Lâm Âm.