Xuyên Nhanh Công Lược: Nam Chủ Bệnh Kiều Đang Hắc Hoá

Chương 5: Tuyến đường xe buýt số 44 (5)

Nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của nam sinh, cổ họng Hạ Lâm m như thắt lại, ngoại trừ người chơi, tất cả NPC trên xe buýt đều có thể là quỷ, vậy nam sinh này... Cũng có thể là quỷ.

Hạ Lâm Âm toát mồ hôi lạnh. Trong đầu cô thoáng chốc có nhiều suy nghĩ, nếu nhiệm vụ của người chơi là tìm quỷ trên xe buýt, thì có khi nào game cũng giao nhiệm vụ cho quỷ tìm người chơi, hơn nữa là gϊếŧ chết các người chơi. Hoặc đặt ra những hạn chế đối với quỷ, để họ không thể gϊếŧ NPC một cách tùy tiện, nếu không họ sẽ bị trừng phạt hoặc điều gì đó, vì vậy quỷ cũng đang tìm kiếm bọn họ và một khi đã xác định bọn họ là người chơi, nó sẽ xuống tay.

Mà bây giờ bọn họ đã hoàn toàn bại lộ thân phận người chơi của mình, con quỷ có khả năng đã để mắt đến bọn họ và chỉ đang chờ thời cơ đến.

Đây chỉ là phỏng đoán mà thôi, có lẽ con quỷ vẫn chưa lên xe, Hạ Lâm Âm tự an ủi trong lòng, nhìn nam sinh, nhếch khóe miệng, "Chỉ là... Một trò chơi con gái thôi, chỉ sợ cậu sẽ không thích."

Nam sinh kêu một tiếng "Ò" đầy tiếc nuối, gật và quay đầu đi.

“Từ giờ trở đi, chúng ta không thể tùy tiện bại lộ việc mình là người chơi.” Hạ Lâm Âm giọng nói, cô ngồi ngay ngắn trên ghế, cố gắng hết sức để chính mình tỏ ra bình thường.

Nhìn thấy giọng điệu nghiêm túc của Hạ Lâm Âm, hai người không biết chuyện gì đang xảy ra nhanh chóng ngồi xuống với cô, khẩn trương quá độ.

"Chị tên Hạ Lâm Âm, em tên gì?” Hạ Lâm Âm nghiêng đầu nhìn nữ sinh mặc giáo phục, giọng nói tự nhiên không nghe ra dị thường.

“Em… Em tên Trương Nhã Nhã.” Nữ sinh yếu ớt đáp.

“Được rồi, Nhã Nhã, bây giờ em cũng như chị, bắt đầu quan sát những người trên xe buýt này, bí mật để không bị họ phát hiện, xem ai có khả năng là quỷ nhất và nếu em phát hiện ra điều gì không ổn thì báo ngay cho chị.” Hạ Lâm Âm nói vào tai Trương Nhã Nhã.

Trương Nhã Nhã lắc đầu, vùi đầu thật thấp, "Em không dám, em không dám nhìn đâu."

Nghe Trương Nhã Nhã sắp khóc, Hạ Lâm Âm cũng không ép buộc cô, chỉ nói: "Chờ chết hay tìm cách để chính mình sống sót, tự em lựa chọn đi, chị nghĩ, cho dù cuối cùng có chết đi chăng nữa thì ít nhất là chị vẫn từng giãy giụa để tồn tại."

Hạ Lâm Âm quay đầu nhìn người phụ nữ mặc bộ vest, thấy cô ta vẫn đang lén lút quét qua quét lại cô trong khi khóc, trong mắt hiện lên nghi hoặc, Hạ Lâm Âm thu hồi tầm mắt, nhắm mắt thở dài một hơi.

Thời điểm đứng dậy đi về phía Trương Nhã Nhã, cô đã không trông cậy việc dựa vào Trương Nhã Nhã và những người khác để hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí lý trí còn nói rằng cô có khả năng bị liên lụy theo, nhưng dù sao cô cũng đã đến đây, cô chỉ muốn nhiều thêm một phân dũng khí sống sót trong tầng tầng áp bức khủng bố mà thôi.

Trương Nhã Nhã nắm chặt tay, sau đó cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhanh chóng thu lại khi chạm đến mái tóc đen dày của người phụ nữ áo trắng, nhìn về phía mặt đất, nhưng cô chỉ nhắm mắt lại, lông mi run lên, lần này cô không cúi đầu xuống nữa.

Một lúc sau, cô lại lấy hết can đảm nhìn về phía trước, ngay từ đầu cô còn tưởng Hạ Lâm Âm là quỷ, nhưng trên thực tế Hạ Lâm Âm cũng là người chơi giống cô, vậy người phụ nữ áo trắng này có lẽ chỉ là người bình thường mà thôi.

Nghĩ như vậy, Trương Nhã Nhã cảm thấy bớt sợ hãi, Hạ Lâm Âm bảo cô nhìn những người này trên xe buýt, mà không phải người nào đó, vậy ai cũng có khả năng là quỷ, cho dù người đó trông chẳng giống quỷ chút nào.

Đôi mắt của Trương Nhã Nhã hướng về nam sinh ở hàng ghế trước, nam sinh là con quỷ kia sao?

"Lâm… Lâm Âm, chị nói là quỷ ở trong những người này, giống như là bị quỷ bám vào người vậy sao?” Trương Nhã Nhã thì thầm vào tai Hạ Lâm Âm.

Hạ Lâm Âm không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại, "Em có kiến nghị

gì không?"

Trò chơi cung cấp rất ít thông tin, chỉ có ít ỏi vài từ. Làm một tay mới hoàn toàn không có kinh nghiệm, tất cả những suy nghĩ bây giờ của cô đều dựa trên những suy đoán khác nhau, cho nên cô không hy vọng Trương Nhã Nhã làm theo ý mình hoàn toàn, cô muốn Trương Nhã Nhã có thể có ít phán đoán của riêng mình, phán đoán này đó có khả năng sẽ trúng những điểm mà cô không ngờ tới được.

Trương Nhã Nhã nuốt nước miếng, "Lâm Âm, không phải quỷ vô hình sao? Chị nói xem quỷ có thể là đang trôi nổi bên cạnh chúng ta hay không?"

"Khả năng tình huống này xảy ra không lớn, em có phát hiện ra không? Sẽ có một người lên xe buýt ở mỗi trạm dừng. Trò chơi này sẽ cho chúng ta tìm thấy quỷ. Nếu chúng ta..." Giọng Hạ Lâm Âm đột ngột dừng lại.

Cô vốn tưởng rằng trò chơi không khả năng hoàn toàn chết đi, nó sẽ cho người chơi sinh mệnh, bởi vì trò chơi có thể kéo người chơi vào, nên việc gϊếŧ một người chơi sẽ dễ như trở bàn tay, không cần phải phiền toái như vậy, cho nên trò chơi không trình hẳn cục diện phải chết.

Nếu con quỷ lơ lửng trên không khí, mắt thường không nhìn thấy quỷ thì làm sao tìm được quỷ chứ?

Không tìm được quỷ thì không trừ được quỷ, chỉ có thể chờ bị quỷ gϊếŧ, đây hẳn là cục diện phải chết đi.

Mà ở mỗi điểm dừng, sẽ có người đến. Quá rõ ràng, việc tìm ra con quỷ ẩn núp trong số những người này càng phù hợp với thông tin trò chơi đưa ra và thiết lập trò chơi.

Nhưng vừa rồi cô chợt nghĩ không biết có phải quỷ thật sự vô hình hay không, những người này cùng lắm chỉ dùng để làm rối người chơi thôi, nói chung khi chơi game đều có đạo cụ linh tinh mà. Việc người chơi phải làm là tìm đạo cụ mấu chốt, rồi sử dụng đạo cụ để tìm con quỷ mà họ không thể nhìn thấy, hoặc để quỷ hiện thân.

Có thể là do cô suy nghĩ quá nhiều?

Hạ Lâm Âm đau đớn xoa xoa lông mày, đôi khi động não nhiều cũng không phải chuyện tốt.

"Nghe nói gương có thể chiếu ra những thứ mà con người không thể nhìn thấy, cũng không biết có phải thật hay không nữa.” Hạ Lâm Âm mở chiếc gương trên tay.

"Chị, ý chị là… Muốn..." Tim Trương Nhã Nhã đập thình thịch.

Lúc này, Hạ Lâm Âm chậm rãi di chuyển tấm gương, cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình vụt qua gương.

Hạ Lâm Âm gắt gao nhìn chằm chằm vào gương, gương chuyển động một chút...

Mồ hôi theo sườn mặt cô chảy xuống.

Thời điểm buông gương xuống, lòng bàn tay Hạ Lâm Âm ướt đẫm mồ hôi đến mức thiếu chút nữa không thể cầm được gương.

Trương Nhã Nhã lo lắng nhìn cô và nuốt nước miếng, "Chị có thấy gì không?"

Hạ Lâm Âm lắc đầu. Vừa rồi cô cầm gương chiếu một vòng cũng không phát hiện ra dị thường, thậm chí lúc chiếu đến vài vị khách cô còn dừng lại chốc lát.

Đột nhiên, Hạ Lâm Âm có một loại cảm giác rất mãnh liệt, cảm giác này khiến sau gáy cô lạnh toát.

Có người đang nhìn chằm chằm cô!

Quỷ ư? Cô bị quỷ nhắm đến sao?

Tầm mắt khóa chặt cô đến từ sau lưng cô!!