Lần đầu tiên tiến vào phòng sách, cô cứ như vậy mà ngủ.
Sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba……
Lần thứ tư, cô đánh bạo nhảy lên bàn sách, cái bàn của anh ta rất lớn, bị điều hòa thổi đến nhiễm lạnh, cái bàn đủ để cô đi mấy vòng.
Có lẽ là mấy ngày này cô ngoan ngoãn khiến anh ta an tâm, cũng có lẽ là có cũng đủ tín nhiệm, Kỷ Trường Cố lại gần nhìn cô một cái, liền tiếp tục vùi đầu vào công việc, dường như cũng không cho rằng cô sẽ nghịch ngợm gây sự tại đây, làm loạn văn kiện.
Thẩm Linh Chi liền giả bộ mới lạ mà nhìn chăm chú, nhìn như rất thích thú, sau đó an tĩnh ngồi xuống.
Dưới lầu có khách tới, dường như là có việc gấp.
Quản gia Từ vội vàng tiến vào thông báo một tiếng, Kỷ Trường Cố nhíu mày, rất nhanh đứng dậy đi xuống lầu.
Cửa lớn nháy mắt đóng lại, hai mắt Thẩm Linh Chi đều sáng.
Cơ hội ăn trộm rất tốt nha! Bỏ lỡ là đồ ngốc!
Cô gấp không chờ nổi mà bổ nhào về phía văn kiện, dùng móng vuốt thịt vụng về mà tìm kiếm.
Không có, không có, vẫn là không có!
Thời gian cứ trôi qua, Thẩm Linh Chi càng ngày càng sốt ruột, sau khi kiếm tới kiếm lui vài lần, cả người cô không có lực xiêu vẹo ngã lên mặt bàn.
Meo, cái tài liệu viết tên cô đâu? Chẳng lẽ bị anh ta mang đến công ty?
Tầm mắt Thẩm Linh Chi bỗng dưng dừng ở trên một bức tranh sơn dầu.
Trước đó hai ngày, anh ta không hề cố kị mà ở trước mặt cô vén bức tranh lên, lộ ra chiếc tủ sắt được khảm ở trên tường.
Lúc ấy bên trong có thứ gì cô không thấy rõ.
Chẳng lẽ, anh ta đem tài liệu cất vào đó? Không đến mức đó chứ!
Thẩm Linh Chi cân nhắc, đợi có một cơ hội Kỷ Trường Cố tới công ty sẽ mang cô theo để nhìn một cái.
Nhưng mà muốn anh ta mang một sủng vật tới công ty? Cái hệ số khó khăn này không phải lớn bình thường.
Nhưng mà không chờ cô nghĩ biện pháp, cô liền cảm giác thân thể không thích hợp, hơi động vài cái liền dễ dàng mệt mỏi, ngủ dậy một giấc tứ chi sẽ không có sức, làm cái gì tinh thần cũng không dậy nổi.
Quản gia Từ phát hiện mèo nhỏ có điều bất thường, vội vàng mang nó đi bệnh viện thú cưng để kiểm tra.
Kiểm tra từ trên xuống dưới lại không có chuyện gì, dò hỏi bác sĩ thú y các triệu chứng liên quan, bác sĩ trầm ngâm một lát rồi nói có khả năng bị chứng trầm cảm, chẩn đoán chính xác hơn còn phải quan sát tiếng kêu mèo một thời gian, xem có bất kỳ triệu chứng nào khác không trước khi đưa ra kết luận.
Quản gia Từ lập tức đem tình hình báo cho Kỷ Trường Cố.
Ngày hôm sau, Kỷ Trường Cố chuẩn bị đi làm.
Thẩm Linh Chi đang định đứng ở cửa nhìn người đàn ông đi ra ngoài như hồi xưa, anh ta đột nhiên khom lưng ôm cô lên.
“Meo?”
Tình huống này là như thế nào? Không sợ lông mèo của cô làm dơ tây trang của anh ta hay sao.
Bàn tay ấm áp khô ráo xoa nhẹ lông xù trên đầu cô, anh ta cúi đầu nói, “Hôm nay mày theo ta đi làm.”
Đột nhiên như vậy?
Thẩm Linh Chi chớp hai mắt mèo, hay là, là bởi vì ngày hôm qua bác sĩ thú y kia nói chuyện cô có thể bị bệnh trầm cảm, anh ta liền mang cô ra cửa giải sầu?
Cơ hội đưa tới cửa, tinh thần cô lập tức phấn chấn, cười cong mắt mèo.
Ai nha, vận khí tới ngăn cũng không ngăn được a.
Kết quả tới văn phòng của Kỷ Trường Cố rồi, Thẩm Linh Chi không những không thu hoạch được gì, còn bị một đám người vây lại chặt chẽ, giống như cô là sinh vật thời tiền sử. Cho đến khi nghe bọn họ ríu rít nửa ngày, mới biết được không phải cô hiếm thấy, mà là từ “Mèo của Kỷ Trường Cố ” là tiền tố.
Kỷ Trường Cố là kim cương Vương lão ngũ *siêu cấp, tự nhiên phi thường chịu nữ hài tử hoan nghênh.
(* chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế)
Lúc trước thực tập ở tập đoàn Kỷ thị, Thẩm Linh Chi đã lĩnh hội được hết.
Chẳng qua rất có nhiều cô gái ngại với không cơ hội tiếp cận giám đốc đại nhân, chỉ đứng nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Nhưng lần này không giống nhau, có con mèo này môi giới, vừa đúng lúc có lí do tiếp cận Kỷ Trường Cố.
Vì thế, những người từng nuôi qua mèo, không nuôi qua mèo đồng thời ra trận, một buổi trưa Thẩm Linh Chi liền nhìn thấy một đám con gái hoa hòe lộng lẫy vây quanh cô, đủ các loại mồm mép ngoài sáng thì tán dương trong tối thì khinh bỉ, hậu cung thay phiên nhau diễn tuồng, ý đồ tranh đoạt con mèo là cô đây chỉ vì muốn tiếp cận Kỷ Trường Cố.
Tâm tư của Thẩm Linh Chi rất mệt a.
Chờ Kỷ Trường Cố kết thúc cuộc họp, chào đón anh ta chính là một con mèo phế.
Ngay tức khắc khuôn mặt anh ta trầm xuống, đem một đám nhân viên vừa rồi tụ tập giáo huấn một trận, rồi ôm cô trở về văn phòng.