Sau Khi Trọng Sinh Tôi Đào Hôn

Chương 9: Em Và Anh Ta Có Quan Hệ Gì?

Editor: Nyanko

4/2/2022

Ôn Yến Thanh thử gắp cho cô một miếng cá vược hấp.

Lâm Cam Đường nhìn miếng thịt cá tươi ngon đã được gỡ hết xương ở trong bát, ngừng một lát, sau đó cầm lấy đũa gắp tới ăn.

Lông mi đen nhánh của Ôn Yến Thanh run rẩy.

Bữa cơm này ăn vô cùng an tĩnh.

Cho đến khi có người bước chân vội vàng mà đi qua sát bên cạnh cô, đυ.ng trúng cô một cái.

Thân thể của Lâm Cam Đường hơi nghiêng, đυ.ng tới bát sứ kêu vang leng keng.

Người kia diễn xuất vụng về mà trừng lớn hai mắt: “Lâm Cam Đường, sao cô lại ở đây? Anh Cố! Anh mau đến nhìn xem!”

Lâm Cam Đường đạm mạc mà giương mắt.

Người đâm vào cô chính là Thạch Mộ Trân, bạn tốt của Cố Thư Nguyệt.

Hai người Cố Thư Nguyệt và Cố Chỉ xuyên cũng đang cùng đi tới bên này.

“Ồ, vậy mà vẫn có người không biết xấu hổ đi ra ngoài sao? Nghe nói chẳng phải không xu dính túi bị đuổi ra khỏi cửa mà, đừng để đến lúc tính tiền, lại không trả được nha?” Thạch Mộ Trân liếc mắt nhìn Ôn Yến Thanh ở bên cạnh, giọng nói như hận không thể để cho tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy: “Ồ, thì ra là đã tìm được chỗ dựa, cô đào hôn chính là vì anh ta sao? Mắt mù mới coi trọng cô nhỉ?”

Ánh mắt Cố Chỉ xuyên nhìn qua cực kỳ bén nhọn.

Lâm Cam Đường xoa xoa tay: “Thạch tiểu thư, giới thiệu với cô một chút, vị này chính là Tổng giám đốc Ôn của tập đoàn Thịnh Phương.”

Thạch Mộ Trân vừa định bắt bẻ cô có ý gì, với năng lực của cô mà lại quen được Ôn Yến Thanh sao?

Bất giác mới nghĩ đến, vừa rồi cô ta giọng điệu khó chịu nói người ta, tập đoàn phía sau lại tiền tài quyền thế đến mức nào, mà nhà của cô ta muốn hợp tác còn chưa đủ tư cách.

Nghĩ đến ba cô ta liên hệ khắp nơi vẫn luôn muốn được với tới tập đoàn Thịnh Phương, mặt của Thạch Mộ Trân nháy mắt trắng bệch.

Cố Thư Nguyệt không thích Lâm Cam Đường, nhưng cô ta thích bộ dạng Lâm Cam Đường vì anh của cô ta lấy lòng cô ta, khom lưng cúi đầu ngoan ngoãn nịnh bợ.

Lần này Lâm Cam Đường nhìn cũng chưa thèm nhìn đến cô ta một cái, dáng vẻ như vậy mà còn muốn gả cho anh của cô ta sao? Cố Thư Nguyệt không thoải mái chất vấn: “Lâm Cam Đường, cô có ý gì? Nếu muốn gả cho anh tôi, thì sao còn dính líu với người con trai khác? Chuyện ngày hôm qua ba mẹ tôi tức giận không nhẹ đâu, chừng nào thì cô mới định tới cửa xin lỗi? Có còn muốn được gả vào hay không!”

“Tôi tưởng là ngày hôm qua tôi đã nói đủ rõ ràng rồi chứ nhỉ.” Lâm Cam Đường giống như đang nghe thấy một câu chuyện cười: “Không phải cô vẫn luôn khinh thường tôi sao, đúng lúc, hợp ý cô.”

“Anh! Anh xem cô ta kìa!” Cố Thư Nguyệt lôi kéo tay áo của Cố Chỉ xuyên: “Anh nói gì đi chứ.”

Chân mày của Cố Chỉ xuyên nhíu lại thật chặt biểu hiện ra sự không kiên nhẫn của anh ta: “Lâm Cam Đường!”

“Cố Chỉ xuyên.”

Giọng nói ôn hòa, chống lại giọng nói trầm thấp của đối phương, nhưng khí thế lại không thua kém chút nào, Ôn Yến Thanh hỏi lại: “Đúng sai chưa phân đã trách mắng người, đây là tác phong của Cố tiên sinh sao?”

“Có lẽ là giáo dưỡng ở trong bụng chó rồi, Ôn Yến Thanh, đi thôi, chúng ta tới chỗ khác nói chuyện.” Lâm Cam Đường dẫn đầu đi lên phía trước.

Ôn Yến Thanh nhận lấy hành lý trong tay cô.

Cố Chỉ Xuyên lập tức nắm lấy cánh tay Lâm Cam Đường, sắc mặt lạnh lùng mà liếc nhìn Ôn Yến Thanh, hỏi Lâm Cam Đường: “Em và anh ta có quan hệ gì?”

Cố Thư Nguyệt tức giận bất bình mà xen mồm vào: “Còn có thể là quan hệ gì nữa, hơn phân nửa là có ai đó đã phải lòng người khác rồi.”

Lâm Cam Đường cực kỳ ghét dáng vẻ Cố Chỉ Xuyên ra vẻ ngạo nghễ mà tra hỏi cô.

Anh ta lúc nào cũng không sai, anh ta mãi mãi luôn là kẻ có đạo đức cao.

Có mâu thuẫn thì anh ta sẽ để cho đối phương tỉnh táo lại, có sai lầm thì anh ta để cho đối phương tự kiểm điểm.

Chỉ khi dâng hết toàn bộ tình cảm lên trước mặt anh ta, anh ta mới bố thí trở lại cho một chút xíu.

Sau đó Lâm Cam Đường lại phát hiện, ngay cả một chút xíu cuối cùng kia cũng chẳng qua chỉ là cô tự ảo tưởng, tự an ủi bản thân mà thôi.

“Gia Lâm Cảnh Uyển Phùng Dạng Dạng, nhắc nhở như vậy anh đã hiểu chưa?” Lâm Cam Đường nghiêng đầu, thấy ánh mắt của anh ta bỗng dưng co rụt lại, dùng sức thoát khỏi tay anh ta: “Có lẽ tôi đã từng yêu anh, nhưng bắt đầu từ nay về sau, tôi và anh ai đi đường nấy, cũng mong anh đừng có đến làm phiền tôi nữa.”