Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 130

Những lọn tróc trên trán Tần Tranh đều bị mưa làm ướt. Nàng, giơ ống tay áo lên che đầu, vốn định gọi thái tử đi nhanh hơn nhưng lại thấy y cau mày nhìn sau lưng của nàng, sau đó cởi một bên của chiếc áo khoác bên ngoài ra, dùng tay giơ cao nó lên, chiếc áo khoác rộng lập tức che trên đầu nàng.

Tần Tranh ngẩn ra, ngước đầu nhìn thái tử nhưng chỉ nhìn thấy phần cằm đẹp đẽ của y.

“Đi thôi.” Giọng của y vẫn trong trẻo và lành lạnh như vậy, rất giống cơn mưa mang theo hơi lạnh này.

Trước kia Tần Tranh từng xem phim thần tượng, thấy cảnh nam chính cởϊ áσ khoác ra che lên đầu, cùng nữ chính chạy trong mưa.

Ừm, rất lãng mạn.

Nhưng tại sao đến lượt nàng, thái tử lại giơ một bên vai lên, dùng áo khoác che nàng, lại.

Giống như gà mẹ dang cánh che chở gà con vậy.

Tần Tranh im lặng đi vài bước rồi hỏi: “Tướng công, sao người không cởi hẳn áo khoác ra che lên đầu, như thế chàng cũng có thể tránh mưa.”

Thái tử chỉ trả lời một chữ: “Xấu.”

Tần Tranh: “…”

Có thể vì tư thế che mưa không phù hợp nên trên đường về nhà, không khí ám muội giữa nàng, và thái tử hoàn toàn không có.

Nàng, bị che dưới lớp áo khoác xanh, hoàn toàn không biết tấm áo của y không chỉ giúp nàng, che đi không ít nước mưa mà còn là vô số ánh mắt nhìn ngó dáng người yểu điệu của nàng, trong màn mưa ấy nữa.

Đến nhà, Lư thẩm tìm khăn sạch cho họ lau tóc. Sợ họ bị cảm lạnh, bà còn vội vào bếp nấu canh gừng cho họ.

Có áo khoác của thái tử che nên Tần Tranh không ướt bao nhiêu, ngược lại thái tử thì ướt hơn nửa người.

Tần Tranh sợ vết thương của y dính nước nên vội lấy từ trong rương gỗ ra một bộ quần áo khô bảo y thay đồ ướt ra.

Áo khoác của thái tử đã cởi ra kể từ khi vào nhà, lúc nào trên người y chỉ còn một chiếc áσ ɭóŧ màu trắng. Nhận lấy chiếc áo Tần Tranh đưa, y do dự nhìn nàng, một chút. “Nàng…”

Tần Tranh không hiểu sự do dự của y, còn tưởng y cần nàng, giúp gì đó nên hỏi: “Sao thế ạ?”

Thái tử nhìn ánh mắt trong veo vô tội của nàng, mày thoáng giần giật, cuối cùng chỉ nói: “Không có gì.”

Tần Tranh càng không hiểu ra làm sao.

Khi thái tử xoay người đi, cởi chiếc áσ ɭóŧ màu trắng tinh ra, để lộ tấm lưng rắn chắc thì Tần Tranh mới hiểu lúc nãy y chần chừ cái gì.

Nàng, vội quay người đi.

Chắc chắn do hôm nay mắc mưa, bị ấm đầu nên lúc nãy nàng, mới không hiểu thái tử ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi là y muốn thay quần áo.

Bây giờ nàng, đi ra không được, ở lại cũng không xong.

Ra ngoài thì có vẻ bày đặt quá, dù gì lúc thái tử sốt cao hôn mê nàng, không chỉ nhìn thấy sạch trơn mà còn dùng khăn lau người cho y nữa. Nhưng nếu không ra ngoài thì không khí lại hơi xấu hổ.

Tần Tranh hít sâu một hơi, tự nhủ với mình chỉ cần mặt dày, đao kiếm không xuyên qua là được.

Nàng, đưa lưng về phía thái tử, đi đến bên rương gỗ, tìm bộ quần áo cho mình thay.

Nàng, còn chưa tìm xong thì thái tử đã thay xong quần áo khô, y bảo: “Ta xuống bếp lấy canh gừng.”

Tần Tranh nghe tiếng đóng cửa, xấu hổ đến mức đầu muốn vùi vào trong rương luôn.

Đương nhiên nàng, hiểu thái tử có ý ra ngoài để nàng, thay quần áo, nhớ đến việc lúc nãy mình một mực không chịu đi, nàng,ngượng đến muốn bốc hơi khỏi nhân gian cho rồi.

Rõ ràng nàng, mới là người bị ép cưới về, sao bây giờ lại trở thành… nàng, là người cưỡng ép vậy?

Tần Tranh nhớ lại từng hành vi cử chỉ giữa mình và thái tử khi ở bên nhau, một ý nghĩ nảy lên trong đầu ngày càng rõ. Thái tử rất tốt với nàng, nhưng dường như cũng đang cố gắng giữ khoảng cách với nàng.

Thân thể này dù gì cũng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mỗi đêm chung giường với thái tử nhưng y lại chưa bao giờ vượt qua giới hạn.

Có ai luôn cố gắng giữ khoảng cách với thê tử danh chính ngôn thuận của mình không?

Tần Tranh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Nhớ lại lúc ở trên thuyền, hành khách kháo nhau rằng thái tử bất lực, nàng, đột nhiên trợn tròn mắt.

Lẽ nào… họ nói đúng rồi?

Lúc thái tử bưng canh gừng quay lại, Tần Tranh đã Tần Tranh đã thay một chiếc váy màu xanh, đang ngồi bên bàn ngẩn người.

Quần áo trong rương đều do người trong trại đưa đến, đồ của thái tử là của Lâm Nghiêu, vóc dáng của hai người họ xêm xêm nhau, thái tử mặc vừa vặn.

Quần áo của Tần Tranh thì lại khác. Của Lâm Chiêu hơi nhỏ nàng,mặc không vừa nên đồ này là của vài người trong trại góp cho.

Chiếc váy bố màu xanh này rộng thùng thình, có lẽ là của một đại nương nào đó, Tần Tranh dùng dây vải buộc thắt lưng lại, như thế càng tôn thêm vòng eo thon thả của nàng. Nàng, chống tay lên bàn, gác cằm lên tay, nửa cánh tay ngọc ngà lại lộ tra ngoài, rất quyến rũ mà không hề hay biết.

Thái tử liếc nhìn cánh tay của nàng, một cái rồi lập tức dời mắt đi. Y đặt canh gừng trước mặt nàng. “Uống đi cho ấm.”

Tần Tranh nhìn thái tử một cái, mím môi gật đầu.

Thái tử nhạy cảm phát hiện ánh mắt nàng, nhìn mình rối rắm mà kỳ lạ, dường như còn… mang theo chút thương hại.