Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 125

Vương Bưu không hiểu. “Định làm gì vậy?”

Thái tử đáp: “Làm chông tre.”

Khi đến đỉnh núi phía sau, cả đoàn người đã nhìn rõ diện mạo của vách núi phía bên dưới.

Chỗ gần vách đá, vì đất đai khô cằn, chỉ có vài bụi cây thấp lúp xúp mọc, dưới vách đá là dòng sông chảy xiết, tiếng sóng vỗ ầm ầm cách xa mấy chục trượng mà vẫn nghe inh tai.

Ở những chỗ vách đá nhô ra vẫn còn nhìn thấy những chiếc cọc ngang đóng sâu vào vách đá, cứ cách một trượng là lại có một cọc. Trên chiếc cọc phía trên cùng còn có một chiếc thang dùng dây thừng và gỗ bện thành, tuy nhiên dây thừng trải qua mưa gió đã sớm không chịu được sức nặng, gỗ cũng đã bị mục.

Vương Bưu chỉ vào chiếc thang dây, nói: “Nghe mẹ ta nói khi con đường ở hang Yến còn chưa xây xong, các huynh đệ lên xuống núi đều leo trên chiếc thang dây này, tuy nhiên khá là phiền phức, mỗi lần có người xuống núi thì các huynh đệ phải thu thang lại, nếu không người của những trại khác sẽ lần theo chiếc thang này lên đây tập kích là tiêu đời.”

“Lúc đầu chỉ treo thang dây trên chiếc cọc gỗ phía trên cùng, ai ngờ nhiều người leo quá dây thừng không chịu được sức nặng nên đứt mất, mười mấy huynh đệ rơi xuống kẻ chết người bị thương. Sau này lão trại chủ ra lệnh chế tạo thang dây dài một trượng thôi, chia ra mà treo trên những cây cọc, như thế mới giải quyết được vấn đề một lúc không thể leo lên nhiều người. Tuy nhiên chuyện càng phiền toái hơn lại xuất hiện, lúc chỉ dùng một chiếc thang dài, leo lên leo xuống xong là thu nó lại được. Sau khi chia thang thành đoạn ngắn thì không thể kéo lên được nữa. Có lần bị người ta lén leo thang dây lên trại tập kích, người trong trại quả nửa chết hoặc bị thương, từ đó về sau lão trại chủ cắt đứt thang dây, con đường này không ai dùng nữa.”

Nói đến đây, sắc mặt của Vương Bưu cũng trở nên ảm đảm.

Thái tử để ý thấy trên cọc gỗ có vết tích bị móc sắt làm trầy xước. Đá mềm không móc được nhưng có thể móc vào cọc gỗ đóng sâu vào vách đá, có lẽ đêm qua Ngô Khiếu đã dùng móc sắt móc vào cọc gỗ, níu dây thừng, đạp lên cọc để từ từ leo xuống.

Nếu hắn muốn trở lại, chỉ cần mang móc sắt quăng lên trên cọc gỗ là có thể từ từ leo lên. Nếu còn mang theo thang dây, e là sẽ biến nơi này thành con đường tắt để đi lên núi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của thái tử trở nên đăm chiêu.

Hai người được thái tử phái đi chặt trúc lúc nào mỗi ngày một bó mang trở lại. “Quân sư, tre đã chặt về rồi.”

Thái tử chỉ vào mép vực, nói với Vương Bưu: “Dựng một bức tường tre ở nơi này, cắm chông tre thật dày vào tường, đầu nhọn hướng về phía dưới vách đá, sau này cũng phái người canh gác ở đây.”

Rốt cuộc đầu óc của Vương Bưu cũng có lúc nhanh nhạy, lập tức hiểu được mục đích của thái tử. “Huynh sợ tên khốn Ngô Khiếu dẫn người lên tập kích sơn trại từ hướng này à?”

Thái tử gật đầu, ánh mắt nặng nề. “Con đường này chính là một mối họa ngầm, nếu có người bất chấp xông lên Kỳ Vân Trại, dựa vào những cọc gỗ trên vách đá thì vẫn có cách lên núi.”