“Ừm.”
Thái tử ngồi trên băng ghế, cụp mắt xuống là chạm vào mắt nàng.
Y đưa lừng về phía mặt trời, chặn hết ánh sáng ở đau lưng, phần đường viền cơ thể như tỏa ra tia sáng làm Tần Tranh nhìn đến ngây người. Trong một khoảnh khắc, nàng thậm chí cảm thấy toàn bộ ánh sáng xung quanh như được phát ra từ người y, thế nhưng chính bản thân y lại ẩn giấu trong bóng tối.
Cửa nhà bếp mở ra vang lên tiếng “kẽo kẹt”, Lư thẩm bưng chậu nước ấm đi ra, nói: “Trình nương tử mau rửa mặt đi, tôi xào hai món nữa là ăn cơm được rồi.”
“Cảm ơn đại thẩm.”
Tần Tranh hoàn hồn lại, cảm thấy tim xao động, không dám nhìn thái tử nữa mà dùng nước ấm rửa mặt rồi mượn mặt nước trong bồn để vụng về búi tóc.
Vì giơ cao quá đầu, ống tay áo hơi rộng nên tuột xuống, hai cánh tay trắng muốt như ngọc lộ ra giữa ánh bình minh. Chúng thon thả mảnh mai, trắng mịn như tuyết, cả người nàng như được bao bọc trong một quầng sáng nhàn nhạt.
Nhân lúc Tần Tranh thất thần, thái tử nhìn nàng thêm một lúc, không ngờ nhìn thấy hai cánh tay ngọc ngà của nàng lộ ra ngoài thì khẽ cụp mắt xuống, tập trung tinh thần định tiếp tục dùng dao vót que trúc thành quản bút nhưng vô tình liếc thấy cây lược gỗ mà Tần Tranh để trên ghế khi nãy.
Chỗ bị gãy răng, xấu đến bực bội.
——
Lư thẩm nấu cháo khoai lang, lại dùng măng non Tần Tranh mang về hôm qua để xào với thịt.
Tần Tranh cảm thấy có vẻ như bữa sáng thái tử ăn không nhiều cho lắm. Tối qua nàng xào măng với thịt, một mình y ăn hết một nửa, còn xới thêm nửa chén cơm. Sáng nay Lư thẩm xào cũng rất ngon nhưng y chỉ gắp có vài đũa.
Lư thẩm còn phải chăm lo cho hoa màu trong ruộng của mình, ăn cơm xong Tần Tranh bèn nhận việc thu dọn chén đũa, bảo Lư thẩm yên tâm ra ruộng.
Nàng còn chưa rửa chén xong thì Lâm Chiêu đã chạy ào tới, có điều e ngại thái tử vẫn còn ở nhà nên nàng ta không dám nói chuyện xây cầu tàu với Tần Tranh.
Tần Tranh thấy nàng ta sắp cười đến tận mang tai, đoán là việc xây cầu tàu khá thuận lợi.
Để tiện nói chuyện, Lâm Chiêu đề nghị lát nữa ra ngoài bàn. Tần Tranh rửa chén xong bèn nói với thái tử: “Tướng công, thϊếp và A Chiêu ra ngoài một lát.”