Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 83

Bát mì thịt xào của Lâm Chiêu lúc này cũng được mang ra. Nàng ta đã đói đến bụng dán vào lưng, đang định ăn ngấu nghiến thì Lâm Nghiêu đột nhiên nói: “Ông cụ kia có ơn với trại chúng ta, ngày mai lúc xuống núi, A Chiêu nhớ dẫn theo vài huynh đệ, mang ít quà đáp lễ qua đó.”

Lâm Chiêu bị mì nghẹn trong miệng, ho sặc sụa một lúc mới bình thường lại. “Không cần không cần, một mình muội đi là được!”

Nàng ta từ chối quá nhanh. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lâm Nghiêu, Lâm Chiêu bèn gượng gạo nói: “Muội nói với ông cụ muội là con nhà nghèo, ca ca của muội bị quan phủ bắt đi xây cầu tàu, không xây được sẽ bị chặt đầu. Người ta thấy đáng thương nên mới nói cho muội những cái này. Ngày mai muội dẫn theo một đám người vậy chẳng phải lộ tẩy sao. Hơn nữa… nếu để người trại tây phát hiện ra, e là sẽ bất lợi cho ông ấy.”

Vương Bưu nghe Lâm Chiêu bịa chuyện Lâm Nghiêu bị quan phủ bắt đi xây cầu tàu, không xây được thì sẽ bị chặt đầu thì bật cười hả hê.

Mặt Lâm Nghiêu đen như đáy nồi, tuy nhiên Lâm Chiêu lấy cớ vì sự an toàn của ông lão nên cũng qua mặt được hắn.

Hắn đành căn dặn: “Vậy muội phải cảnh giác chút, đừng có rơi vào tay bọn thủy tặc.”

Lâm Chiêu gật đầu. Thấy Lâm Nghiêu dẫn đám huynh đệ đi xa mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói dối còn mệt hơn cả đánh nhau nữa!

——

Tần Tranh – ông cụ ngoài bảy mươi – đột ngột hắt xì một cái.

Thái tử đang ngồi bên bàn đọc sách bèn ngước mắt nhìn. Ánh mắt của y trong trẻo và lành lạnh hệt như giọng nói của y trong đêm vậy. “Bị cảm lạnh à?”

Có lẽ không lâu nữa là đến giờ lên giường đi ngủ, Tần Tranh bỗng nhiên tự suy diễn, nghe ra ý “đêm qua một mình nàng độc chiếm cả cái chăn, sao còn bị lạnh” trong lời nói của thái tử.

Nàng xấu hổ sờ lên chóp mũi: “Chắc không phải đâu.” Nhưng rồi vẫn cẩn thận xách bình nước sôi trên bàn châm thêm vào chậu nước ngâm chân.

Lạnh từ chân mà ra. Ngâm chân vào nước ấm để giải lạnh chắc không thừa.

Có điều nàng bất cẩn châm thêm khá nhiều nước nên nóng đến nỗi “á” lên một tiếng, vội vàng nhấc chân ra khỏi nước. “Nóng quá nóng quá!”

Thái tử nghe nàng than thở bèn đưa mắt nhìn, lập tức bắt gặp đôi chân ngọc nhỏ nhắn kia, tuy nhiên làn da vốn trắng nõn như sữa nay ngâm trong nước nóng nên ửng hồng, từ gót chân đến mũi chân, càng lên trên màu hồng ấy càng nhạt dần đi, đến mắt cá thì nõn nà trở lại.

Vì sợ ống quần bị ướt nên Tần Tranh xắn lên đến nửa bắp chân. Dưới ánh nến vàng vàng, làn da của nàng trắng mịn như ngọc, cảm giác như đang phát sáng vậy.

Chỉ nhìn một cái là thái tử thu mắt về. Lúc Tần Tranh còn chưa kịp phản ứng lại thì y đã bế nàng ra khỏi phòng, đến thẳng vại nước trong nhà bếp, múc một gáo xối chân cho nàng.

Tần Tranh vừa ngâm nước nóng, bàn chân đang rất ấm, thình lình bị dội gáo nước lạnh nên lập tức rùng mình.

Thế mà tác giả của gáo nước ấy vẫn không phát hiện có gì khác thường, còn tỏ vẻ quan tâm. “Có đỡ hơn không?”