Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 74

Tính ra hôm nay là ngày đại phu đến thay thuốc cho thái tử. Hai người đang chơi cờ à?

Tần Tranh ở ngoài sân gọi to: “Tướng công, thϊếp về rồi đây!”

Vừa bước vào nhà, quả nhiên thấy thái tử và đại phu đang ngồi bên bàn chơi cờ.

Không có bàn cờ, trên bàn chỉ có một tờ giấy ngả vàng vẽ các ô cờ, quân cờ thì dùng đậu nành và đậu tằm, vậy mà hai người lại đánh nhập tâm đến thế.

Nàng cười chào hỏi lão đại phu: “Triệu đại phu cũng ở đây à.”

Triệu đại phu vuốt chòm râu dài, cười ha ha: “Nhất thời ngứa nghề nên đánh vài ván với tướng công nàng đó mà. Nghe nói nàng chạy lên núi nhổ cây cỏ đuổi côn trùng à. Phí công thế làm gì, hôm nào ta mang cho hai người gói thuốc bột là được.”

Nhổ cây cỏ vốn là một cái cớ thôi, Tần Tranh đáp qua loa. “Trước đó không nhớ ra là nên hỏi thúc.”

Vừa nói xong, bỗng nghe thái tử lên tiếng: “Thua rồi.”

“Ai da, đều tại nha đầu này hết, làm ta nói chuyện nên phân tâm.” Trước mặt hai người trẻ, Triệu đại phu không tiện đi lại cờ. “Thôi thôi, hôm nay dừng ở đây vậy, hôm khác sẽ chơi cờ với tiểu huynh đệ nữa. Trong trại không có mấy người biết chơi cờ, trình độ của ta cũng thụt lùi rồi…”

Triệu đại phu vừa càm ràm vừa gấp tờ giấy vẽ bàn cờ lại, cho vào túi áo như cất giữ bảo bối, đóng hòm thuốc lại, nói: “Ta về trước đây.”

Tần Tranh nói để nàng tiễn ông nhưng ông xua tay bảo không cần.

Sau khi Triệu đại phu ra về, thái tử hỏi Tần Tranh: “Đi nhổ cây thôi mà sao lâu thế. Ta nghe nói sau núi có không ít cây cỏ đuổi côn trùng mà.”

Ánh mắt của y rất ôn hòa nhưng Tần Tranh lại có cảm giác như bị chất vấn, tự nhiên lòng thấy chột dạ. “Trong trại đang xây cầu tàu, A Chiêu phải đi đưa cơm cho họ. Thϊếp không biết mấy cây cỏ đó nên đi chung với muội ấy, vì thế đường xa hơn.”

Nàng không muốn giấu thái tử chuyện mình ra khỏi trại. Dù sao nhiều người nhìn thấy, đám trại tây nhìn cũng không phải tốt lành gì, nếu họ đặt điều nói bậy như hôm ở bếp chính, đồn đến tai thái tử thì không hay.

Bây giờ nàng chủ động kể lại hành tung của mình, tỏ vẻ rất ngay thẳng, đến khi đó dù có người cố tình thêm mắm thêm muối thì thái tử cũng sẽ không tin.

Thái tử nghe vậy, đột nhiên hỏi: “Trại chủ cũng ở chỗ xây cầu tàu à?”

Tần Tranh không ngờ y lại hỏi vậy, hơi do dự một chút rồi gật đầu.

Trên đường về, nàng đã cảm thấy hơi khát, bây giờ bị thái tử hờ hững hỏi vài câu như vậy thì càng khát hơn bèn xách bình nước trên bàn lên rót cho mình ly nước.

Lúc nàng vừa cầm cái ly đất lên, thái tử đã định ngăn cản nhưng đáng tiếc là nàng đã ngửa đầu uống sạch.

Tần Tranh uống nước xong, phát hiện thái tử đang nhìn mình vẻ mặt hơi lạ. Lẽ nào hành động uống nước của mình thô lỗ quá sao? Nàng kho khan một tiếng: “Thϊếp khát nước quá.”

Thái tử “ừm” một tiếng, mắt nhìn vào cánh môi mọng nước của nàng rồi thu về ngay.

Cái ly đó y vừa mới dùng uống nước xong.

Y không hỏi chuyện Lâm Nghiêu xây cầu tàu nữa, Tần Tranh thở phào một hơi nhưng phát hiện không khí giữa họ hơi là lạ thế nào. Nàng chủ động tìm đề tài nói chuyện: “Nghe nói mồng bảy tháng tư là sinh thần của Vũ Gia Đế, Vân Cương Tự trong địa giới Thanh Châu là nơi mà ngài đã từng tu hành, lúc đó tướng công có muốn đến chùa thắp hương cúng bái không?”