Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 58

Tần Tranh chịu đựng một lát, cảm thấy nửa cơ thể dán vào tường rất lạnh. Sau khi hai mắt quen với bóng tối, nàng có thể lờ mờ thấy được hình ảnh trong phòng.

Vì ngực bị thương nên thái tử nằm ngửa, Tần Tranh chột dạ nhìn y như kẻ trộm, phát hiện y đang nhắm mắt bèn nhích nhẹ vào bên trong.

Tuy làm thế chỉ vừa đủ để chăn đắp kín người nhưng sau khi nhích ra xa vách tường lạnh lẽo kia, nàng không nhích vào trong thêm nữa.

Người đàn ông bên cạnh trên danh nghĩa là phu quân của nàng nhưng suy cho cùng, đây là lần đầu tiên họ chung chăn chung gối kể từ khi nàng xuyên đến.

Lần trước trên thuyền, họ vừa thoát chết trong gang tấc, nàng chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại sức lực nên hoàn toàn không tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện này, còn chủ động mời thái tử lên giường, có điều y không ngủ.

Bây giờ tạm thời yên ổn, đêm ngủ chung với y trên một chiếc giường, thân là một FA lâu năm, những suy nghĩ kỳ quái lại lần lượt hiện lên trong đầu Tần Tranh.

Cũng không phải bài xích, có điều… không quen cho lắm.

Trong bóng đêm, mặt Tần Tranh đầy vẻ rối rắm. Nàng cứ tưởng mình sẽ không ngủ được nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Khi nghe được tiếng hít thở đều đều bên cạnh, thái tử mới mở mắt ra.

Y quay đầu qua nhìn Tần Tranh. Thị lực của người luyện võ rất tốt, trong bóng đêm Tần Tranh chỉ có thể thấy lờ mờ những đường nét của y nhưng y lại có thể nhìn thấy cả những sợi mi dưới đôi mắt đang khép của nàng.

Mới ra cung được vài ngày mà cằm nàng đã gầy đi thấy rõ.

Môi thái tử mím thành một đường, y cẩn thận kéo chăn đắp lên người Tần Tranh còn mình thì đắp chiếc áo choàng, ngiêng người ra phía ngoài để ngủ.

Đêm ấy, những nơi khác trong trại chìm trong yên tĩnh, chỉ có từ đường là đèn đuốc sáng trưng.

Trong sân đặt một chiếc ghế dựa bằng gỗ lim, nhị đương gia nghênh ngang ngồi trên ghế, hai mươi mấy gã đàn ông bên trại tây đứng thành hàng chữ bát phía sau chiếc ghế, trông rất phô trương thanh thế.