Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 36

Nữ tử đi vào mặc bộ váy dài màu vàng mơ, chất liệu của quần áo là loại tốt nhất mà Tần Tranh nhìn thấy kể từ khi vào trại. Đầu nàng ta cắm không ít trâm hoa này nọ, nhìn không giống nàng nương trong trại mà giống tiểu thư nhà phú quý dưới núi hơn.

Tuy trên mặt nàng ta nở nụ cười tươi tắn nhưng từ khi vào bếp, ánh mắt sắc bén vẫn luôn dồn vào Tần Tranh, mang vẻ thù địch rất rõ.

Tần Tranh bị nàng ta nhìn đến sởn người, không biết sự thù địch của nàng nương này với mình là do đâu mà ra.

Hà Vân Tinh lại vờ như bây giờ mới thấy Tần Tranh, hất hàm hỏi: “Ồ, trại chúng ta khi nào thì xuất hiện một tiểu nương tử xinh đẹp như hoa thế này? Không biết là người nhà của vị huynh đệ nào, thật là có phúc quá đi!”

Mấy người hầu của trại tây đi theo sau cũng khoanh tay trước ngực, nhìn ngó Tần Tranh với ánh mắt khinh miệt.

Tần Tranh đã nhận ra được, ngoài mặt thì nói đến nhà bếp giúp đỡ nhưng thật ra họ đến đây để dằn mặt mình. Có điều nàng không hiểu nổi, mình và thái tử chỉ ở nhờ sơn trại, nàng nương này tới dằn mặt nàng là vì sao chứ?

Tần Tranh đường hoàng nói: “Chắc hẳn nàng nương đây đã hiểu lầm gì đó rồi. Ta không phải là người của sơn trại, chỉ vì tướng công bị trọng thương, may mà trước đó từng có duyên gặp mặt Lâm Chiêu nàng nương, lại được đại đương gia thương tình nên mới để bọn ta ở lại trại dưỡng thương mà thôi.”

Nàng đứng bên bếp lò, bộ quần áo mộc mạc mặc trên người nhưng không hề có vẻ nghèo túng chật vật, ngược lại với thần thái ung dung trấn tĩnh của mình, nàng bỗng toát lên vẻ thanh thoát. Chiếc áo rộng thùng thình được thắt lại ngang eo trông thật thon thả. Lúc nãy nấu canh, để tiện làm việc nàng xắn áo lên khuỷu tay, để lộ đôi cánh tay trắng nõn ngọc ngà, cực kỳ bắt mắt.

Khi Hà Vân Tinh được những người của trại tây bẩm báo rằng Lâm Nghiêu dẫn về một nữ tử rất xinh đẹp, sắp trở thành quả phụ thì lửa giận trong lòng không ngừng cháy phừng phừng, bây giờ thấy dung mạo Tần Tranh như vậy thì càng giận dữ hơn.

Nàng ta nửa cười nửa không, nói: “Nếu đã thế thì phu nhân chính là khách quý của Kỳ Vân Trại bọn ta, để khách quý xuống bếp thế này có vẻ lạnh nhạt với khách quá. Công việc trong trại bận rộn, nếu Lâm đại ca chiêu đãi không chu toàn thì ta xin lỗi thay huynh ấy. Khách của Lâm đại ca cũng tức là khách của ta, nếu phu nhân không chê thì có thể dọn đến trại Tây bọn ta ở, người hầu bên đó càng chu đáo hơn nhiều.”