Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 22

Chấn kinh cả ngày nay, có thể nói bây giờ Tần Tranh đã sức cùng lực kiệt. Nàng đã nhìn rõ mặt họ, chắc hẳn họ sẽ không để nàng đi một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa bây giờ thái tử vẫn đang hôn mê, đúng là rất cần được chữa trị.

Tần Tranh nhún người đáp lễ. “Đa tạ.”

Người mặc áo ngắn chỉ nói đây là việc nên làm rồi sai người thu dọn một gian phòng sạch sẽ cho họ ở.

Gã râu quai nón thấy thế bèn lén hỏi nhỏ một tên lâu la. “Tìm được đại tiểu thư rồi à?”

Tiểu lâu la trả lời: “Đại tiểu thư không có trên thuyền. Đại đương gia bắt một tên thủy tặc lại thẩm vấn, xác định đúng là nàng gái kia ném chìa khóa cho đại tiểu thư, chắc là đại tiểu thư chạy thoát rồi.”

“Nghe nói võ nghệ của tướng công nàng ta rất cao siêu, chúng ta có thể dễ dàng chiếm được hai chiếc thuyền này là nhờ trước đó hắn đã gϊếŧ gần một nửa thủy tặc trên này. Đệ nghĩ có lẽ đại đương gia muốn lôi kéo hắn vào sơn trại của chúng ta.”

Gã râu quai nón có vẻ không tin. “Khoác lác vừa vừa thôi. Tên mặt trắng ấy mà gϊếŧ hết một nửa bọn thủy tặc à? Đại ca chưa chắc đã làm được nữa là!”

Tiểu lâu la ấm ức. “Thì có phải đệ nói đâu. Cái này là lúc đại đương gia thẩm vấn tên thủy tặc, chính hắn nói đó chứ!”

Gã râu quai nón lẩm bẩm: “Ông đây không tin. Đợi tên mặt trắng đó trị thương xong, ông phải tìm hắn so chiêu mới được!”

Chiếc thuyền lớn lướt trên mặt sông đen kìn kịt.

Thái tử vẫn sốt cao không hạ. Bây giờ trên thuyền có điều kiện dùng nước ấm, Tần Tranh liên tục dùng khăn tẩm nước ấm lau người để hạ nhiệt cho y. Gần đến canh tư, cơn sốt của thái tử mới giảm đôi chút. Tần Tranh thức cả đêm, lúc này không trụ được nữa nên gục bên giường, thϊếp đi.

Quá canh năm, có người đến gõ cửa: “Trình phu nhân, thuyền cập bến rồi.”

Tần Tranh ngủ không sâu, bên ngoài gõ cửa là nàng lập tức thức giấc. Nàng nói với ra: “Ừm, ta biết rồi.”

Người bên ngoài bèn bỏ đi.

Trong phòng không có dụng cụ rửa mặt, cũng không có gương, Tần Tranh dùng nước lạnh rửa mặt rồi dùng mặt nước mờ ảo làm gương, vuốt lại mái tóc bị mình làm rối bù hôm qua để trông không còn nhếch nhác như trước nữa.

Lúc xuống thuyền, thái tử vẫn được hai người dùng cánh cửa khiêng xuống.

Trời vừa tờ mờ sáng, Tần Tranh để ý thấy nơi cập bờ là một bãi cạn. Hai bên bờ của con sông này đều là những vách núi cao mấy chục trượng, vách đá trơn nhẵn, không có lấy một cái cây, hệt như đá hai bên bờ vốn là một khối, sau đó bị người ta dùng kiếm chém thành hai nửa nên mới có dòng sông chảy xuyên qua.