Ma vực.
Đây là nơi giáp ranh của cả ba giới, tiên nhân ma. Là nơi tập trung trọc khí của toàn bộ tam giới. Ánh mặt trời không bao giờ xuất hiện nơi đây được. Ở đây có ngọn hòn đảo với kích thước khổng lồ trôi lơ lửng trong không trung, trên hoàn đảo có một ngọn núi cao nhất cũng chiếm hơn một nửa diện tích của hòn đảo, trên đỉnh ngọn núi có một toà lâu đài vô cùng lớn.
Từ bên ngoài nhìn vào toà lâu đài được dựng lên bằng những khối hắc ngọc bóng loáng không tì vết, bao quanh toà lâu đài to lớn là những bức tường màu đen khổng lồ, lối vào duy nhất được chắn bởi cái cổng màu đen vô cùng to lớn khiến người ta nhìn vào có cảm giác uy nghiêm, sùng bái lại vô cùng huyền bí.
Đây là nơi ở của Ma thần, kẻ mà trong tam giới ai nghe tới cũng đều phải khϊếp sợ. Y là một vị thần tồn tại từ thời thượng cổ, khi tam giới này xuất hiện thì y đã có mặt ở đó, không một ai biết y đã ở đó bao lâu, cũng không ai biết rõ lai lịch của y. Sự tồn tại của y vượt ra ngoài tam giới này, không chịu ràng buộc của bất kỳ quy tắc nào trong tam giới, không chịu bất kì ảnh hưởng của quy luật nhân sinh nào. Thời gian, không gian đều không thể tác động đến y.
Bên trong lâu đài nơi ở của vị Ma thần kia. Đại điện vô cùng rộng lớn, toàn bộ đều lót bằng hắc ngọc, dọc hai bên lối tường là những trụ cẩm thạch cũng màu đen, bên trên mỗi trụ đều đặt một viên dạ minh châu lớn bằng bàn tay người trưởng thành, toả ra ánh sáng lấp lánh soi sáng cả đại điện.
Lúc này từ phía ngoài xuất hiện một thân ảnh một nam nhân cao lớn, y từng bước đi vào trong đại điện. Người trong đại điện đứng hai bên lập tức cung kính quỳ xuống mà hô to.
_ Cung nghênh Thần tôn trở về.
Nam nhân một đường đi vào đại điện, hắc bào không có nửa điểm hoa văn, tung bay phất phơ càng tản ra hơi thở thần bí trong bóng tối, thật giống như vị thần lầm lạc phàm trần, giơ tay nhấc chân, khí chất phiêu dật linh hoạt kỳ ảo bất luận kẻ nào đều cũng không thể bắt chước. Thân thể nam nhân cân đối, kiên tráng hữu lực ẩn hiện theo từng động tác dưới lớp áo đen tuyền. Mái tóc đen óng bóng mượt của nam nhân xõa xuống dài đến gót chân, nương theo bước đi của y mà khẽ đung đưa.
Nam nhân đi thẳng vào sâu bên trong, nơi đó có một cái bệ cao, có bậc thang dẫn lên, trên đỉnh của cái bệ đặt một chiếc ghế dài cỡ bốn năm người ngồi, chiếc ghế làm bằng ngọc thạch đỏ như máu, được điêu khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo mỹ lệ, ở chỗ ngồi có lót một tấm thảm lông mềm mịn màu đen bóng mượt.
Nam nhân vung tay xoay người ngồi xuống lúc này mới nhìn rõ đây dung mạo của y, gương mặt kinh thiên động địa khiến cho cả đất trời, quỷ thần đều căm phẫn. Khuôn mặt băng lãnh sắc sảo, ngũ quan thâm thuý, từng đường nét như khắc như hoạ tinh tế mang dáng dấp của những vị thần, nổi bật trên gương mặt thiên kiều vạn mị là đôi mắt xám bạc tuyệt mỹ, sâu rộng tựa bầu trời đêm xinh đẹp.
Hấp dẫn người ta nhất chính là khí chất nghiêm nghị bễ nghễ thiên hạ của y, cả người tản ra hơi thở thần bí như bóng tối, thật giống như vị thần lầm lạc phàm trần, giơ tay nhấc chân, khí chất phiêu dật linh hoạt kỳ ảo bất luận kẻ nào đều cũng không thể bắt chước. Không biết có phải ánh sáng chiết xạ của ngọn đèn dầu hay không, hay là ánh mắt mọi người xuất hiện cháng váng chốc lát, phía sau y phảng phất xuất hiện một đạo hào quang bàng bạc đẹp mắt, đưa cả người bao phủ lại.
Nhìn kỹ thì nam nhân này vậy mà là có đến sáu bảy phần giống với Hàn Dạ Phong, chỉ có điều nam nhân này càng xinh đẹp yêu diễm mị hoặc hơn tựa như yêu nghiệt hoạ loạn thế gian. Hơn nữa khí tức của nam nhân này cường đại hơn rất nhiều, y tuỳ tiện ngồi ở ghế chủ thượng một thân hắc y cao quý khắp người toả ra hàn khí rét lạnh khiến người người tránh ra không dám phạm vào.
_ Đứng lên đi. – Nam nhân nói, dung nhan yêu mị phủ lên một tầng băng mỏng cả người toát ra hàn khí thấu xương. Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp, đôi mắt xám bạc bắn ra từng tia sáng lạnh băng.
Đám người bên dưới đều khoát áo bào đen dài chấm đất, mũ áo bào trùm lên đầu che khuất gần nửa gương mặt, đã vậy lại còn cúi gầm mặt xuống không dám tự ý ngẩng lên nên không thể nhìn rõ dung mạo.
_ Không có việc gì thì đều lui ra đi.
Đám người áo đen nghe nam nhân hạ lệnh lập tức rời khỏi đại điện. Bên trong lúc này chỉ còn lại một người vẫn đang đứng đó.
_ Nói. – Nam nhân liếc nhìn người bên dưới lạnh lẽo phun ra một chữ.
_ Bẩm Thần tôn, đây là ngọc kí ức đời này của Chủ Thần. – Người nọ hai tay dâng lên một viên bạch ngọc to như cỡ viên dạ minh châu trong phòng.
Nam nhân phất tay một cái viên ngọc lập tức nằm trong tay y. Bàn tay to lớn nắm trọn viên ngọc trong lòng bàn tay, cánh tay nâng lên đưa viên ngọc tới trước mặt cẩn thận ngắm nghía. Cũng không nhìn người bên dưới nhàn nhạt mở miệng.
_ Lần thứ mấy rồi?
_ Bẩm Thần tôn, đây đã là lần luân hồi thứ năm của Chủ Thần rồi.
Nam nhân khẽ gật gù tỏ vẻ đã biết.
_ Còn việc gì không?
_ Bẩm Thần tôn, thế giới lần này có chút hỗn loạn, cuộc đời của Chủ thần vậy mà đã bị trùng lặp. Không biết có phải là người của thiên giới gây chuyện không, thần không tra được dấu vết.
_ Không phải bọn chúng.
_ Thưa Thần tôn thần mạn phép hỏi rốt cuộc đã xảy ra việc gì được không?
_ Ngươi cũng biết, nàng phải đi vào luân hồi là để mở ra phong ấn thần lực, lợi dụng luân hồi chuyển hoá thần lực. Trong một đời đó phong ấn đã sắp đặt phải được phá vỡ, nếu không nàng không thể tiến nhập vào lần luân hồi khác mà phải ở trong thế giới đó lặp đi lặp lại vòng thời gian như vậy đến khi nào phong ấn được phá vỡ.
_ Vậy chắc phải có điều kiện để phá vỡ phong ấn có phải hay không thưa Thần tôn?
_ Đương nhiên là có. Ngươi có biết vì sao ở mỗi kiếp luân hồi, chúng ta không thể ở bên nhau tới răng long đầu bạc không? – Nam nhân nâng mắt nhìn xuống người bên dưới hỏi.
_ Thần ngu muội, mong Thần tôn khai sáng.
_ Lúc đầu là do nàng tự mình phong ấn thần lực của bản thân, đi vào luân hồi. Khi hạ phong ấn nàng đã đặt lên đó một lời nguyền rủa, chỉ khi nào ở lần luân hồi đó nàng trải qua tận cùng của khoái lạc và thống khổ của thất tình lục dục thì phong ấn mới có thể bị phá vỡ. – Nam nhân gằng giọng nói, vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ nhưng trong mắt lại loé lên tia lửa giận dữ cùng đau lòng xót xa.
_ Thưa Thần tôn không có cách nào hoá giải sao?
_ Lời nguyền rủa của một vị Thần là vĩnh diệt. Chỉ khi phong ấn kia hoàn toàn bị phá vỡ lời nguyền mới có thể mất đi.
_ Bẩm Thần tôn, lần này Hạo thần cũng đã xuất hiện bên cạnh Chủ Thần.
_ Hắn ta là một trong những thần thú thủ hộ Thần tộc, khi phong ấn ngày càng yếu, sức mạnh của nàng càng tăng lên có thể thức tỉnh thần thú, để đi theo bảo vệ chủ nhân cũng là điều đương nhiên.
_ Bây giờ có lẽ hắn đã đi theo Chủ Thần tiến nhập vào lần luân hồi tiếp theo.
_ Chủ nhân không còn ở đó, hắn cũng không có lý do gì để lưu lại nơi đó nữa. Anh nhi kia đâu?
_ Bẩm Thần tôn, đây là nguyên thần và hồn phách của anh nhi. – Người nọ lại dâng lên một viên ngọc châu nữa.
Nam nhân cầm lấy trong tay, ấn đường khẽ nhíu lạtrong đôi mắt xám bạc xinh đẹp quét qua một cơn cuồng nộ, cả đại điện bỗng nhiên chấn động kịch liệt, khí tức hắc ám từ trên người nam nhân như thuỷ triều tuôn ra, âm thanh lạnh lẽo âm trầm như từ địa ngục vang lên.
_ Bọn chúng dám.
Người đứng dưới đại điện bị khí thế cường đại của nam nhân chấn động đến hộc ra một ngụm máu tươi. Y lặng lẽ đưa tay lau đi vết máu, khom người cúi đầu kính cẩn hồi báo sự tình.
_ Lúc thai nhi kia không còn giữ lại, "hắn" đã muốn bỏ trốn, nhưng thần trước đó đã được Thần tôn căn dặn nên vẫn luôn theo dõi mọi động thái của đám người kia nên mới có thể kịp lúc đem nguyên thần của "hắn" giam lại trong ngọc châu, nhưng sẽ không thể giữ lâu.
Nam nhân nâng tay thi pháp biến ra một đoá hoa sen trắng tinh khiết phát ra ánh vàng kim lấp lánh vô cùng mỹ lệ xinh đẹp. Ngồi đưa cả ngọc châu và hoa sen của người đứng bên dưới, trầm giọng ra lệnh.
_ Đưa đến thiên trụ. Đợi bổn toạ hoàn thành xong việc sẽ gϊếŧ sạch đám người đó. Còn hồn phách của hài tử đem tới liên trì nuôi dưỡng. Khi nào hồn phách tụ đủ thì đưa vào luân hồi, coi sóc cẩn thận không được để nó chịu khổ. Dù nó chỉ là phàm thai nhưng đã đầu thai làm hài tử của chúng ta thì cũng xem như là duyên phận.
_ Thần tuân mệnh.
_ Đi làm việc của ngươi đi, theo dõi chặt chẽ hướng đi của nàng, không cho bất kỳ kẻ nào động tay động chân. Có điều bất thường lập tức báo cho bổn toạ.
_ Tuân mệnh. Thần xin cáo lui.
Dứt lời người nọ như một làn khói trong nháy mắt biến mất. Mà nam nhân ngồi trên cao cũng không còn thấy bóng dáng.
...
Tương truyền ở một nơi nào đó ngoài những tầng trời cao kia, có một vị thần sự tồn tại của nàng khiến người ta quỳ bái, lực lượng lớn mạnh khôn kể, mọi thứ dường như đều nằm trong tay nàng.
Bên ngoài tam giới, trên cả thiên ngoại thiên có một ngọn Thần Sơn, đây là nơi cư ngụ qua các đời của Thần tộc từ thời thượng cổ. Nơi đây trăm vạn năm qua vẫn luôn tràn ngập ánh sáng xinh đẹp thánh khiết mỹ lệ khôn cùng. Cả ngọn núi đều mọc đầy kỳ trân dị thảo hiếm có nhất trên đời, ở đây chỉ một gốc cây, ngọn cỏ dại cũng đều tràn linh khí, người thường ăn vào có thể tăng tuổi thọ hơn ngàn năm, người tu luyện thì tu vi tăng thần tốc, có thể trực tiếp tu xuất ra nguyên anh, là điều mà người trong giới tu luyện ai cũng mơ ước có được.
Lúc này nam nhân hắc y xuất hiện ở trên đỉnh núi, tà áo bay phất phơ trong gió, mái tóc dài đen nhánh tung bay, đôi mắt xám bạc xinh đẹp nhưng lạnh lẽo nhìn xa xăm không thể đoán được người nọ đang nghĩ gì. Dung nhan tuyệt đại tao nhã, y đứng ở đó tựa một dòng suối đã bị lãng quên suốt trăm nghìn năm, êm đềm yên lặng, không yêu không hận.
Trên đỉnh Thần Sơn có một gốc thần mộc hấp thụ tinh hoa của trời đất được nuôi dưỡng bằng nước sông Ngân hà. Bên dưới gốc cây có một cỗ quan tài là y dùng muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời kết lại thành đem tất cả linh khí đẹp đẽ nhất trong thiên địa để nuôi dưỡng Thần thể của nàng.
Nam nhân hắc y đứng bên cạnh chiếc quan tài, ánh mắt đầy thâm tình nhìn vào người nằm bên trong. Nằm trong chiếc quan tài kia là một nữ nhân, nhìn kỹ một chút thì nàng có sáu bảy phần giống Nguyệt Khuynh Tuyết, hay là nên nói Nguyệt Khuynh Tuyết giống nàng.
Chỉ có điều nữ nhân trong quan tài lại càng diễm lệ hơn bội phần, một thân bạch y yên lặng nằm ở đó như tiên nhân không nhiễm khói bụi nhân gian, gần ngay trước mắt lại tưởng như xa tận chân trời khiến người ta không thể nắm bắt. Cả người nàng tựu như băng tuyết, óng ánh trong suốt, nở rộ tựa như quang hoa ảo mộng lóa mắt. Dung mạo của bạch y nữ tử này quả thật đủ sức khuynh đảo thế nhân, cứ như là trong trời đất này, mọi vẻ đẹp đều tập trung hết lên người của nàng.
_ Bảo bối của ta, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Âm thanh nam nhân trầm thấp lại như mang theo ôn nhu hương khiến người ta không nhịn được mà muốn trầm mê trong đó, trong đôi mắt xám bạc vốn lạnh lùng sắc bén lúc này lại đong đầy ái tình nồng đậm tràn lan khắp đáy mắt.
Tay nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện quả cầu bằng bạch ngọc lưu giữ tất cả ký ức trong đời kiếp này của nàng. Viên ngọc này không chỉ có thể lưu giữ ký ức mà còn có thể ghi lại rõ ràng những suy nghĩ tình cảm sâu trong nội tâm của chủ nhân. Nam nhân chăm chú xem lại toàn bộ những ký ức của nàng trong đời kiếp này, mà cũng là ký ức của y.
Khi đoạn ký ức chấm dứt, quả cầu lập tức trở thành một màu trắng ngà, nam nhân cẩn thận đem quả cầu treo trên một cành cây. Trước đó đã được treo bốn quả cầu giống y như vậy, hiện tại thêm một quả nữa thành năm quả, năm lần luân hồi của nàng, toàn bộ đều được y lưu giữ cẩn thận.
Treo lên xong nam nhân trở lại bên giường đưa tay vào trong quan tài, ngón tay thon dài, từng khớp tay rõ ràng xinh đẹp vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận mà chạm vào gương mặt khuynh thành thoát tục không chút tỳ vết của nữ tử, ngón tay khẽ động vuốt ve từng đường nét lướt qua ngũ quan chí cực chí mỹ của nàng.
_ Bảo bối của ta, khi nàng tỉnh dậy, có thể hay không lại đối với ta sâu nặng như nàng đã từng ở nơi trần thế?
Đối với một vị thần mà nói, trăm năm ở cõi người chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, dù tình cảm có sâu đậm như thế nào đi nữa một khi chết đi thì đều tan biến theo khói mây. Chỉ một chén canh mạnh bà đủ khiến người ta quên đi hết mọi chuyện lúc người còn sống ở thế gian.
Nhưng với bọn họ thì khác, y và nàng là những vị thần từ thời thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong thiên địa này. Thời gian của bọn họ còn rất dài, một ngàn năm cũng không là gì trong mắt họ. Chính vì thế chỉ cần nàng nguyện ý, bọn họ có thể thật sự mãi mãi ở bên cạnh nhau, chứ không phải là lời nói suông của một phàm nhân nữa.
Ở mỗi lần nàng đi vào luân hồi, y đều phải bế quan một đoạn thời gian. Trong lúc đó y sẽ đem một phần hồn phách của y tách ra để cùng nàng tiến nhập luân hồi, cảm giác thống khổ khi hồn phách bị rút ra khỏi thân thể dù y là Thần thì cũng có chút không chịu được, hơn nữa quá trình này thập phần hung hiểm, nếu trong lúc đó có chút bất cẩn hoặc có kẻ cố ý phá hoại có thể khiến hồn phách của y bị tổn thương, phải cần một thời gian rất dài mới có thể tu bổ lại được. Hơn nữa nếu hồn phách bị tổn thương khi bước vào luân hồi cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của y trong đời kiếp đó.
Khi nàng sinh ra một lần nữa ở thế giới khác thì y đã phải ở đó, tìm kiếm nàng, ở bên cạnh bảo hộ nàng, trở thành kiếp nạn của nàng, giúp nàng phá vỡ phong ấn. Y không cho phép bất cứ kẻ ngoài khác can thiệp đến sự việc này, cũng không muốn kẻ khác trở thành nỗi thống khổ và khoái lạc của nàng. Nàng chỉ có thể khắc cốt ghi tâm một mình y.
Khi nàng phong ấn thần lực của mình đã tàn nhẫn mà hạ một lời nguyền rủa lên bản thân, cũng chính là hạ lên y một lời nguyền rủa. Ở mỗi đời kiếp dù y là người rời đi trước hay sau thì vẫn phải cảm nhận nỗi thống khổ như nhau. Nếu y rời đi sau y phải chứng kiến cảnh tượng nàng rời bỏ y mà đi. Còn nếu người rời đi trước là y thì hồn phách của y vẫn sẽ quanh quẩn bên cạnh nàng, đến khi tận mắt chứng kiến nàng kết thúc sinh mạng ở thế giới đó thì mới có thể rời đi.
Nếu nói trong quá trình này ai là người nhận chịu nhiều nỗi thống khổ hơn thì sẽ không có cách nào cân đo đong đếm được. Nhưng dù thế nào y vẫn là cam tâm tình nguyện. Chỉ cần nàng có thể tỉnh lại một lần nữa thì bọn họ sẽ có thể ở bên cạnh nhau như lúc xưa, khi đó sẽ không còn bất kỳ ai hay thế lực nào có thể chia tách bọn họ một lần nữa.
Một đời một kiếp của một vị Thần chính là hơn trăm triệu năm.
Đó mới có thể gọi là thiên trường địa cửu. Thậm chí đến khi thiên hoang địa lão, thiên tàn địa tẫn thì bọn họ vẫn có thể ở bên nhau như "thuở ban đầu".