Ngày đầu năm mới, Hòa Tuyết Quyên đã phải trải qua cuộc phẫu thuật lần thứ hai, tình trạng sức khỏe cũng khá hơn chút. Bà đã có thể nói chuyện với mọi người nhưng nói năng không rõ lắm, ngoài ra còn bị váng đầu buồn nôn. Mấy hôm nay Hòa Yến luôn ở trong bệnh viện, trên mặt đất kê một chiếc giường đơn giản, nếu đêm hôm Hòa Tuyết Quyên khó chịu thì cô có thể kịp thời chăm sóc bà.
Tiêu Vân giới thiệu cho cô một vị luật sư ở địa phương và giải thích sơ qua tình hình cơ bản. Luật sư nói, chứng cứ và lời làm chứng đều có đủ, Ôn Kiện Bách phải ngồi tù ít nhất 3 năm đổ lên.
Hòa Yến thoáng yên tâm.
Buổi chiều, có hai đồng chí ở đồn cảnh sát tới ghi chép lời khai của Hòa Tuyết Quyên, Hòa Yến sợ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của mẹ, cô do dự không biết nên để lần sau hay không.
Hòa Tuyết Quyên trong phòng bệnh đã tỉnh dậy, nghe thấy tiếng động bên ngoài, bà hé miệng khẽ gọi: “Yến Yến.”
Hòa Yến vội chạy vào, cô cúi người hỏi bà: “Mẹ, mẹ sao thế ạ? Có chỗ nào khó chịu sao?”
Hòa Tuyết Quyên lắc đầu rồi vẫy đồng chí cảnh sát trước cửa phòng bệnh vào: “Bảo họ vào đi, mẹ không sao.”
Sau khi nhận được sự đồng ý của bà, hai đồng chí cảnh sát đi vào, thấy dáng vẻ của người phụ nữ trung niên trên giường bệnh, hai người không khỏi nhíu mày đồng cảm.
Mắt phải của Hòa Tuyết Quyên tím bầm và sưng tấy, đôi môi trắng bệch khô khốc nứt ra vài vết máu, đầu bị băng kín không thể động đậy. Nhưng khi nhìn thấy họ, bà vẫn mỉm cười thản nhiên.
Họ đã từng chứng kiến
rất nhiều trường hợp bị hành hung, nhưng vẫn không khỏi lặng lẽ thở dài.
Hòa Tuyết Quyên nói với Hòa Yến đứng sau mình: “Con đi rửa ít hoa quả cho hai đồng chí cảnh sát đi.”
Hòa Yến im lặng gật đầu, lấy hai quả táo trong túi ra chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn lo lắng nhìn vào hai lần.
Khi đóng cửa phòng lại, cô nghe thấy cảnh sát nói: “Bà Hòa, có thể bắt đầu rồi.”
Bước chân của cô dừng lại, làm cách nào cũng không thể bước đi được.
Mẹ cô yên lặng một lúc lâu, cảnh sát bắt đầu nói: “Mong bà hãy kể lại chi tiết những gì đã xảy ra đêm đó cho chúng tôi biết.”
Hai tay đang cầm táo của Hòa Yến run lên. Trên hành lang người đến người đi, mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí, cô dựa lưng vào tường, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng.
“Được.”
Kể từ khi sinh ra, Hòa Yến vẫn luôn sống ở Sơn Thành.
Gia đình cô vô cùng bình thường, là gia đình bình thường nhất trong hàng ngàn hộ gia đình ở Sơn Thành. Không giàu sang phú quý nhưng cũng chẳng quá đói nghèo.
Từ bé mẹ đã rất yêu thương cô, bà sẽ dẫn cô ra ngoài ăn lẩu xiên que trên vỉa hè, tối đến mẹ sẽ cùng cô làm bài tập rồi dỗ cô đi ngủ. Trong ấn tượng của Hòa Yến, cô đã từng có một người cha bình thường. Lúc vào mẫu giáo, cha cô còn đạp xe tới đón cô vào mỗi chiều tan học, mặc dù số lần ít ỏi chẳng bao nhiêu nhưng cô vẫn nhớ.
Bắt đầu thay đổi khi nào nhỉ?
Vừa bước sang thế kỷ 21, Ôn Kiện Bách được người ta giới thiệu đến một nhà máy điện. Khi ấy cô còn chưa lên lớp 1 nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí trong nhà đang dần thay đổi.
Cha mẹ thường xuyên cãi cọ, Ôn Kiện Bách rất hay đập phá đồ đạc, cô ấn tượng rất sâu. Mỗi lần ông ta đập phá thứ gì đó, bàn tay đang làm bài tập của cô sẽ run lên một chút.
Mỗi khi bọn họ cãi nhau, Hòa Yến đều trốn trong phòng mình không dám đi ra.
Nhưng động tĩnh bên ngoài cô nghe thấy rất rõ.
Cuối cùng cũng có một lần, cô nghe thấy tiếng bạt tai vô cùng vang dội, hòa với tiếng gào thét khó tin của mẹ, tiếng bàn ghế ma sát với mặt đất vô cùng chói tai như muốn chọc thủng màng nhĩ của cô.
“Ôn Kiện Bách! Đồ vô liêm sỉ! Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi muốn kiện anh tội chơi gái!”
Còn chưa dứt lời, nắm đấm của người đàn ông đã hạ xuống.
“Đàn ông có thằng nào không đi chơi gái?! Ông đây thích làm gì thì làm cần mày quản à?! Tao sẽ cho mày bẽ mặt!”
Hòa Yến sợ đến mức bụm miệng khóc, bên ngoài vang lên tiếng kêu rên thống khổ, cuối cùng cô không nhịn được nữa đứng dậy chạy ra ngoài. Cô bổ nhào vào Hòa Tuyết Quyên, chân ghế gỗ cứ thế nện vào người cô.
Cực kỳ, cực kỳ đau.
Kể từ khi bị vợ phát hiện mình chơi gái, Ôn Kiện Bách dứt khoát bình vỡ không sợ mẻ, không thèm kiêng kỵ gì nữa, thậm chí có lúc còn dẫn gái về nhà. Trong phòng ngủ tràn ngập âm thanh khiến người ta ghê tởm, mà Hòa Tuyết Quyên lại chỉ bình tĩnh nắm tay cô, dẫn cô ra ngoài ăn lẩu xiên.
Tính tình của ông ta càng ngày càng ngang ngược, mẹ con cô trở thành chỗ cho ông ta trút giận, hễ không hài lòng ông ta lại dùng gậy đánh.
Sau đó ông ta bị nhà máy điện sa thải vì say xỉn, về đến nhà, ông ta phát tiết sự bực tức lên người Hòa Tuyết Quyên, đánh bà đến mức phải nhập viện.
Toàn thân vô cùng thê thảm, bà bất tỉnh trong bệnh viện mấy ngày mấy đêm.
Khi ấy Hòa Yến vừa mới lên cấp hai, nghĩ đến việc mẹ sẽ không còn nữa, một nỗi sợ hãi khôn cùng quét qua người cô. Cô ngồi trên hành lang bệnh viện, không ăn không uống cũng không ngủ.
Có lẽ là do báo ứng, trong lúc chơi gái, Ôn Kiện Bách đã xảy ra tranh chấp với một nhân viên phục vụ, ông ta đánh chết người, bị người nhà đối phương kiện, phải nhận mức án 10 năm tù.
Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên mẹ cô làm là ly hôn với Ôn Kiện Bách trong ngục giam. Vì ông ta là tội phạm nên sau khi Hòa Tuyết Quyên đệ đơn kiện, tòa án đã cưỡng chế giải trừ quan hệ hôn nhân của bọn họ.
10 năm này là khoảng thời gian bình yên hạnh phúc nhất của hai mẹ con cô, hạnh phúc đến nỗi xuýt thì quên mất sự tồn tại của người này.
Ôn Kiện Bách được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trong tù. Mặc dù ông ta có thể được tạm tha để chữa bệnh nhưng không đủ tiền để điều trị. Ra tù, ông ta lập tức đến tìm Hòa Tuyết Quyên xin tha thứ, đồng thời muốn vay tiền để chữa trị.
Hòa Tuyết Quyên trên giường bệnh vừa kể vừa lau nước mắt: “Tối hôm đó ông ta xông vào nhà, muốn tôi đưa tiền. Tôi không đồng ý nên đã chọc giận ông ta, ông ta bắt đầu đánh tôi như ngày trước. Tôi liều mạng đẩy ông ta ra, ông ta không khống chế được cảm xúc, túm đầu tôi đập vào tường. Sau đó… Sau đó thì tôi hôn mê. Tôi nghe Yến Yến kể lại, khi ấy hàng xóm nghe thấy động tĩnh nên chạy tới ngăn cản.”
Hỏi xong, cảnh sát tắt bút ghi âm, trấn an bà vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Hòa Yến cầm hai quả táo đã được rửa sạch vào, cô tiễn bọn họ ra đến cửa, muốn đưa táo cho bọn họ nhưng bị từ chối.
“Cảm ơn hai anh.”
“Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi.”
Nhìn cảnh sát bước vào thang máy, cô cảm giác vai mình như được trút bỏ gánh nặng.
Quay về phòng bệnh, cô gọt táo rồi cắt ra thành từng miếng, sau đó dùng tăm đút cho Hòa Tuyết Quyên.
“Mẹ, mẹ có sao không?”
Hòa Tuyết Quyên mỉm cười đáp: “Không sao, mẹ không yếu ớt như vậy đâu. Chỗ luật sư bên kia thế nào rồi?”
“Nếu như thuận lợi thì có thể sẽ bị kết án vài năm.”
Hòa Tuyết Quyên đột nhiên túm lấy cổ tay cô, Hòa Yến hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn bà. Giờ phút này cảm xúc của Hòa Tuyết Quyên có hơi kích động, bà cố gắng hạ thấp giọng nói với cô: “Ông ta sắp chết rồi, tuyệt đối không để cho ông ta còn sống ra ngoài!”
Quả táo trong tay lăn xuống đất, Hòa Yến giật mình, thất thần nhìn ánh mắt hung dữ của mẹ.
“Mẹ…..”
“Nghe mẹ, trước tiên con chuyển hết số tiền gửi ngân hàng sang cho mẹ. Mẹ từng tìm hiểu rồi, về mặt pháp lý, con có trách nhiệm nuôi dưỡng ông ta, tuyệt đối không được để ông ta hãm hại con!”
Hòa Yến liên tục gật đầu: “Con… Con biết rồi mẹ. Con sẽ đi làm ngay.”
Lúc này Hòa Tuyết Quyên mới thả lỏng người nằm xuống giường, miệng vẫn lẩm bẩm: “Tuyệt đối không cho ra ngoài… Tuyệt đối không thể…”
Lặng lẽ nhặt quả táo rơi trên mặt đất lên, Hòa Yến sắc mặt bình tĩnh tiếp tục gọt táo cho mẹ.
————
Mùa đông ở Sơn Thành cực kỳ lạnh, dù có mặc quần áo thật dày vẫn thấy lạnh thấu xương.
Hòa Yến ra đầu ngõ mua cốc cà phê nóng, hai tay đeo găng tay ôm lấy cốc cà phê để sưởi ấm.
Tiêu Vân lái xe đi ngang qua, thấy cô thì hạ cửa xe xuống chào: “Chào buổi sáng, em chuẩn bị tới bệnh viện à?”
“À vâng.” Hòa Yến huơ huơ cốc cà phê về phía anh, “Làm ấm người trước cái đã.”
Anh cười dịu dàng: “Lên xe đi.”
Ngồi trên ghế phụ, thắt dây an toàn, Hòa Yến ngại ngùng quay sang nói với anh, “Lúc nào cũng làm phiền anh.”
“Anh cũng làm ở bệnh viện mà, thuận đường thôi, em khách sáo làm gì.”
Dọc đường đi, hai người tán gẫu với nhau.
“Hiện tại em định sẽ định cư ở thủ đô à?”
“Vâng… Nhưng em còn chưa nghĩ kỹ nữa. Chắc là chờ sau này kiếm đủ tiền rồi tìm một thành phố nhỏ không có người quen, em và mẹ cùng sống với nhau.”
Anh thuận miệng hỏi: “Không định tìm bạn trai à?”
Hoà Yến im lặng, nghĩ đến chủ nhân số điện thoại kia, cô thở dài nói: “Em không biết, hiện tại em… không khát khao chuyện tình cảm cho lắm.”
Tiêu Vân nhìn cô một lúc rồi rất tự nhiên chuyển chủ đề, “Tình trạng của dì đã tốt hơn nhiều, chắc trước khi ăn Tết Âm là có thể xuất viện, đến lúc đó hai người tới nhà anh ăn một bữa nhé?”
“Thế này không ổn lắm đâu? Làm phiền nhà anh quá.”
“Phiền gì mà phiền, đều là hàng xóm với nhau, mọi người cùng nhau ăn tết mới vui chứ.”
Lúc đến bệnh viện, thím Phùng đang nói chuyện phiếm với Hòa Tuyết Quyên. Thấy hai người họ cùng đi vào, thím Phùng hơi sửng sốt.
Hòa Yến lễ phép chào: “Cháu chào thím ạ.”
Thím Phùng lập tức mỉm cười: “Yến Yến đến rồi à.”
“Mẹ, sao mẹ đến sớm thế?”
“Mẹ thấy mấy hôm nay Yến Yến vất vả quá nên bảo con bé về nghỉ ngơi trước để mẹ mang bữa sáng đến cho Tuyết Quyên.”
Hòa Tuyết Quyên đã tháo băng gạc, mái tóc bị cạo mất một mảng vì phẫu thuật. Hòa Yến biết mẹ mình thích đẹp nên đã mua cho bà một chiếc mũ tròn. Trông sắc mặt bà đã khá hơn nhiều, vẫn luôn mỉm cười tủm tỉm như trước.
“Vậy hai mẹ con trò chuyện tiếp nhé, thím đi trước đây.”
Chào hỏi xong, thím Phùng kéo Tiêu Vân ra khỏi phòng bệnh.
Hòa Yến cầm hộp cơm chuẩn bị mang ra ngoài rửa, vừa tới cửa, còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng thím Phùng.
“Tiêu Vân, có phải con thích Yến Yến đúng không?”
Cô dừng bước.
“Dạ?”
Thím Phùng có hơi khó xử: “Tiêu Vân à, thật ra… thật ra con bé Hòa Yến này khá tốt, ngoại hình xinh xắn, tâm địa thiện lương. Nhưng mà… con xem con bé như em gái là được, đừng nên có suy nghĩ khác.”
Tiêu Vân bật cười: “Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? Con với em ấy chỉ là hàng xóm bình thường thôi.”
“Tốt nhất là như thế! Tình huống nhà con bé con cũng biết rồi đấy, cha nó còn đang trong trại tạm giam, kiểu gì cũng bị tống vào tù. Kiểu gia đình thế này chẳng khác gì bom hẹn giờ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi con hiểu không? Bình thường có thể giúp đỡ một hai, nhưng tuyệt đối không được cưới vào cửa.”
“Được rồi mẹ ơi, mẹ cứ nói linh tinh. Thôi con vào làm đây, mẹ mau về nhà đi.”
Hai người kia đi rồi, Hòa Yến mới bước từ trong góc ra.
Di động trong túi lại rung lên, không cần nhìn cũng biết ai gọi tới.
Trong nửa tháng nay, không biết anh đã gọi biết bao nhiêu cuộc.
L*иg ngực cứ nghèn nghẹn, nghẹn đến nỗi cô muốn bật khóc.
Cô không để ý đến di động đang rung mà tới bồn rửa tay rửa sạch hộp cơm, lúc quay về thì thấy Hòa Tuyết Quyên đang xem điện thoại.
Hòa Yến cằn nhằn: “Bác sĩ mới dặn không nên dùng đầu óc quá nhiều mà mẹ? Vừa lơ là chút mẹ đã xem điện thoại rồi.”
“Bé ngoan, sang năm con đưa mẹ đi xem biểu diễn nhé?”
“Dạ được, chờ mẹ khoẻ rồi chúng ta cùng đi.”
Hòa Tuyết Quyên chớp mắt một cái rồi hỏi: “Yến Yến, có phải gần đây con có chuyện gì không?”
Hòa Yến ngẩng đầu nhìn bà rồi lại cúi xuống, “Sao mẹ lại hỏi như vậy?”
Hòa Tuyết Quyên nắm lấy tay cô, “Bé ngoan, mẹ không hy vọng chuyện này sẽ để lại bóng ma trong lòng con, gia đình không hạnh phúc không có nghĩa là cả đời con cũng sẽ không hạnh phúc.”
Ngón tay đặt trên ốp điện thoại bên cạnh, cô mỉm cười, làm nũng với Hòa Tuyết Quyên: “Có mẹ chính là hạnh phúc ba đời của con!”
“Thôi thôi, mi đừng có mà nịnh nữa.”