Kéo người nọ đến cầu thang, Hòa Yến ngó nghiêng nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy.
Thấy cô cẩn thận lại cảnh giác như thế, Nguyên Phi Cách không khỏi bật cười: “Em làm gì vậy?”
“Em bảo anh tới thẳng khán phòng rồi mà, sao anh không nghe lời em? Nhỡ bị người khác nhận ra thì làm sao bây giờ?”
Anh tỏ vẻ không sao cả: “Nhận ra thì nhận ra thôi, dù sao anh cũng đâu đến để lén lút hẹn hò.”
“…..” Hòa Yến sững người, cô nhìn thẳng vào ngực anh, lại bắt đầu thả trôi theo dòng suy nghĩ. Nguyên Phi Cách cúi đầu kéo áo khoác xuống, để lộ áo bông bên trong, thoạt nhìn… vô cùng ấm áp.
Các khớp tay cứng đờ khẽ giật, Hòa Yến lặng lẽ tiến về phía trước mấy bước, nâng tay lên luồn vào áo bông của anh. Cảm giác được cơ bụng của người đàn ông co rút lại, cô bật cười, ngước mắt nhìn anh.
Cách một lớp áo bông, Nguyên Phi Cách ấn lên hai tay cô, anh hơi khom người, cúi xuống hôn cô. Hòa Yến không từ chối, cô vươn đầu lưỡi quấn quýt với anh, nhiệt độ từ lòng bàn tay lan ra toàn thân, vành tai cũng nóng như thiêu đốt.
Nửa tháng không gặp, nhân lúc tình cảm mãnh liệt trong lòng còn chưa nổ tung, hai người nhanh chóng tách ra.
Hòa Yến hơi đẩy anh ra: “Anh mau tới khán phòng đi ạ.”
Nguyên Phi Cách nhéo cái má phúng phính của cô, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, em thi đấu cố lên nhé.”
Anh rời đi trước, Hòa Yến đứng ở góc cầu thang một lát để bình tĩnh lại rồi mới trở về.
Nguyễn Trạc Phàm và Đoạn Hưng Ngôn đã ngồi trong khán phòng chờ trận đấu bắt đầu từ lâu, thấy Nguyên Phi Cách ăn mặc kín mít đi tới, hai người vội vàng nhường chỗ.
“Cảm ơn.”
Hai người mỉm cười thân thiện: “Không có gì.”
Đoạn Hưng Ngôn không nhịn được tò mò, lặng lẽ liếc anh mấy lần. Nguyễn Trạc Phàm đánh anh chàng một cái: “Anh nhìn người ta mãi làm chi?”
“Em không biết chứ, đây là lần đầu anh thấy bạn khác giới của lão Ba nên mới ngạc nhiên thôi!”
“Anh không phải bạn khác giới à?”
Đoạn Hưng Ngôn thở dài, “Sao giống nhau được, em ấy là đồng đội của bọn anh, là chiến hữu cùng kề vai chiến đấu, nhưng chưa thân đến mức làm bạn bè.”
Đây là lần đầu tiên Nguyên Phi Cách đi xem thi đấu thể thao điện tử cho nên không nắm rõ quy tắc của bọn họ lắm. Trong khi chờ trận đấu bắt đầu, anh lên mạng tra cứu quy tắc thi đấu PUBG.
Nguyễn Trạc Phàm bên cạnh thấy anh cúi đầu xem di động thì hỏi: “Đây là lần đầu tiên anh xem cái này đúng không?”
Nguyên Phi Cách ngẩng đầu khẽ ừ.
Thật ra trò này không quá khó hiểu, khá tương tự với chiến tranh, chỉ cần sống đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng.
Vừa dứt lời, màn hình lớn của trường đấu sáng lên, quốc kỳ của hai bên đối đầu đột nhiên xuất hiện.
Nhìn chằm chằm màn hình, Nguyên Phi Cách gật gù: Đúng là chiến tranh thật.
Trận đấu giữa Trung – Nhật lần này là để lựa chọn tuyển thủ xuất sắc nhất tham dự giải quốc tế năm sau, tuy tính chất vẫn là một trận giao hữu nhưng mỗi khi đối đầu với đội Nhật Bản, tình yêu dân tộc lại trỗi dậy một cách mãnh liệt.
Nguyên Phi Cách còn nghe thấy mấy cậu trai ngồi đằng sau hét lên: “Đánh chết lũ tép riu chúng mày!”
Khiến những khán giả xung quanh phải bật cười.
Anh lắc đầu đầy bất đắc dĩ, khung cảnh này, chẳng hiểu sao lại rất quen thuộc.
Trước kia khi lên sàn thi đấu, chỉ cần đối thủ là người Nhật, huấn luyện viên sẽ giữ vai anh rồi dặn: “Nếu để thua Nhật Bản, tôi đánh gãy chân cậu!”
Thời điểm ấy không còn là thắng thua cá nhân đơn thuần nữa.
Trong lúc mất tập trung, các tuyển thủ đã lên sân khấu vào chỗ của mình.
Nguyễn Trạc Phàm hào hứng chỉ nơi nào đó: “Nhìn xem, Hòa Yến kìa!”
Vách ngăn điện tử che khuất toàn bộ chỗ ngồi, chỉ có thể thấy tuyển thủ đã ngồi vào vị trí qua màn hình phát sóng. Khi máy quay chuyển sang Hòa Yến, khán giả hò reo ngay lập tức.
“Lão Ba! Lão Ba! Lão Ba!”
Cô đeo tai nghe, ngăn chặn hết thảy âm thanh bên ngoài, chuyên chú điều chỉnh thiết bị và bàn phím của mình.
Nguyên Phi Cách tò mò hỏi Nguyễn Trạc Phàm, “Tại sao cô ấy lại được gọi là lão Ba? Hoặc là tiểu Ba? Tôi tưởng đó là nhũ danh của cô ấy.”
Nguyễn Trạc Phàm mỉm cười: “Lát nữa anh sẽ biết.”
Kiểm tra thiết bị xong, Hòa Yến tháo một bên tai nghe ra rồi chào hỏi với màn quay đang di chuyển.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, 40 VS 40, bản đồ lần này là Erangel, được coi là nơi lý tưởng nhất để thể hiện sức mạnh tổng thể của toàn đội.
Hai bên đều nhảy lên máy bay và bắt đầu chọn nơi hạ cánh.
Hâm Tử bên cạnh di chuyển ngón tay, háo hức hỏi: “Đội trưởng, chị Yến, trận này định đánh thế nào ạ?”
“Chị thế nào cũng ok, nghe đội trưởng.”
Lý Văn Tinh mở map ra quan sát, sau đó dẫn TELO nhảy dù xuống Pochinki trước, mấy đội khác cũng lục tục nhảy xuống theo. Hầu hết các đội Trung Quốc đều chọn nhảy khu vực ở trung tâm, đội Nhật Bản chọn nhảy xuống khu vực nội thành theo cả hai hướng nam bắc.
Tiếng của các đội khác phát ra từ tai nghe: “Mọi người đừng hoảng sợ, chắc bo sẽ quét qua vị trí của chúng ta.”
(*) Bo là vòng tròn trắng trên bản đồ, vòng bo sẽ bị thu hẹp lại và nhiệm vụ của người chơi PUBG phải chạy vào trong vòng đó để được an toàn tạm thời. Với những ai sống ngoài vòng bo sẽ bị mất máu dần dần cho đến khi hết máu.
Nhìn tên người chơi hiển thị dày đặc trên màn hình lớn, hiệu ứng hình ảnh chân thực và tiếng súng nổ chói tai khiến Nguyên Phi Cách không khỏi hồi hộp.
Các tuyển thủ đã thu thập được khá nhiều vật tư, có đội chiếm giữ nhà, có đội lái xe tới khu vực bên ngoài để mai phục, còn có một số người đã triển khai mấy đợt chiến đấu với đối thủ.
Hòa Yến lái xe đột kích vào khu vực nhà ở, dùng súng AK 1 gϊếŧ 3, người cuối cùng của đội kia chơi trò “Tần Vương vây trụ” với cô, đánh không lại lập tức trốn mất.
Cứ giằng co như vậy một lúc lâu, cô gái dần mất kiên nhẫn. Cô nhảy từ cửa sổ xuống lầu một, giáp mặt với kẻ địch, người nọ phản ứng cũng nhanh, khẩu M4 trực tiếp hạ nửa thanh máu của cô.
(*) M4: Tên viết tắt của khẩu M416, thuộc loại Assault Rifle trong PUBG.
Đương lúc nghìn cân treo sợi tóc, cô đổi sang K98, một kích nổ đầu.
(*) K98: Viết tắt của khẩu súng ngắm Kar98r huyền thoại, một loại súng thông dụng và rất được yêu chuộng trong PUBG.
“Nai xừ!”
Trong khán phòng vang lên phương ngữ này.
Nguyễn Trạc Phàm quay sang nói với Nguyên Phi Cách: “Giờ anh đã biết tại sao cô ấy lại được gọi là lão Ba chưa?”
Nguyên Phi Cách bật cười, thao tác trôi chảy vừa rồi đủ khiến lòng bàn tay người xem ướt đẫm mồ hôi.
Quả nhiên vòng bo thứ hai quét đến chỗ đội Trung Quốc bên này, rất nhiều đối thủ ngoài bo sắp sửa lái xe vào, tình thế khá tốt, mấy đội Trung Quốc như tâm linh tương thông, dần tập trung ở con đường nhất định phải đi qua nếu như muốn vào bo.
Đợi một lúc, tiếng động cơ ô tô từ xa tới gần.
Hòa Yến khẽ cử động ngón tay, nghe thấy âm thanh ồn ào trong tai nghe:
“Đánh thẳng! Lão Ba đi đầu!”
“Mang lựu đạn nổ của ông đến đây!”
“Xông lên!”
Hòa Yến hỏi Lý Văn Tinh: “Đội trưởng, có xông lên không?”
“Đội người ta lên hết cả rồi, chúng ta còn không lên? Đánh!”
Khán phòng nổi lên một trận kinh hô, lần đầu tiên thấy tình hình chiến đấu kiểu này, nhất thời không phản ứng kịp.
Người cũng không phản ứng kịp chính là đối thủ đang lái xe định vào bo, thấy đội Trung Quốc nhảy ra từ bốn phương tám hướng, bọn họ lập tức luống cuống tay chân. Hơn mười chiếc xe lạng lách đánh võng né đạn, thậm chí trong lúc hoảng loạn còn đâm vào nhau khiến hai đội bị tiêu diệt ngay lập tức vì bị súng trường đột kích.
Ngay lúc đó, ghi chép hạ gục đều phủ kín hồng kỳ.
Nguyên Phi Cách nhìn chằm chằm trận ác chiến xảy ra bất thình lình trên màn hình, thấp giọng chửi tục: “Đm…”
“Đm?!” Đoạn Hưng Ngôn xuýt thì bật dậy, “Mẹ nó còn có thế đánh như vậy sao? Định chơi [1] à?!”
[1] Lượng Kiếm (tên tiếng Anh Drawing Sword): phim về đề tài chiến tranh sản xuất năm 2005.
Nguyễn Trạc Phàm trả lời: “Còn thiếu lựu đạn.”
Vòng cuối cùng, Hòa Yến sử dụng AK scope 6x, đội Nhật Bản bị diệt toàn đội.
Trận đấu kết thúc.
Một giải đấu quốc tế, chỉ mất 4 phút 50 giây để giành chiến thắng.
————
Sau khi kết thúc, trận đấu này lập tức bay lên bảng hot search.
Mãi đến khi nhận phỏng vấn, Hòa Yến vẫn chưa phản ứng lại, kết thúc quá nhanh, cả hai bên đều cảm thấy vô cùng vi diệu.
Phóng viên hỏi về lợi thế chiến thắng của họ, cô nghẹn họng một lúc lâu mới đáp là do may mắn.
Trở lại phòng nghỉ, Nguyễn Trạc Phàm và Đoạn Hưng Ngôn đã ngồi chờ trên sô pha, thấy bọn họ đi vào thì mỉm cười chúc mừng.
Hòa Yến ngượng ngùng xoa mũi: “Trận này đúng là do may mắn nữa.”
Đoạn Hưng Ngôn phản bác: “Nhầm rồi, đó là buff khi đối mặt với quỷ Nhật Bản!”
Mọi người vẫn đắm chìm trong nhiệt huyết của trận đấu, Hòa Yến lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa. Lúc đi vào cô không thấy Nguyên Phi Cách, chẳng lẽ anh đã đi rồi? Dù sao cũng nên chào cô một câu trước khi đi chứ?
Di động vang lên tiếng tin nhắn đến, cô vội vàng mở ra xem.
Nguyên Phi Cách nói đang chờ cô ở bãi đậu xe.
Hòa Yến thoáng nhẹ nhõm.
Trò chuyện một lát, cô dần cảm thấy bồn chồn không yên. Hòa Yến nói với Chu Hoành Xương một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ.
Người đàn ông đang đứng dưới gốc cây to ở lối vào bãi đậu xe, hai tay đút túi quần, thong thả bước qua bước lại. Khi cơn gió lạnh thổi qua, anh nhún vai, kéo áo khoác lên cằm, còn nhảy nhảy tại chỗ hai cái.
Hòa Yến bật cười rồi chạy chậm đến, khuỵu gối muốn đánh vào mông anh.
Nguyên Phi Cách phản ứng nhanh, nghe thấy tiếng bước chân đã lập tức tránh ra. Hòa Yến đánh vào không khí, chân phải mất đà ngã xuống đất, khẽ kêu đau.
“Nguyên Phi Cách, anh không đỡ em hả!”
“Ai bảo em ám toán anh?”
Có một chiếc lá vàng chao xuống, đung đưa rơi trên đầu cô, anh đưa tay bắt lấy rồi vỗ nhẹ đỉnh đầu cô: “Buổi tối em rảnh không?”
Hòa Yến ngẩng đầu, thấy rõ từng sợi lông mi của anh, nhất thời tim đập loạn: “Tối nay bọn em phải phân tích kỹ thuật ạ.”
“Ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa?” Anh lùi về sau một bước, “Dù sao dạo này anh rất rảnh.”
“…..” Hòa Yến liếc anh, “Anh muốn làm em ạ?”
Nguyên Phi Cách chơi xấu thò tay vào chiếc áo len cổ lọ của cô, Hòa Yến nổi quạu, giơ tay đánh anh một cái. Đôi mắt đen nhánh của người đàn ông dừng trên người cô: “Ai không muốn làm em? Ngoài làm ra còn có những việc khác nữa.”
Hòa Yến né tránh ánh mắt anh: “Con người không nên tham lam quá.”
“Không sao, cứ từ từ rồi sẽ đến.” Anh đáp một cách tùy ý.
Khóe miệng cô không khỏi cong lên, cô nghển cổ, ra vẻ kiêu ngạo: “Vậy anh cứ từ từ mà đến đi nhé.”