Editor: Tô Mộc Y
Ngu Tương, Trần Kiều và nha hoàn Chu Đào giống như ba con chim sẻ nhỏ bay ra khỏi nhà lớn Ngu gia.
Ngu Tương rất quen thuộc với thành Dương Châu, dẫn Trần Kiều tới hẻm Đông Kiều ở thành Dương Châu trước. Hai bên hẻm Đông Kiều đều là tửu lâu, tiệm cơm, quầy bán thức ăn, là nơi người dân Dương Châu thích tới chơi nhất, có bán bánh bao nhỏ, bánh nướng, có bán thịt viên tứ hỉ, canh miến, những đồ ăn vặt này thật khiến cho người ta hoa cả mắt.
“Tới ăn chén canh thịt bò đi, lâu rồi muội chưa ăn.”
Ngu Tương đi dạo mệt rồi, kéo Trần Kiều vào một tiệm cơm nhỏ bên cạnh.
Lúc này không đông khách lắm, tiệm cơm rất yên tĩnh, chờ lúc ông chủ mang canh ra, Trần Kiều nhỏ giọng hỏi Ngu Tương:
“Tứ cô nương, tỷ muốn thuê một cửa hàng nhỏ để buôn bán, muội cảm thấy tỷ nên mở cửa hàng gì thì thích hợp?”
Ngu Tương lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên nói:
“Tại sao Trần tỷ tỷ phải mở cửa hàng?”
Trần Kiều cúi đầu, thẹn thùng nói:
“Bá mẫu, Tạ đại ca và mọi người là họ hàng, ở nhà muội thì không sao cả. Nhưng tỷ chỉ là người ngoài, nếu cứ trông cậy vào nhà muội thì rất ngại, nên tỷ muốn tự mình buôn bán.”
Ngu Tương tự nhiên nói nàng không cần suy nghĩ nhiều, sau đó lại thấy Trần Kiều thật sự rất muốn tự lực cánh sinh, Ngu Tương vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ một lát, chợt cười nói:
“Để muội nói cho mà nghe, người Dương Châu rất thích ăn, Trần tỷ tỷ mở cửa hàng ăn vặt là được, bán bánh bao nhỏ, bánh chưng gì đó, buôn bán chắc chắn không tệ. Nhưng mà Trần tỷ tỷ cứ thuê một người thợ có tay nghề tốt đi, cùng là bánh bao, mỗi người lại có cách làm khác nhau, hương vị cũng kém xa.”
Trần Kiều cảm thấy ý tưởng này cũng không tồi, mở cửa hàng ăn vặt chắc là không cần nhiều tiền lắm.
Ngu Tương rất hưng phấn, ăn xong canh thịt bò liền kéo Trần Kiều đi dạo phố, nhìn xem có chỗ nào cho thuê cửa hàng không.
Hẻm Đông Kiều là ngõ nhỏ thẳng tắp, giữa ngõ nhỏ lại có lối rẽ, ai cũng cạnh tranh để có một vị trí tốt, không có chỗ trống. Nhưng thật ra phía Nam con hẻm có cửa hàng nhỏ cho thuê, mặt tiền không lớn, bên trong bày mấy l*иg hấp, bên ngoài hướng ra mặt phố, cũng là có thể buôn bán bánh bao nhỏ và bánh chưng.
Cứ như vậy, chủ cửa hàng còn muốn năm lượng bạc tiền thuê mỗi năm.
Trần Kiều đã chuẩn bị trước mới đến, có mang theo tiền, ký hợp đồng ba năm với chủ cửa hàng, trong ba năm chắc là cũng đủ để nàng tìm một người chồng mới.
“Bây giờ chỉ thiếu một người thợ quản lý cửa hàng thôi.”
Ngu Tương ngồi ở cửa hàng nhỏ đơn sơ, vuốt cằm nói.
Trần Kiều viết một bảng thông báo tuyển tiểu nhị, dán trên ván cửa.
“Như vậy không ổn lắm.”
Ngu Tương cảm thấy không ổn.
Trần Kiều cũng biết thế, nhưng sức nàng có hạn, không thể nghĩ ra cách nào khác.
Trên đường về nhà, Ngu Tương nghĩ đến một ý tưởng:
“Nhà Lý ma ma đều là đầu bếp, có lẽ sẽ biết người làm bánh bao nhỏ ngon, muội sẽ bảo Lý ma ma để ý giúp.” Lý ma ma là nữ đầu bếp của Ngu gia.
Trần Kiều lại nói lời cảm ơn Ngu Tương lần nữa.
Trước buổi trưa, ba cô gái lén lút về Ngu gia bằng cửa phía Tây.
“Mẹ ta có tìm ta không?” Ngu Tương hỏi người gác cổng.
Người gác cổng lắc đầu, vui vẻ nói:
“Thật trùng hợp, nhà Ngô phu nhân thiếu một chân đánh bài nên mời phu nhân tới, hình như còn chưa về đâu.”
Ngu Tương vui vẻ dẫn Trần Kiều chạy nhanh vào trong.
Mới rẽ vào đã đυ.ng phải một người đàn ông cao lớn.
Đầu tiên Ngu Tương rất hoảng hốt, sau đó cười hì hì:
“Sao hôm nay đại ca lại không ra ngoài?”
Ngu Kính Nghiêu nhìn muội muội, rồi ánh mắt chuyển sang Trần Kiều ở bên cạnh.
Trần Kiều đã sớm quay mặt sang chỗ khác, bĩu môi.
Nàng mặc áo choàng màu xanh viên, nếu nói quần áo là cỏ xanh thì nàng chính là đóa hoa trắng trong veo như nước xuất hiện trên bụi cỏ. Đầu tiên ánh mắt Ngu Kính Nghiêu nhìn về phía cổ nàng, trắng nõn như ngọc, đã sớm không còn vệt đỏ hoặc thuốc mỡ màu tím. Hắn nhìn cái cỏ non nớt kia, thấy hơi khát, lần trước quá vội vàng, hắn chưa nếm kĩ.
“Mặc như vậy để đi chơi ở đâu đây?”
Ngu Kính Nghiêu thẩm vấn muội muội.
Trần Kiều đã thuê cửa hàng rồi, sau này có lẽ nàng sẽ thường xuyên ra ngoài, dù sao cũng không dấu được, nàng cũng không cần Ngu Tương giữ bí mật cho mình.
Lúc này Ngu Tương đắc ý nói:
“Muội giúp Trần tỷ tỷ thuê một cửa hàng, Trần tỷ tỷ muốn bán đồ ăn vặt.”
Ngu Kính Nghiêu bất ngờ nhìn về phía Trần Kiều.
Trần Kiều hành lễ với hắn, rũ mắt nói:
“Ta ra ngoài cũng lâu rồi, chắc chắn bá mẫu rất lo lắng, Ngu gia và Tứ cô nương cứ nói chuyện, ta về trước.”
Ngu Kính Nghiêu “Ừ” một tiếng.
Trần Kiều nhanh chóng rời đi.
Đỗ thị đúng là rất lo cho Trần Kiều, thấy Trần Kiều mặc nam trang trở về, bà vô cùng kinh ngạc.
Trần Kiều mời Đỗ thị ngồi xuống, bình tĩnh nói ý định muốn buôn bán của mình ra, còn lý do thì giống như lúc nàng nói với Ngu Tương.
Thật ra Đỗ thị kỳ không có ý kiến gì, Trần Kiều một lòng muốn buôn bán, bà liền đồng ý, chỉ lo Trần Kiều sẽ vất vả.
Trần Kiều cười nói:
“Mới đầu chắc sẽ vất vả một chút, chờ lúc con thuê được thợ trông cửa hàng rồi, con sẽ không cần ra ngoài nữa, mỗi tháng thu tiền lãi là được.”
Đỗ thị yên tâm, nhìn Trần Kiều, nàng thở dài:
“Đều tại bá phụ con năm đó ra ngoài không cẩn thận, nếu không chúng ta cũng không cần ăn nhờ ở đậu.”
Trong tay bà có năm mươi lượng bạc, nhưng là của Tạ thị cho bà, bà cũng không thể chân trước cầm tiền của người ta, chân sau liền dọn ra ngoài ở.
Trần Kiều nói vài câu cho có lệ rồi trở về phòng nghỉ ngơi.Song Nhi hầu hạ nàng thay quần áo, nhìn cô nương trong gương, nàng lo lắng mà nói một việc:
“Cô nương, người ra ngoài không được lâu, Tam cô nương liền tới tiền viện tìm công tử, hình như là tới xin công tử chỉ bảo việc học.”
Ngu Lan quyến rũ Tạ Tấn, Trần Kiều cũng không thấy ngạc nhiên, nàng chỉ tò mò Song Nhi biết được tin này ở đâu.
Song Nhi cúi đầu, thẳng thắn nói:
“Lưu quản sự phái Linh Chi nói cho nô tỳ biết.”
Trần Kiều không cần đoán cũng biết, Lưu quản sự, Linh Chi đều là người của Ngu Kính Nghiêu.
Như vậy xem ra, Ngu Kính Nghiêu là ủng hộ Tạ Tấn và Ngu Lan ở bên nhau, cho nên không ngại lấy việc này tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng?
Trần Kiều rất chướng mắt diễn xuất của người Ngu gia, tuy Ngu Lan và Tạ Tấn là họ hàng xa, nhưng biểu cô với cháu thì vẫn là biểu cô với cháu, quá loạn quy củ.
Ăn trưa xong, Trần Kiều nằm trên giường nghỉ trưa, buổi sáng đi nhiều nơi như vậy, nàng thấy mệt quá.
Đang ngủ say, chiếc giường đột nhiên lún xuống, Trần Kiều mơ màng mở to mắt, ngạc nhiên khi thấy một người ngồi bên cạnh mình!
Con ngươi đột nhiên rụt lại, Trần Kiều nắm chặt chăn che trước ngực theo bản năng.
Ngu Kính Nghiêu không háo sắc như vậy, ngồi vững vàng, hắn giống như nói chuyện phiếm hỏi:
“Tại sao phải mở cửa hàng?”
Ngực Trần Kiều dâng lên sự phẫn nộ. Đáng ghét!
Rõ là ban ngày ban mặt, Ngu Kính Nghiêu tự tiện xông vào khuê phòng của nàng rốt cuộc trong mắt hắn có vương pháp hay không?
“Đi ra ngoài.”
Nàng nghiêm mặt trách mắng.
Ngu Kính Nghiêu vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ vô lại:
“Ta không đi ngươi làm gì được ta”.
Trần Kiều vừa hận vừa có một cảm giác thật bất lực.
“Ngươi dám chạm vào ta, ta sẽ chết trước mặt ngươi.”
Trần Kiều không đuổi hắn đi được, ngước mắt, vô cùng chán ghét nhìn Ngu Kính Nghiêu nói.
Ngu Kính Nghiêu nhướng mày, nhìn cổ nàng, nói:
“Ta đã chạm vào rồi, không phải nàng vẫn còn sống tốt hay sao.”
Trần Kiều nghiến răng nghiến lợi.
Ngu Kính Nghiêu hỏi lại lần nữa:
“Tại sao phải mở cửa hàng, nàng cần tiền, ngàn lượng vạn lượng, tùy nàng mở miệng.”
Trần Kiều tức giận nói:
“Ngươi lập tức đi ra ngoài!”
Hắn coi nàng là cái gì chứ, đầu bảng thanh lâu, tùy hắn ra giá sao?
Ngu Kính Nghiêu vẫn bất động như cũ, vô tình nhắc nhở nàng:
“Nàng cho rằng nàng thủ thân trong sạch là có thể gả cho vị hôn phu của nàng sao?”
Trần Kiều châm chọc nói:
“Nếu ta cho ngươi, ngươi sẽ cưới ta sao?”
Ngu Kính Nghiêu không nói gì.
Trần Kiều biết Tạ Tấn cưới Ngu Lan là vì tiền, Ngu Kính Nghiêu còn có vị cha vợ là tri phủ quan thương cấu kết. Ngu Kính Nghiêu sẽ vì một bé gái mồ côi như nàng mà đắc tội tri phủ Dương Châu? Xét cho cùng Ngu Kính Nghiêu chỉ là kẻ háo sắc. Kẻ tiểu nhân bại hoại, chẳng khác gì Tạ Tấn tham lam gia tài của Ngu gia.
“Đi ra ngoài.”
Trần Kiều lại trách mắng lần nữa.
Ngu Kính Nghiêu mê hoặc nói với nàng:
“Trở thành di nương của ta cũng tốt hơn là gả cho hắn làm chính thê.”
Hắn đã hứa hẹn, hắn sẽ cho nàng một danh phận.
Trần Kiều chỉ cười, nụ cười mang theo lửa giận:
“Ngươi cho rằng ta hiếm lạ danh phận di nương của ngươi sao? Ta thà gả cho người nông dân nuôi heo, cũng tuyệt đối không…”
Nói tới đây, Trần Kiều đột nhiên nghẹn ngào, nàng cố gắng không nhớ lại kí ức trước đây, nhưng nó lại không báo trước dâng lên trong đầu nàng
Cô gái nhỏ tức giận đến cực điểm, bỗng nhiên rơi nước mắt đầy mặt, xoay người ra chố khác trùm kín chăn đè nén tiếng khóc.
Ngu Kính Nghiêu bị nàng liên tục từ chối, vốn đã tức giận nhưng nhìn đôi vai gầy run rẩy của cô gái nhỏ này, hắn lại không đành lòng ép buộc nàng.