Editor: Tô Mộc Y
Tiểu cô nương vốn đã xinh đẹp, nhưng niềm vui xuất phát từ nội tâm khi đi mua sắm, càng khiến dung mạo của nàng thêm động lòng người.
Trong quán trà đối diện cửa hàng, bên cửa sổ nhã gian lầu hai, có một vị công tử mặc hoa phục mỉm cười phe phẩy quạt xếp, nói với bạn tốt bên cạnh : “Không ngờ, chỉ tùy tiện chọn ngày để đi uống trà, mà cũng có thể phát hiện ra một tiểu mỹ nhân, thế nào, Kình Thương huynh muốn ra tay không? Huynh thích nhất mỹ nhân có đôi mắt đào hoa còn gì.”
Kình Thương huynh trong miệng hắn, khẽ cười, nhìn bóng lưng mỹ nhân đã đi vào cửa hàng vải nói: “Đường huynh chịu bỏ vật yêu thích, nếu ta từ chối thì thật bất kính.”
Trong tiệm vải, Trần Kiều giúp Hồng Mai chọn một miếng vải tốt, màu sắc và hoa văn trên đó không nhiều lắm, cho nên so với loại vải bông đỏ thẫm cùng chất liệu thì rẻ hơn một chút, thêm một đồng bạc của nàng nữa thì vừa đủ mua.
“Sao có thể không biết xấu hổ như vậy, không được không được, chúng ta chọn cái khác rẻ hơn.” Hai mẹ con Hồng Mai đều không muốn dùng tiền của Trần Kiều, một người đoạt vải trong tay nàng trả lại, một người ngăn không cho nàng lấy bạc.
Trần Kiều nhìn ra được, hai mẹ con này thật sự không muốn lợi dụng nàng, chứ không phải giả vờ khách sáo. Nhưng càng như vậy, nàng càng muốn giúp đỡ.
“Ba vị không cần tranh nhau nữa, tấm vải này ta sẽ tặng. ”
Trong tiệm vải tràn ngập âm thanh hò hét ồn ào, ầm ĩ của phụ nữ, đột nhiên vang lên giọng nói thanh nhuận của đàn ông.
Ba người đồng thời quay đầu lại, thấy đứng sau Trần Kiều, là một công tử trẻ tuổi cao tám thước, mặc cẩm bào màu trắng, vị công tử này có làn da trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt mang ý cười nhìn Trần Kiều, ý tứ sâu xa nói: “Ta và Lâm cô nương rất hợp ý, đây là chút lòng thành của ta, mong mọi người vui lòng nhận cho.” Nói xong, hắn lấy hai lượng bạc từ trong tay áo, vứt cho chủ tiệm vải.
Hai mẹ con Hồng Mai đều ngẩn ra.
Còn Trần Kiều lại chỉ cảm thấy tức giận khi bị người ta đùa giỡn.
Nói thật, nàng từ chỗ Bồ Tát thấy được khúc mắc giữa Lâm Kiều và Ngụy Kình Thương, giống như cưỡi ngựa xem hoa, Trần Kiều biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, biết Ngụy Kình Thương tuyệt đối không phải là chồng, nhưng nàng lại giống người ngoài cuộc, không cách nào cảm nhận được ngọt ngào, thất vọng, phẫn hận hay quãng đời thủ tiết lạnh lẽo, thê lương của Lâm Kiều, nhưng mà hiện tạ hắn không phải là chồng nàng.
“Bọn ta không quen biết ngươi.” Trần Kiều nghiêm mặt nói, sau đó kiên quyết nhét một đồng bạc của mình vào tay mẹ Hồng Mai, nhanh chóng nói: “Thím ơi, cháu muốn về nhà, chúng ta mau đi tính tiền thôi.”
Mẹ Hồng Mai không ngốc, nhìn ra Ngụy Kình Thương có ý với Trần Kiều, nếu Trần Kiều đã không thích, vì tránh để phiền toái, bà quyết định dùng tiền của Trần Kiều trước, về thôn rồi sẽ trả lại sau.
“Tự chúng ta mua.” Mẹ Hồng Mai trừng mắt nhìn chủ tiệm vải đang định nhận tiền của Ngụy Kình Thương, vô cùng khí thế mà nói.
Chủ tiệm vài liếc mắt nhìn Ngụy Kình Thương.
Bị mỹ nhân nhẫn tâm từ chối, vẻ mặt Ngụy Kình Thương không được tốt, thuận miệng nói: “Nếu như Lâm cô nương đã không thích, bạc kia xem như thưởng cho ngươi. Ngụy Kình Thương ta đã cho thứ gì thì sẽ không lấy lại.”
Hai mẹ con Hồng Mai âm thầm tặc lưỡi, loại công tử phá sản này từ đâu ra vậy, hai lượng bạc nói không cần là không cần luôn hả?
Trần Kiều đã từng đánh bài thua mất hai mươi lượng bạc mà không hề nhát mắt một cái, trong mắt nàng hành động này của Ngụy Kình Thương, chẳng khác nào khoe của.
Mẹ Hồng Mai vừa trả tiền xong, Trần Kiều lập tức kéo tay Hồng Mai rời đi, từ đầu tới cuối không thèm nhìn đến Ngụy Kình Thương
Trần Kiều chưa trải sự đời nên không biết, đàn ông đều là đồ đê tiện, mỹ nhân dễ dàng mắc câu thì có lẽ bọn họ cũng không hiếm lạ gì, nhưng càng khó chinh phục sẽ lại càng nhớ thương.
Hoa hoa công tử Trần Kình Thương cũng không ngoại lệ, nhìn sườn mặt lạnh như băng của Trần Kiều. Ngụy Kình Thương không những không tức giận mà còn rất vui vẻ, bước nhanh ra khỏi tiệm, không xa không gần mà đi theo ba người.
Mẹ Hồng Mai coi Ngụy Kình Thương như một kẻ phiền toái.
Hồng Mai lén quay đầu lại nhìn, nói nhỏ với Trần Kiều: “Ngụy công tử này khá ưa nhìn. Kiều Kiều thật sự không thích hả?”
Nàng vẫn còn nhớ, trước kia nguyện vọng lớn nhất của chị em tốt này, là phải gả cho một công tử có tiền.
Trần Kiều khinh thường nói: “Hôm nay hắn thấy ta xinh đẹp, nên tới trêu chọc ta, ngày mai hắn gặp người khác đẹp hơn ta, chắc chắn cũng sẽ trêu chọc, kẻ ăn chơi trác táng như vậy, ta không thèm.”
Hồng Mai gật đầu, cảm thấy rất có lý.
Bọn họ vào thành là để mua vải làm áo cưới, bây giờ mua xong rồi, ba người cùng ra khỏi thị trấn, chờ xe la về thôn. Buổi trưa hay chiều tà thì đều sẽ có xe.
Trùng hợp thay, Hàn Nhạc cũng đang đợi ở đó.
Mẹ Hồng Mai kinh ngạc hỏi: “Cháu đã bán được da thỏ rồi à?”
Hàn Nhạc gật đầu, quan hệ của hắn với chủ của tiệm lông thú cũng rất tốt, giá cả đã cố định, tiền trao cháo múc, vô cùng đơn giản.
Bán được da thỏ, Hàn Nhạc còn đi mua thêm chút đồ ăn vặt cho hai đệ đệ.
Mẹ Hồng Mai nhân lúc nói chuyện phiếm, nhanh chóng liếc nhìn về phía sau, thấy Ngụy Kình Thương kia vẫn luôn đi theo tới tận đây, bà có chủ luống cuống, nhịn không được mà nhờ Hàn Nhạc giúp đỡ, thấp giọng nói: “Cháu có thấy vị công tử áo trắng đằng kia không? Đó là một tên nhà giàu ăn chơi trác táng, thấy Trần Kiều xinh đẹp nên cứ đi theo chúng ta, nhỡ may xảy ra chuyện gì, Hàn Nhạc hãy giúp chúng ta nhé.”
Hàn Nhạc bình tĩnh liếc nhìn Ngụy Kình Thương, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là nhân mô cẩu dạng.
Hàn Nhạc lại nhìn Trần Kiều, thấy đôi lông mày nhỏ của nàng khẽ cau lại, bộ dạng giống như đang không vui vì bị người ta dây dưa, đồng ý với mẹ Hồng Mai: “Thím yên tâm.”
“Tốt rồi, xuất phát thôi!”
Phu xe chờ mọi người ngồi kín xe rồi, mới dẫn con la từ dưới bóng cây ra,
chuẩn bị đóng xe.
Mẹ Hồng Mai cũng chiếm được bốn chỗ ngồi tốt trên xe.
Sau khi Trần Kiều ngồi xuống, Hàn Nhạc được mẹ Hồng Mai nhờ vả, chủ động ngồi cạnh nàng, nhưng giữa hai người vẫn cách nhau một khoảng.
Ngụy Kình Thương thấy vậy, nhíu mày, cũng leo lên xe, còn đẩy một bác gái tốt tính ra, ngồi đối diện Trần Kiều.