Xuyên Nhanh: Bảy Kiếp Trước

Chương 21

Editor: Tô Mộc Y

Sáng hôm sau Trần Kiều có chút xấu hổ khi thấy Hàn Nhạc, bởi tối qua nàng có cảm giác hơi khác, cuối cùng làm cái kia vài lần, nàng cũng cảm thấy có chút lâng lâng. Vừa định bò dậy mặc quần áo, Hàn Nhạc đột nhiên đi vào, Trần Kiều sợ tới mức nhanh chóng rúc vào ổ chăn.

“Đứng lên đi, không lát nữa nước lại lạnh bây giờ.”

Hàn Nhạc bê một chậu nước ấm vừa mới đun, nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong chăn nói. Trần Kiều gật đầu.

Hàn Nhạc bỏ chậu rửa mặt xuống rồi đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về cái chăn trên đầu giường thì lại nhớ tới hai khắc tối qua. Không thể không nói, cưới được vợ cũng khá tốt. Hắn đi nấu cơm, còn Trần Kiều thì mặc quần áo. Nàng nhìn chậu nước rửa mặt nóng hôi hổi kia, lại so với những gì Hàn Nhạc làm hôm qua, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Sau khi ăn xong, Hàn Nhạc mang theo hai vò rượu và hai con gà sống về lại mặt cùng Trần Kiều. Lâm gia ở phía Đông của thôn còn Hàn gia phía tây, đường đi qua đó phải mất nửa vòng quanh thôn. Đây là lần đầu tiên Trần Kiều xuất đầu lộ diện kể từ sau lời đồn năm ngoái, Trần Kiều chưa từng trải qua những điều này, nàng sợ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, đứng sát vào người chồng cao lớn theo bản năng, đi theo cái bóng của hắn.

“Ơ, Hàn Nhạc đi cùng vợ về lại mặt à?”

Có người cười chào hỏi với Hàn Nhạc. Hàn Nhạc thừa nhận một cách thoải mái. Ở thôn Đại Vượng Hàn gia, Lâm gia đều có tiếng tăm tốt, hoà thuận với hầu hết dân làng, nhưng ngẫu nhiên cũng phải gặp vài ba người nói chuyện rất khó nghe, ví dụ như Hồ Toàn, biết hai vợ chồng hôm nay lại mặt cũng sẽ đi ngang qua cửa Hồ gia, Hồ Toàn đã sớm chờ ở cửa. Đợi hai người họ đến gần, Hồ Toàn cố ý nhìn chằm chằm Trần Kiều: “Ơ, sao mắt Lâm Kiều có quầng thâm vậy, tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

Ánh mắt của hắn rất háo sắc, giọng điệu cũng hạ lưu. Trần Kiều thực sự tức giận, trốn sau lưng Hàn Nhạc. Hàn Nhạc lạnh lùng nhìn Hồ Toàn. Khi Hồ Toàn còn nhỏ đã từng bị Hàn Nhạc bằng tuổi đánh, cũng biết nếu khiến Hàn Nhạc cáu thì sẽ đánh hắn, chỉ dám nói cho sướиɠ miệng mà thôi, vậy hắn lập tức im miệng, đút tay vào áo đứng ở cửa, vươn cổ ra nhìn Trần Kiều.

“Không có cách nào quản được loại người như này à?”

Đi được một đoạn xa, Trần Kiều tức giận hỏi. Hàn Nhạc nhìn nàng một cách kỳ lạ: “Chẳng phải trước đây nàng từng nhiều lần mắng hắn sao?”

Miệng Hồ Toàn toàn nói những lời ti tiện, gặp được cô nương đẹp thì đùa giỡn hai ba câu, Hàn Nhạc từng bắt gặp Lâm Kiều mắng Hồ Toàn, Hồ Toàn nói Lâm Kiều mông to, Lâm Kiều liền nói “Mông mẹ ngươi còn to hơn, về nhà nhìn mẹ ngươi đi”

Bộ dáng đanh đá, không hề xứng với thân phận con gái Tú Tài. Trần Kiều biết người hắn đang nói là Lâm Kiều, mím môi, trả lời cho có: “Mắng chửi người khác là không lịch sự, ta đã sửa từ lâu rồi.

Hàn Nhạc thật sự thích tính cách bây giờ của nàng hơn, yếu ớt thì yếu ớt, chứ không hơi tí là trợn mắt lườm người ta. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, nói: “Có những người, nên mắng thì phải mắng.”

Trần Kiều thực sự không mắng người ta, mắt thấy phía trước chính là cửa lớn Lâm gia, mặt nàng lộ rõ vẻ vui mừng. Lâm Bá Viễn, Điền thị, Lâm Ngộ nhiệt tình tiếp đãi vợ chồng son. Trần Kiều ngồi ở chính phòng một lát thì bị Điền thị lấy cớ gọi vào Tây sương phòng.

“Thế nào rồi, Hàn Nhạc đối xử tốt với con không?”

Đóng cửa lại, Điền thị quan tâm hỏi. Trần Kiều nghĩ, Hàn Nhạc đối với nàng cũng coi như là tốt đi, trong nhà tiết kiệm như vậy, nhưng tối đó còn gắp một đống thịt cho nàng, bốn miệng ăn nhưng chỉ có chén nàng được thêm trứng gà.

“Ban đêm thì sao?”

Điền thị lại hỏi. Trần Kiều đỏ mặt, ban ngày Hàn Nhạc trông rất nghiêm túc, động một chút động đã đen mặt, nhưng vừa đến tối, tuy rằng hắn không nói câu nào, nhưng lại rất nhiệt tình, đặc biệt là tối hôm qua, tắt đèn tối om, hắn dường như trở thành một con người khác.

Sinh hoạt hàng ngày đến chuyện bí mật giữa hai vợ chồng đều đã hỏi thăm rồi, cuối cùng Điền thị mới hỏi: “Hắn có giao bạc trong nhà cho con quản lý không?”

Điền thị không quan tâm tới bạc của Hàn gia, nhưng nếu Hàn Nhạc để con gái giữ tiền, đây mới là điểm mấu chốt để xem Hàn Nhạc có đối xử tốt với con bé không. Trên mặt Trần Kiều xẹt qua một tia mờ mịt. Điền thị lập tức hiểu ra, an ủi con gái: “Không sao đâu, Kiều Kiều đừng nóng vội, con mới vừa gả qua, hai vợ chồng vẫn còn chưa quen, một thời gian nữa hắn sẽ cho con quản lý tiền bạc thôi.”

Trần Kiều kết hôn lần đầu tiên, nên không có kinh nghiệm, tò mò hỏi mẫu thân: “Mẹ, khi mẹ thành thân với cha con, mất bao lâu thì cha mới cho mẹ quản tiền?”

Điền thị ho một tiếng, nhỏ giọng nói: “Mẹ khác với con, đầu tiên là bà nội của con quản tiền, bà mất rồi thì mới đến lượt mẹ, cũng may mẹ có của hồi môn, không cần đòi bà.”

Trần Kiều vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết định có cơ hội thì hỏi Hồng Mai một chút, xem Triệu Tráng đối xử Hồng Mai như nào. Nếu nàng không được quản lý bạc của Hàn Nhạc, khoảng cách với sự khăng khăng một mực của hắn càng xa hơn. Nói xong việc này, Trần Kiều đề cập tới chuyện của Xuân Hạnh.

Điền thị thở dài: “Không muốn cũng không được, mẹ chỉ sợ con sẽ vất vả thôi.”

Trần Kiều đã chấp nhận số mệnh, phải khổ thì khổ vậy, còn tốt hơn là bị thất bại để rồi phải quay về tuẫn táng. Nói cho cùng thì nàng vẫn còn muốn sống.

Sau khi trở về từ nhà mẹ đẻ về, Hàn Nhạc bắt đầu cầm tay dạy Trần Kiều nấu cơm. Đồ ăn nhà nông lăn qua lộn lại cũng chỉ có vài thứ kia, Trần Kiều rất nhanh đã học xong, đương nhiên bánh bao nàng gói chắc chắn sẽ không đẹp nếu Hàn Nhạc không miết vỏ, nấu cháo cũng không ngon nếu Hàn Nhạc không nêm gia vị. Hàn Nhạc yêu cầu không cao, xác nhận Trần Kiều có thể làm ra đồ ăn có thể ăn, hắn sẽ tuân thủ ước hẹn, chỉ cần hắn và Nhị đệ Hàn Giang ở nhà, Trần Kiều không cần phải làm bất cứ chuyện gì.

Chớp mắt một cái đã tới mười lăm tháng giêng, trấn trên có hội đèn l*иg vào buổi tối.

Ngay sau buổi trưa, Hàn Giang chào hỏi anh trai chị dâu, buổi tối hắn sẽ đi xem đèn, không cần nấu cơm phần hắn.

Hàn Nhạc biết, Nhị đệ chắc chắn sẽ đi tìm Tào Trân Châu, ngày lễ ngày tết có náo nhiệt, từ trước đến này đều là cơ hội tốt để nam nữ trẻ tuổi lén gặp nhau.

“Gặp mặt thì có thể, nhưng đừng động tay động chân.” Trước khi Nhị đệ đi, Hàn Nhạc nghiêm túc nhắc nhở một lần nữa.

Hàn Giang cười mà không nói, Đại ca đã được ăn thịt, sẽ không hiểu đàn ông bọn họ đói đến mức nào

“Đi đây.” Hắn vẫy tay, nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn

“Nàng muốn đi không?” Hàn Nhạc về phòng hỏi Trần Kiều, tiểu cô nương chắc là đều thích xem đèn nhỉ.

Trần Kiều không thích ra khỏi cửa vào ban ngày, nhưng nàng ở trong thôn mãi cũng chán, nếu có cơ hội thích hợp thì nàng cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.

Nhìn người chồng mới cưới keo kiệt không cho nàng quản tiền, Trần Kiều thử hỏi: “Chàng đi cùng ta chứ?”

Hàn Nhạc nói thẳng: “Vậy chúng ta ăn tối sớm một chút, ăn xong thì sẽ xuất phát.”

Trần Kiều rất vui vẻ, khi Hàn Nhạc nấu cơm, nàng ướm thử quần áo trước gương mờ một chút.