Xuyên Nhanh: Bảy Kiếp Trước

Chương 19

Editor: Tô Mộc Y

Hàn Nhạc cầm kẹo hồ lô vào phòng.

Trần Kiều không thích ra ngoài, thường đọc sách, may vá để gϊếŧ thời gian, nhưng bây giờ trời lạnh, dù sao trong phòng cũng tốt hơn ở ngoài, Trần Kiều ngồi ở đầu giường, hai chân ủ trong ổ chăn ấm áp phía dưới, một tay để ở trong áo, một tay lật sách. Trong nhà Lâm Bá Viễn cất giữ khá nhiều sách, hầu hết là Tứ thư, Ngũ kinh, Trần Kiều cũng có thể đọc được.

Cô nương xuất giá không thể dễ dàng trở về nhà mẹ đẻ, người bạn duy nhất Hồng Mai cũng đã lấy chồng, Trần Kiều không đọc sách thì còn có thể làm gì khác?

Nghe thấy Hàn Nhạc bước vào, Trần Kiều quay đầu lại.

“Nhị đệ mua, năm đồng được ba chuỗi, chúng ta đã ăn rồi.” Hàn Nhạc đứng trước giường đất, đưa kẹo hồ lô cho nàng.

Trần Kiều rất thích ăn đồ ngọt, mà kẹo hồ lô trong tay Hàn Nhạc, viên nào cũng rất to. Xung quanh được bọc bởi lớp đường đỏ trong suốt.

“Cảm ơn.”

Nếu hai anh em đã ăn rồi, Trần Kiều sẽ không khách sáo. Nàng bỏ sách xuống, dịch đến mép giường, vừa cầm xiên hồ lô vừa nâng khăn hứng, sợ có vụn đường rơi xuống.

Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của người phụ nữ ăn kẹo hồ lô đặc biệt tinh tế, Hàn Nhạc có thể ăn một miếng là hết, nàng lại phải ăn đến vài lần, còn chưa kể đến bộ dạng nghiêm túc của nàng khi cắn sợ làm rơi đường.

Hàn Nhạc ngồi xuống bên giường, thấy nàng đang ăn bỗng nhiên nhìn hắn,

Hàn Nhạc đúng lúc dời tầm mắt đi, nhìn sách của nàng hỏi: “Đang đọc sách gì vậy?”

Trần Kiều nuốt xong, mới nói: “Xuân Thu”.

Hàn Nhạc chưa từng nghe nói qua, đoán là tên cũng giống ý nghĩa, nói: “Giống hai mùa xuân thu sao?”

Trần Kiều không nhịn được, phì cười, thấy Hàn Nhạc nhìn mình khó hiểu, nàng mới nhẹ nhàng giải thích: “Không phải, Lỗ Quốc là một trong những nước chư hầu thời Chu, “Xuân Thu” chính là sách sử của Lỗ Quốc.”

Hàn Nhạc không quan tâm tới “Xuân Thu” gì đó, chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng lại bị nàng chê cười, điều này khiến ngực hắn có chút nghẹn.

“Nàng đọc đi, ta đi chẻ củi.”

Hàn Nhạc đứng lên, nghiêm mặt ra khỏi phòng.

Trần Kiều cảm thấy người đàn ông này giống như không vui lắm, nhưng nàng

thật sự không có ý chế giễu hắn.

Nhìn rèm cửa đang đung đưa một lát, Trần Kiều tiếp tục ăn kẹo hồ lô.

Sân sau, Hàn Nhạc vén tay áo lên, dùng sức vung rìu. Trên mặt đất cạnh hắn bày mấy đoạn thân cây đều là cây bị chết héo trên núi, bị Hàn Nhạc đào tận gốc đem về, chặt gọn gàng rồi sẽ đem lên trấn trên bán.

“Đại ca sao không ở cùng chị dâu nhiều hơn?” Hàn Giang kê cái ghế ngồi lại đây, buồn bực hỏi, nếu cho hắn người vợ giống như tiên nữ, hôm nay hắn sẽ không ra khỏi phòng.

Hàn Nhạc vung rìu từng cái từng cái một, dường như không nghe thấy lời đệ đệ nói.

Ở cùng làm gì chứ? Một người là Kiều tiểu thư nhà Tú Tài, một người là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không có gì để nói.

“Đệ với Trân Châu thế nào rồi?” Hàn Nhạc bỗng nhiên nhớ tới hôn sự của đệ đệ, “Thời gian kết hôn bị trì hoãn, nàng không tức giận chứ?”

Hàn Giang cười nói: “Nàng ấy nghe theo đệ.”

Hàn Nhạc gật đầu, phụ nữ thì phải nghe lời mới được.

Trong nhà còn có một cái rìu, Hàn Giang cũng ra chặt củi giúp, thỉnh thoảng hướng mắt nhìn về phía nhà chính.

“Có phải chị dâu ngủ rồi không?”

Cô gái nhỏ đã nửa ngày không ra khỏi cửa, Hàn Giang thấy rất lạ.

Hàn Nhạc chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào như vậy, đám phụ nữ nhà nông không bận rộn ở sân trước sân sau, thì sẽ thích đi ra ngoài cửa.

“Đệ chặt nốt đống củi này nhé, ta đi nấu cơm.”

Sắp tới trưa, Hàn Nhạc bỏ rìu xuống nói với đệ đệ.

Hàn Giang gật đầu.

Hàn Nhạc vào nhà bếp, không nghe thấy bất kì tiếng động gì phát ra từ Đông phòng, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua kẽ hở giữa vách tường và cách cửa, tốt lắm, Kiều tiểu thư lại có thể nằm ngủ đấy!

Thật ra Trần Kiều không lười như vậy, nhưng đọc sách mãi cũng chán, lại không có ai nói chuyện cùng, nàng không ngủ thì làm cái gì? Nếu ở nhà mẹ đẻ, ít nhất nàng còn có thể quấn quít lấy Điền thị, khi ca ca từ trường tư thục trở về cũng sẽ kể cho nàng nghe một vài tin đồn thú vị. Trước khi ngủ Trần Kiều còn nghĩ, có lẽ mấy ngày nữa nàng sẽ quen thuộc với ba anh em Hàn gia hơn, sẽ có thể cùng nói chuyện.

Bên ngoài, Hàn Nhạc càng nhìn vị Kiều tiểu thư này càng cảm thấy nàng giống con heo, bị vợ chồng Lâm Bá Viễn nuôi thành tiên heo, vừa lười vừa yếu ớt, trừ ăn cơm ra thì chẳng làm cái gì cả.

Trước tiên cứ mặc kệ nàng, Hàn Nhạc nhào bột mỳ làm bánh nướng, lúc nhào bột, hắn cố tình giơ cục bột lên cao rồi ném xuống dưới, thịch thịch thịch.

Trong phòng, Trần Kiều bị tiếng động lớn khiến cho tỉnh giấc, xỏ giày đi xuống đất, soi gương chỉnh lại mái tóc rối bời, Trần Kiều thử đẩy rèm cửa thật dày ra thăm dò.

Ở phía Bắc nhà chính, Hàn Nhạc đặt tấm bảng lên bàn ăn, hắn ngồi một bên, cúi đầu nhặt cục bột, dùng chày cán thành bánh.

Lần đầu tiên Trần Kiều thấy đàn ông nấu cơm.

“Chàng thật lợi hại, ta còn không biết làm.” Trần Kiều vừa đi ra ngoài, vừa hâm mộ nói.

Hàn Nhạc nhìn nàng một cái, cô nương nhà nông mười bảy tuổi mà còn không biết nấu cơm, đã thế nàng còn không thấy xấu hổ mà nói ra.

“Đó là do nàng không muốn học, học một lát là biết.” Hàn Nhạc nghiêm khắc

nói.

Trần Kiều không trà lời, nàng không muốn học, vì nàng không có lý do để học, ở phủ Quốc công nàng có vài nha hoàn hầu hạ, ở Lâm gia, mẫu thân Điền thị lại thương tiếc mà không cho con gái làm gì cả.

“Lại đây, ta dạy cho nàng.”

Kiều tiểu thư muốn im lặng để bỏ qua chuyện này, nhưng Hàn Nhạc lại nghĩ ra một ý tưởng, lấy cái ghế nhỏ để Trần Kiều ngồi cạnh hắn.

Trần Kiều cắn môi ngồi xuống, trên bàn có mấy cục bột vừa mới được cắt xong, Hàn Nhạc để chày cán bột vào tay Trần Kiều, dạy nàng làm bánh. Trần Kiều chỉ yếu ớt, chứ không phải là người ngu ngốc, Hàn Nhạc hướng dẫn vài lần, nàng thật sự đã học được cách cán bánh. Trần Kiều đã có một buổi sáng quá buồn chán, bây giờ nàng có thứ để chơi nên rất vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chồng làm xong một cục rồi lại làm tiếp cục khác, khiến cho đôi tay nhỏ dính đầy bột.

Thấy nàng học nghiêm túc, Hàn Nhạc rất vừa lòng.

Bánh đã cán xong, Hàn Nhạc ngồi trước bếp, làm nóng chảo, rồi bảo Trần Kiều bỏ bánh vào.

Trần Kiều cầm một cái bánh trên tay, nhìn dầu nóng trong chảo, không dám tới gần.

Hàn Nhạc buông que củi nhóm lửa xuống, đi đến cạnh nàng, nắm chặt tay nàng bỏ bánh vào chảo.

Cái bánh đầu tiên đã được thả vào, còn lại mấy cái, Hàn Nhạc để Trần Kiều tự làm.

Trần Kiều cho từng cái từng một, rất thuận lợi.

“Phải lật lại.” Hàn Nhạc đưa cái xẻng xúc thức ăn cho nàng.

Trần Kiều cố gắng thử, kết quả lần đầu tiên làm, lật bánh không tốt lắm, rơi oạch một cái xuống đáy chảo, lúc Trần Kiều còn không chưa kịp phản ứng lại, dầu đã bắn vào mu bàn tay nàng, khiến nàng theo bản năng mà kêu lên, ném xẻng xuống rồi lùi lại phía sau.

Hàn Nhạc kịp thời bắt lấy cái xẻng, vừa lật mấy cái bánh trong chảo, vừa quay đầu lại hỏi nàng: “Không sao chứ?”

Trần Kiều lắc đầu.

Hàn Nhạc thấy nàng giấu mu bàn tay ra sau lưng, chắc là bị bỏng rất đau, trong lòng thở dài, nói: “Nàng đi rửa tay đi, chỗ còn lại để ta làm.”

Trần Kiều đi múc nước, lúc định rửa tay mới phát hiện, điểm đỏ trên mu bàn tay do vừa nãy bị dầu bắn vào làm bỏng bây giở đã trở thành một cái bọng nước, vừa xấu vừa đau.

“Đại ca, đệ đã về.” Là giọng của lão tam Hàn Húc.

Hàn Nhạc đáp: “Cơm được nấu xong ngay bây giờ đây, đệ cầm chén đũa lên đi, rồi gọi Nhị ca đệ vào.”

Ba anh em ai cũng bận rộn, Trần Kiều rửa tay xong thì ra ngoài chứ không chờ người khác phải gọi mình.

Bữa trưa là bánh nướng, đậu phộng rang thừa từ sáng, còn có nửa chén tương ớt.

Ba anh em Hàn Nhạc mỗi người ăn một chiếc bánh như vậy, sau đó Hàn Nhạc còn cắt nhỏ mấy cái bánh ra gắp vào chén Trần Kiều.

“Muốn chấm không?” Hàn Nhạc hỏi nàng. Trần Kiều không biết ăn cay, lắc đầu.

Hàn Nhạc bôi một lớp tương ớt lên cái bánh của mình, cầm bằng tay trái, tay

phải cầm chiếc đũa gắp đậu phộng.

Trần Kiều cũng học theo hắn, tay trái cầm đũa, từ đầu đến cuối đều không hề dùng tay phải.

Ăn mỗi một cái bánh, Trần Kiều đã về phòng.

Hàn Giang nhỏ giọng hỏi huynh trưởng: “Không phải còn thừa chút thịt à? Sao Đại ca không xào lên?” Cô dâu mới vào cửa đã phải ăn bữa đậu phộng, khó trách chị dâu lại ăn ít như vậy.

Hàn Nhạc cũng định làm món xào, nhưng dạy vợ làm bánh nên mất nhiều thời gian, mà Tam đệ đã về rồi nên hắn không cắt thịt nữa.

“Đệ ăn của mình đi.” Hàn Nhạc lạnh lùng nói.

Hàn Giang bĩu môi, mặc kệ vợ chồng anh cả.