Editor: Tô Mộc Y
Hàn Nhạc chưa từng gần gũi với cô nương nào như vậy.
Hắn có thể thấy tầng mồ hôi mỏng trên vầng trán trắng nõn, những giọt nước mắt trên hàng mi dày và từng cái nhíu mày, cắn môi của nàng. Mặt nàng đỏ ửng, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua mang theo mùi hương của tiểu cô nương. Bỗng nhiên nàng ngoảnh đầu đi, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bả vai hắn.
“Làm sao vậy?” Hắn hỏi một cách khó khăn. Vừa mở miệng, giọng nói khàn đến mức hắn cũng cảm thấy xa lạ.
Giọng Trần Kiều hơi run rẩy: “Chàng, chàng nhanh lên đi. ”
Cả người Hàn Nhạc đều căng thẳng.
Hắn thấy nàng khó chịu mới không dám nhanh, bây giờ nàng lại thúc giục, nhanh chẳng phải dễ sao?
Trên đầu giường ấm áp phía Tây, chiếc chăn đỏ thẫm thêu long phượng trình tường mới tinh rung mạnh.
Trần Kiều đau khổ chịu đựng khoảng thời gian một chén trà, Hàn Nhạc mới nặng nề ấn xuống, thở phì phò bên tai nàng.
Cuối cùng Trần Kiều nhịn không được, nước mắt ào ào rơi xuống.
Không có quý công tử văn võ song toàn, không có tân phòng tráng lệ, nguy nga, không có lời lẽ dịu dàng, lần đầu tiên nàng thật sự xuất giá, tân lang lại là một người đàn ông nông thôn cao lớn, thô kệch, không chút thương hoa tiếc ngọc, thậm chí nàng còn chẳng có nổi một chiếc giường tinh xảo, chỉ có cái giường đất mang dáng vẻ quê mùa của nhà nông.
Cho dù lúc trước chuẩn bị tốt ra sao thì tới khi kết cục của mọi chuyện đã định, Trần Kiều vẫn cảm thấy khó chịu, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện thống khổ vừa rồi.
Hàn Nhạc cảm nhận được sự run rẩy của cô vợ mới, hắn ngẩng đầu, bất ngờ thấy nàng đang khóc, nước mắt giống như chuỗi hạt trân châu bị đứt, nàng còn cố nén, nhịn đến mức toàn thân run lên, nước mắt rơi xuống dọc theo khuôn mặt làm ướt tóc mai nàng. Cuối cùng nàng không nhịn được nữa khóc thành tiếng, thanh âm càng lúc càng lớn.
Hàn Nhạc luống cuống, vội vàng dịch sang bên cạnh, vừa lo lắng sẽ bị hai đệ đệ nghe thấy, vừa bối rối hỏi nàng: “Nàng, nàng làm sao vậy?”
Trần Kiều có nhiều tâm sự nhưng lại không thể nói ra, nàng cũng sợ tiếng khóc bị truyền đi, liền kéo chăn lên, che mặt nói: “Đau.”
Đây lý do duy nhất nàng có thể nói cho hắn.
Hàn Nhạc nghe xong, trên mặt xẹt qua một tia áy náy.
Hắn biết nàng đau, vốn định bỏ dở nửa chừng, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhịn được.
Mỹ nhân nũng nịu như vậy, mặc kệ nàng vì điều gì mới chịu gả đi, nhưng nàng đã đem thân mình cho hắn rồi
“Đừng khóc, về sau ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Hàn Nhạc lấy vỏ gối của mình, vừa giúp nàng lau nước mắt, vừa thấp giọng hứa hẹn.
Trong lòng Trần Kiều khẽ động. Nàng mở to mắt, nước mắt mờ mịt hỏi hắn: “Vậy chàng sẽ luôn khăng khăng một mực với ta sao?”
Hàn Nhạc ngẩn người, khăng khăng một mực?
Khăng khăng một mực tức là toàn tâm toàn ý sao?
Trong nháy mắt, Hàn Nhạc nghĩ đến những lúc Lâm Kiều cùng Hồng Mai bắt nạt các cô gái nhà nông khác, trợn trắng mắt khi thấy người nghèo bị hủ lậu, che mũi lại khi ngửi thấy mùi mồ hôi. Mà Điền thị từng nói, Lâm Kiều sẽ không giặt quần áo, nấu cơm, làm ruộng.
Nếu nàng nguyện ý sửa những tật xấu, hắn sẽ chung sống với nàng thật tốt, còn nếu không thay đổi được, Hàn Nhạc cũng sẽ cố chịu, nhưng bây giờ, Hàn Nhạc không dám bảo đảm, hắn có thể chịu đựng người vợ như vậy suốt đời không.
Vừa cúi đầu, Hàn Nhạc đã bắt gặp đôi mắt chờ mong của nàng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp đẫm nước mắt, vô cùng tội nghiệp.
Là một người đàn ông vừa mới muốn thân thể người ta, Hàn Nhạc gật đầu, nhìn nàng nói: “Chỉ cần nàng thật sự muốn chung sống cùng ta, ta sẽ khăng khăng một mực với nàng.”
Sự chờ mong trong mắt Trần Kiều dần trở nên ảm đạm rồi biến mất.
Sự khăng khăng một mực của hắn còn kèm theo điều kiện, hay nói cách khác, bây giờ vẫn chưa được.
Nghĩ đến việc mình vừa mới phải chịu tội, Trần Kiều cảm thấy thật không đáng. Một người đàn ông nhà nông, có thể cưới được mỹ nhân như nàng thì đã là phúc lớn trời ban rồi, thế mà còn yêu cầu nhiều như vậy! Sớm biết Hàn Nhạc là người như thế, không hoàn toàn là một quân tử, thì có nói gì đi nữa Trần Kiều cũng sẽ không gả cho hắn.
Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Trần Kiều âm thầm ảo não, ngoài miệng lại nói: “Ta đã gả qua đây, còn không thật lòng cái gì chứ”
Hàn Nhạc không phải kẻ ngốc, nàng chờ mong rồi lại thất vọng, cùng với tia oán hận vừa lóe lên đã vội biến mất, hắn đều thấy cả.
Hàn Nhạc không hiểu nàng oán cái gì, chẳng lẽ nàng còn cậy việc gả sang đây để bắt hắn hoàn toàn tin tưởng nàng, thật sự cung phụng nàng như tiên sao?
Hàn Nhạc cảm thấy người vợ này quá tham lam, ỷ vào vẻ ngoài xinh đẹp mà nghĩ rằng mình muốn cái gì thì phải có ngay lập tức, hắn không thể chiều nàng giống cha mẹ vợ được.
“Ngủ đi.”
Thấy nàng không khóc, Hàn Nhạc cũng yên tâm, nghiêng người nằm quay lưng về phía cô vợ mới cưới.
Nghe thấy hơi thở đều đặn của người đàn ông, Trần Kiều càng thấy bất mãn, nghẹn một bụng hỏa mà lại không trút ra được.
Lấy cái khăn đã được chuẩn bị sẵn ở ngay bên cạnh, Trần Kiều thở dài, lén lút dọn dẹp phía dưới.
Hai người nằm chung một cái chăn nên Hàn Nhạc cũng đoán được nàng đang làm cái gì, cô gái nhỏ đã cố gắng giảm nhẹ âm thanh, nhưng Hàn Nhạc vẫn không cầm lòng được mà nghĩ tới những thứ hắn vừa mới chạm vào. Càng nghĩ, càng cảm thấy khát vọng.
Hắn bị dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần, còn Trần Kiều sau khi trải qua một trận uất ức, thì đã bình tĩnh trở lại, mặc áo vào xong, quay mặt sang hướng khác, mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi.
Đêm nay, Hàn Nhạc không thể ngủ nổi, cuối cùng cũng hiểu rõ câu nói.
Không chạm vào phụ nữ thì thôi, nhưng một khi chạm vào rồi sẽ rất khó để dừng lại.