Editor: Tô Mộc Y
Hàn Nhạc tiễn Lâm Ngộ ra cửa rồi quay về phòng, cả hai đệ đệ nhìn hắn đầy hưng phấn.
“Chúc mừng đại ca, không cưới vợ thì thôi, mà đã cưới thì sẽ lấy được người tốt nhất!” Lão nhị Hàn Giang vừa vui vẻ vừa hâm mộ đại ca, nếu biết làm anh hùng cứu mỹ nhân thì có thể cưới được tiên nữ giống như con gái nhà họ Lâm, thì lúc ấy hắn sẽ tự mình tiến lên, dù có phải liều mạng cũng nhất định ngăn chiếc xe la kia lại.
Lão tam Hàn Húc chỉ đơn giản là vui mừng cho đại ca, thiếu niên mười hai tuổi, cũng biết được vợ càng xinh đẹp thì càng tốt.
Hàn Nhạc nhìn nhị đệ, trong lòng nặng nề mà lấy số tiền mà mình tích cóp được ra.
Trước mặt hai đệ đệ, Hàn Nhạc kiểm kê tài sản lại một lần nữa.
Hàn gia rất nghèo, năm đó khi cha mẹ qua đời, để có tiền mai táng cho họ đại ca đã phải vay mượn bên ngoài. Mấy năm nay, Hàn Nhạc ăn mặc tiết kiệm, vừa làm ruộng vừa cố gắng kiếm củi, săn bắt đem đi bán, cuối cùng cũng có thể trả hết nợ rồi nuôi lớn hai em.
Sau này khi lão nhị Hàn Giang có thể giúp làm ruộng kiếm tiền, Hàn gia mới tích cóp được chút bạc, đem ra đếm tới đếm lui, tổng cộng có mười lăm lượng.
Hàn Nhạc áy náy nói với Nhị đệ: “Số tiền này vốn để chuẩn bị cho đệ dùng khi thành thân, mà bây giờ…”
Mười lăm lượng, Hàn Nhạc đã tính toán xong, định cho vợ chồng Nhị đệ năm lượng để xây hai gian phòng, mười lượng là tiền mừng, số còn lại thì dùng để chuẩn bị tiệc cưới.
Thật ra Hàn Giang rất muốn cưới Tào Trân Châu về nhà sớm một chút, đầu giường có vợ con sưởi ấm, có ai mà không muốn chứ? Nhưng hắn nghĩ, mình không thể ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân, không chờ huynh trưởng nói xong liền nói: “Huynh là đại ca, vốn nên thành thân trước, đệ mới mười bảy tuổi, đợi hai ba năm nữa cũng không sao, huynh cứ làm trước đi!”
Hàn Nhạc cất gọn bạc đi, đảm bảo với đệ đệ: “Muộn nhất là hai năm, đại ca nhất định sẽ tích cóp đủ bạc cho đệ cưới vợ.”
Hàn Giang mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, lần sau gặp Tào Trân Châu, nên giải thích việc này như nào đây, Tào Trân Châu đã mười lăm tuổi, phải chờ hai năm nữa, cô nương nhà người ta sẽ nguyện ý sao?
Thôi quên đi, bằng lòng hay không, đại ca cưới vợ trước cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa!
***
Hai nhà bàn bạc xong, Hàn Nhạc liền mời bà mối đến Lâm gia cầu hôn, Hàn Nhạc không tự nhận mình là người đàn ông tốt, nhưng sính lễ đưa đến cũng giống như phần lớn nông dân, không có gì không đáng khoe, nhưng lại không thể bắt bẻ.
Lâm Bá Viễn, Điền thị đều không phải là người tham lam, hơn nữa họ cũng biết hoàn cảnh của Hàn gia, Hàn Nhạc có thể làm được đến mức này, bọn họ thực sự rất vừa lòng.
Thời gian tổ chức lễ thành thân, được ấn định vào ngày mùng tám tháng Giêng.
Thật ra bà mối đã thương lượng với Hàn Nhạc để chọn ra ba ngày tốt rồi mới gửi cho Lâm gia để nhà gái quyết định, Lâm Bá Viễn định chọn một ngày vào tháng ba, nhưng Điền thị lại suy nghĩ cẩn thận hơn, cảm thấy tháng Giêng nhà nào cũng phải mời khách, hôn lễ định vào tháng đó, con rể có thể làm ít tiệc hơn, tiết kiệm được chút tiền.
“Kiều Kiều à, Hàn gia không thể so với nhà chúng ta, con gả qua đó đừng bao giờ vì chuyện tiền bạc mà cãi nhau với Hàn Nhạc, khi nào kinh tế khó khăn quá, con cứ xin mẹ.” Khi giải thích với con gái về ngày cưới, Điền thị thuận tiện dặn dò con bé, sợ tính cách của nó sẽ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng son.
Trần Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Từ phủ Quốc công đến Lâm gia, nàng đều có thể thích ứng, Hàn gia còn có thể kém tới mức nào chứ?
Chuyện kết hôn đã định, Trần Kiều liền yên tâm ở trong phòng thêu áo cưới, không sợ Điền thị giục nàng ra ngoài chơi.
Điền thị không quản con gái đợi trong phòng hay đi ra ngoài, chồng bận dạy học không lo được, nên bà phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị của hồi môn cho con gái. Phòng của vợ chồng mới cưới thì phải có bàn trang điểm, gương, chậu rửa mặt, khăn, Điền thị lên trấn trên để đặt một bộ, thợ thủ công còn tới Hàn gia để đo kích cỡ.
Đồ đạc trong phòng đã mua xong, Điền thị lại cho con gái một bộ trang sức, sau đó con bé phải vội vàng thêu áo cưới, còn Điền thị cũng nhanh chóng làm chăn mền cho con. Tân nương xuất giá đều phải mang mấy bộ chăn mền từ nhà mẹ đẻ đi, nên Điền Thị làm cho con gái tám bộ, bốn bộ mười cân bông dùng khi thu đông, còn bốn bộ bốn cân bông thì dùng vào xuân hạ.
Ngoài ta, Điền thị còn mua cho con gái một tiểu nha đầu để giặt quần áo, nấu cơm, đặt tên là Xuân Hạnh, diện mạo tầm thường, vừa nhìn đã biết rất thật thà.
“Kiều Kiều của chúng ta từ trước đến nay chưa từng động tay vào chuyện bếp núc, cũng không thể vừa lập gia đình đã khiến bàn tay này trở nên thô ráp.” Dù hy vọng con gái có thể trở thành một người vợ hiền lành, đảm đang, nhưng sau tất cả thì Điền vẫn rất cưng chiều con, không muốn con bé khi đến nhà chồng, sẽ trở nên giống bà, suốt ngày xoay quanh việc nội trợ
“Mẹ cũng mua cho mình một nha hoàn đi.” Trần Kiều đau lòng nói, Lâm gia cũng không phải không có tiền.
Điền thị vỗ đôi tay mềm mại của con gái một cái, cười tủm tỉm nói: “Mẹ quen rồi, còn Kiều Kiều thì khác.”
Đôi mắt Trần Kiều hơi cay, ôm lấy người mẹ đời này luôn hết lòng yêu thương nàng.