Editor: Tô Mộc Y
Lúc Hồ Toàn chạy đi, trước khi Nhị đệ và Hồng Mai đuổi đến, cuối cùng Hàn Nhạc cũng sửa xong quần áo cho Trần Kiều.
Bên trong bụi cỏ, Trần Kiều cau mày nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt.
Hàn Nhạc rất tức giận, cho dù là như thế nào thì một cô nương trong sạch không nên gặp phải tai hoạ như vậy.
"Kiều Kiều!" Thấy Hàn Nhạc đang nằm cạnh chị em tốt, Hồng Mai khóc lóc chạy tới, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, sớm biết sẽ gặp phải kẻ xấu, hôm nay nàng nhất định sẽ đi đường khác.
"Đại ca, huynh không sao chứ?" Hàn Giang càng đau lòng đại ca của mình hơn, nhìn vết máu trên mặt hắn hỏi.
Hàn Nhạc da dày thịt béo, không thèm để tới vết thương nhỏ này, nhíu mày hỏi Hồng Mai: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hồng Mai vừa khóc nức nở vừa nói: "Ta với Kiều Kiều định lên trấn trên mua đồ, ai biết được đột nhiên lại có hai kẻ xấu xuất hiện... Cứ mặc kệ bọn họ đi, Hàn Nhạc ngươi xem giúp ta, vì sao Kiều Kiều vẫn còn bất tỉnh?"
Đầu nàng bị đánh một gậy, lúc Hàn Giang đánh thức, Hồng Mai đau đến mức không chịu nổi, nhưng cũng không hôn mê lâu như vậy.
Hàn Nhạc để Hồng Mai đỡ Trần Kiều dậy, hắn vén mái tóc dài đen nhánh của Trần Kiều ra, phát hiện sau đầu nàng sưng lên như cái bánh bao. Đầu đυ.ng bị thương, không thể coi thường, Hàn Nhạc không dám tự tiện làm gì, nói với Hồng Mai: "Ngươi cõng nàng về nhà trước đi, ta đi lên trấn mời lang trung." Nói xong, Hàn Nhạc lại dặn dò nhị đệ hộ tống Hồng Mai.
Cô nương nhà nông rất khoẻ, Trần Kiều lại nhỏ nhắn, Hồng Mai có thể nhẹ nhàng cõng nàng lên, nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục đi. Lúc ba người về thôn bị mọi người nhìn thấy, tò mò xông tới hỏi: "Trần Kiều làm sao vậy?"
Con gái bị cướp sẽ ảnh hưởng tới thanh danh, Hồng Mai nhớ lời Hàn Nhạc dặn, chỉ nói Trần Kiều lên núi hái táo không cẩn thận lăn xuống, ngã hôn mê.
Trước đây Trần Kiều dám bay nhảy khắp nơi, bây giờ vì hái táo mà bị ngã, cũng không có gì lạ.
Người trong thôn đều tin lời Hồng Mai.
Hồng Mai thở hổn hển, cõng Trần Kiều về Lâm gia.
Con gái mới đi không được bao lâu đã ngã thành như này, Điền thị bị dọa hết hồn, một bên khóc lóc chăm sóc con gái một bên nhờ Hàn Giang đến trường tư thục gọi chồng và con trai về nhà.
Lúc cha con Lâm Bá Viễn, Lâm Ngộ lòng nóng như thiêu đốt chạy về nhà, Trần Kiều đã tỉnh lại, chỉ nhớ cảnh tượng trước khi hôn mê, là bị người ta đập một gậy.
Ngực rất không thoải mái, Trần Kiều không biết mình đã trải qua cái gì, vừa nhìn thấy khuôn mặt quan tâm của Điền thị, nước mắt nàng liền rơi xuống như mưa.
"Kiều Kiều đừng sợ, chúng ta không sao cả!" Trong phòng không có người ngoài, Hồng Mai vừa khóc vừa giải thích hết mọi chuyện cho Trần Kiều.
"May mắn là có Hàn Nhạc, nếu không thì ta đã hại ngươi mất rồi." Hồng Mai vô cùng áy náy, nếu như nàng không dẫn Trần Kiều ra ngoài, thì nàng ấy sẽ không bị người ta bắt cóc.
Lúc này Trần Kiều còn chưa kịp hoàn hồn, tạm thời không rảnh an ủi nàng.
Lâm Bá Viễn khá bình tĩnh, an ủi Hồng Mai một chút, còn Điền thị vì cảm thấy hối hận khi khuyến khích con gái ra ngoài chơi, nên cũng không giận chó đánh mèo lên Hồng Mai.
“Nhưng mà, Hàn Nhạc đã nói rất đúng, chúng ta sẽ nói với người bên ngoài là Kiều Kiều không cẩn thận trượt chân ngã xuống sườn núi, Hồng Mai đừng bao giờ lỡ miệng đấy.” Sau khi trầm tư suy nghĩ, Lâm Bá Viễn dặn dò Hồng Mai và người nhà.
Hồng Mai thề với trời nói: “Chú thím yên tâm, cháu sẽ không nói với bất kì ai kể cả cha mẹ cháu, bằng không cháu sẽ khâu cái miệng này lại!”
Điền thị vội kéo tay nàng xuống, thở dài: “Quên đi, cháu cũng không cố ý, cũng sắp phải gả đi rồi, thề thốt linh tinh cái gì vậy.”
Trần Kiều cũng mỉm cười với Hồng Mai.
“Cha, Hàn đại ca dẫn lang trung tới.” Trong nhà chính, Lâm Ngộ đang phụ trách tiếp đãi Hàn Giang, thấy bên ngoài cửa lớn có hai người đi tới, kịp thời thông báo cho phụ thân.
Lâm Bá Viễn lập tức ra cửa nghênh đón, thấy bộ dáng chật vật của Hàn Nhạc, trong lòng Lâm Bá Viễn cảm thấy vô cùng biết ơn, hôm nay Hàn Nhạc không chỉ cứu con gái ông, mà còn cứu cả nhà họ Lâm, nếu không, Lâm Bá Viễn không thể tưởng tượng nổi sau khi con bé bị bắt đi, cái gia đình này sẽ biến thành cái dạng gì.
Sau đầu Trần Kiều sưng như cái bánh bao, vết thương ngoài da nên không nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng tới đầu óc, lang trung dặn Trần Kiều nghỉ ngơi nhiều hơn, quan sát một thời gian, nếu có dấu hiệu gì, phải gọi ngay cho ông ấy.
Tiễn lang trung ra về, Điền thị, Hồng Mai ở lại sương phòng phía Tây cùng Trần Kiều, Lâm Bá Viễn mời anh em Hàn Nhạc tới nhà chính.
Lâm Bá Viễn lấy mười lượng bạc trắng ra, muốn đưa cho Hàn Nhạc làm quà cảm ơn.
Hàn Nhạc nghiêm mặt nói: “Phu tử khách sáo rồi, người xấu hoành hành, hôm nay dù là bất kì người nào, Hàn mỗ cũng sẽ ra tay cứu giúp, chứ đừng nói là người trong một thôn quen biết nhau. Nếu phu tử thật sự cảm kích, thì xin ngài hãy quan tâm tới chuyện học hành của tam đệ cháu nhiều hơn, còn những thứ khác, Hàn mỗ nhất định sẽ không nhận.”
Lão tam của Hàn gia mới mười hai tuổi, tên là Hàn Húc, học ở trường tư thục của Lâm Bá Viễn.
Tóm lại, bất kể Lâm Bá Viễn đưa bạc cho Hàn Nhạc như thế nào, đều sẽ bị Hàn Nhạc đem trả lại, cuối cùng Hàn Nhạc dứt khoát gọi đệ đệ về nhà.
Lâm Bá Viễn đuổi theo tới tận cổng lớn, nhìn bóng dáng anh em Hàn gia, ông âm thầm thề, nhất định phải hết lòng dạy dỗ Hàn Húc, giúp Hàn gia có một vị tú tài, như thế mới có thể báo đáp được ân tình của Hàn Nhạc đối với nhà mình.