Editor: Tô Mộc Y
Bởi vì trên xe có rất nhiều người, sợ tiểu cô nương da mặt mỏng ngại ngùng nên Ngụy Kình Thương không có ý định nói chuyện với Trần Kiều, mà chỉ yên lặng nhìn nàng.
Thật ra Ngụy Kình Thương mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ hiên ngang, lại ăn mặc sang trọng, nếu đặt trong thôn thì rất dễ gây ấn tượng tốt với các cô nương. Trần Kiều hoàn toàn có thể hiểu được lý do trước đây Lâm Kiều lại bằng lòng gả cho hắn, nhưng đổi lại là nàng, Ngụy Kình Thương càng mặt dày vô sỉ, nàng càng cảm thấy chán ghét, vậy nên từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi mặt xuống.
Con đường dài đằng đẵng, Ngụy Kình Thương chuyển mục tiêu sang mẹ Hồng Mai, cười hỏi: “Xin hỏi bác gái là người ở nơi nào?”
Ở trong tiệm vải, lúc ba người bọn họ đang đùn đẩy nhau, Ngụy Kình Thương đã biết tên của tiểu mỹ nhân và Hồng Mai, cũng đoán được ba người họ là người cùng một thôn.
Mẹ Hồng Mai lần đầu tiên bị người ta gọi là “bác gái”, bà cảm thấy không quen lắm, nhưng không thể ra tay đánh người tươi cười, hơn nữa cũng không muốn đắc tội quá mức với vị công tử giàu có đến từ thị trấn này, mẹ Hồng Mai nhìn Trần Kiều, lạnh nhạt nói: “Thôn Đại Vượng, tại sao công tử lại ngồi xe la cùng với đám người thô kệch như bọn ta? Ở nông thôn có người thân nào à?”
Ngụy Kình Thương cười nói: “Ở trong thành mãi cũng chán, nên cháu ra ngoài tùy tiện dạo chơi.”
Tâm tư mẹ Hồng Mai xoay chuyển, bắt đầu hỏi thăm về thân thế của Ngụy Kình Thương.
Ngụy Kình Thương thản nhiên nói ra gia thế của mình: “Cha cháu là chủ sở hữu của bốn tiền trang, cháu là con thứ hai trong nhà, cha và anh trai quản lý việc làm ăn, còn cháu trời sinh lười nhác, chưa cưới vợ, nên muốn nhân lúc tuổi còn trẻ mà đi du ngoạn bốn phương.”
Thiếu gia của tiền trang? Gia thế như vậy, mẹ Hồng Mai có chút động lòng thay cho Trần Kiều, tuy Ngụy Kình Thương hơi lỗ mãng, nhưng nếu hắn nguyện ý cưới hỏi đàng hoàng, Trần Kiều gả đi thì sẽ trở thành Nhị thiếu phu nhân của Nguỵ gia, mặc vàng đeo bạc, bao nhiêu cô nương trong thôn muốn mà còn chưa có được may mắn như vậy đâu.
Thấy sự hâm mộ của mẹ Hồng Mai, Ngụy Kình Thương nhìn về phía tiểu mỹ nhân của hắn một lần nữa.
Trần Kiều chán ghét mà nghiêng đầu về phía Hồng Mai.
Tiểu mỹ nhân từ đầu tới cuối vẫn luôn cau mày, nhưng Ngụy Kình Thương cũng không sốt ruột, hắn không tin, trên đời này lại có người không yêu tiền.
Hàn Nhạc nhắm mắt, giống như đang ngủ gật.
Bỗng nhiên, không biết bánh xe đυ.ng phải thứ gì, thân xe rung lên, nghiêng về một bên.
Chỉ mất cân bằng trong nháy mắt, nhưng lại tạo ra động tĩnh không nhỏ, người trên xe đều không điều khiển được mà nghiêng thân xe. Trên đường vào thị trấn Trần Kiều cũng đã trải qua hai lần xóc nảy như vậy, nên không thấy quá sợ, cùng lắm là va nhẹ vào người Hồng Mai một cái, nhưng Ngụy Kình Thương lại nắm bắt đúng cơ hội này, không quan tâm bản thân mình cũng đang nghiêng ngả, vươn tay ra đỡ mỹ nhân: “Cô nương cẩn thận.”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong lúc Trần Kiều còn chưa kịp phản ứng, Hàn Nhạc ngồi bên cạnh đột nhiên đưa tay ra, giống như cũng muốn đỡ Trần Kiều, cánh tay rắn chắc lại trùng hợp chắn trước tay Ngụy Kình Thương.
Trong một khoảng thời gian cực ngắn, thân xe đã vững vàng trở lại, Trần Kiều cũng ngồi thẳng dậy.
Ngụy Kình Thương nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Hàn Nhạc.
Hàn Nhạc giống như không biết gì, cũng không nhìn Trần Kiều, trực tiếp thu tay lại.
Trần Kiều liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên đầu gối của hắn, không biết là Hàn Nhạc cố ý giúp nàng ngăn cản Ngụy Kình Thương, hay là người hắn cũng bị nghiêng.
“Vị tráng sĩ này trông thật khỏe mạnh, xin hỏi bình thường huynh làm nghề gì?” Ngụy Kình Thương đánh giá Hàn Nhạc từ trên xuống dưới, tò mò hỏi.
Hàn Nhạc lạnh nhạt nói: “Làm ruộng.”
Ngụy Kình Thương nở nụ cười: “Vậy thì không khác gì lấy dao trâu mổ gà rồi, hay là thế này, tiền trang của nhà ta đang thiếu hộ viện, một tháng tiền công là ba lượng, nếu phải vận chuyển hàng hoá đi xa, thì sẽ được thưởng thêm bạc, ý tráng sĩ thế nào?”
Mẹ Hồng Mai trợn to hai mắt, tiền công một tháng là ba lượng, một năm là ba mươi sáu lượng, tương đương với khoản thu một năm của mười mẫu ruộng tốt!
Các thôn dân khác trên xe la cũng hâm mộ nhìn sang, cảm thấy Hàn Nhạc nhất định sẽ tiếp nhận công việc tốt này.
Hàn Nhạc lại nói: “Đa tạ công tử ưu ái, chỉ là nhà Hàn mỗ còn có ấu đệ, ta là huynh trưởng, không thể đi xa.”
Dù hắn có ngốc đi nữa, cũng nhìn ra được vị Ngụy công tử này không phải thật lòng cho hắn công việc, chỉ muốn khoe khoang gia tài trước mặt người đẹp mà thôi, thuận tiện sỉ nhục hắn một phe, để trả thù việc Hàn Nhạc vừa ra tay phá hỏng kế hoạch động tay động chân của hắn ta.
Đúng là Ngụy Kình Thương nghĩ như vậy thật, tiếc rằng Hàn Nhạc lại không mắc câu, hắn cũng không còn cách nào khác.