Xuyên Vào Truyện Tấm Cám

Chap 9

Nhận được lời đáp ứng của Tấm, Thái tử liền đưa tay kéo Tấm lên ngựa cùng mình, rồi đánh ngựa chạy đi, Tấm ngại ngùng cúi mặt xuống, thấy vậy Gia Minh mĩm cười nói

- nàng ở nơi nào

- ngài cứ chạy theo lối này sẽ tới nơi

- ta hiểu rồi

Nói rồi thúc ngựa chạy nhanh đi, được một lúc thì cũng tới, Gia Minh nhảy xuống ngựa đưa tay kéo Tấm xuống rồi nói

- tới nơi rồi, nàng vào nhà đi

- thái tử có muốn vào nhà uống chút nước không ạ

- giờ cũng muộn ta cần phải quay về, nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại, ta đi đây

Nói rồi lên ngựa chạy đi, Tấm thấy vậy quay đầu đi vào nhà, nàng không quan tâm lắm vì còn một việc khiến nàng phải bận tâm, lo sợ, nhất định mình sẽ bị mẹ kế đánh cho coi.

Bước vào trong, nhìn xung quanh nhà thì chỉ thấy mẹ kế ngồi trên ghế đang đưa mắt nhìn mình thôi mà không thấy Cám đâu liền hỏi

- Cám em ấy đâu rồi mẹ

- sao mày lại hỏi tao, con Cám nó đi bắt cá chung với mày mà

Nghe vậy Tấm khó hiểu," Cám rõ ràng đã lấy gỗ cá của mình, rồi về nhà sao giờ lại không có ở đây ", lúc Tấm đang nghĩ, thì bên này mẹ kế đã nổi giận nói

- Tấm tao hỏi mày rốt cuộc Cám nó đâu rồi

Thấy khuôn mặt giận giữ kia, Tấm sợ hãi nói

- con.... con không biết nữa, con tưởng em ấy đã về rồi

Giọng Tấm rung rẩy vì sợ, khuôn mặt mẹ kế khi tức giận rất đáng sợ, bà ta chợn mặt lên, bật người ngồi dậy đi lại gần Tấm rồi nói

- mày chạy lẹ kiếm con Cám cho tao nhanh, không kiếm thấy nó tao gϊếŧ mày

- dạ.....d....dạ con đi liền

Tính quay người chạy đi kiếm thì thấy Cám đã về tới cổng, Tấm vội chạy ra nói

- em đi đâu sao giờ này em mới về, mẹ đang nổi giận vì không thấy em đâu kìa

Nghe Tấm hỏi, Cô thầm nghĩ trong lòng " tôi còn phải ở lại xem tình hình nữa chứ, với lại tôi đi bằng chân còn chị đi bằng ngựa đó biết không " nhớ lại cảnh đó lửa giận lại nổi lên, không kiêng dè gì liền nói

- tôi đi đâu là việc của tôi liên quan đến chị sau, còn giờ đứng đây hay sao, nhanh cái chân lên khéo việc này cộng với việc chị không bắt được con cá nào, mẹ lại đánh chị chết luôn không chừng.

Cô nói xong cười dách miệng đi vào,còn Tấm nghe vậy cũng lẽo đẽo bước theo sau " sao Cám lại nổi giận, mình mới nên là người nên tức giận mới đúng mà, em ấy lấy gỗ cá của mình, mẹ kế thế nào cũng đánh mình dừ tử thôi. Hỏi sợ không thì nàng chắc chắn là sợ rồi đó nhưng mà bị đánh riết quen rồi nàng bây giờ chỉ đang nghĩ tại sao Cám lại tức giận thôi rõ ràng nàng đâu có làm gì em ấy đâu" nghĩ đến đó nàng khóc ròng trong lòng, chuyện gì đến rồi cũng phải đến vừa bước vào tới cửa thì mẹ kế liền nói

- con đi đâu sao giờ mới về hả

Vì đang tức giận nên cô bèn nói

- con thấy chỗ đó ít cá quá nên mới qua mương bắt thôi mẹ

Thật ra cô muốn đổ thừa cho nàng vì cô nhớ mẹ có bảo Tấm là phải trong chừng cô nếu nói vậy thế nào mẹ cũng đánh Tấm thêm, hiện tại cô chỉ muốn chút giận thôi, mặc kệ có ra sao cô bị sự tức giận khống chế rồi ( chỉ tội cho Tấm thôi ).

* chỉ muốn nói là mình sẽ viết tiếp truyện rất mong mn ủng hộ ạ