Ninh Tiểu Ngư từ trước nay chưa bao giờ nghĩ có một ngày chính mình sẽ gặp được một chuyện vượt qua lẽ thường như vậy. Tình tiết này dường như có hơi ma quái.
Cô dùng sức xoa xoa mắt. Xoa nhẹ hai lần rồi, cô lại mở mắt ra một lần, hay lắm, hàng chữ trước mặt vẫn như cũ không biến mất. Hơn nữa số đếm ngược màu đỏ chói chang bên cạnh cho thấy, thời gian đang giảm dần từng giây một, mang chút cảm giác gấp gáp khó nói nên lời.
Nếu không chọn thì sẽ làm sao? Nếu chọn, lại sẽ làm sao?
Có thể là nghe được tiếng lòng của cô, hệ thống yêu đương rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
【 Hệ thống yêu đương: Thiếu nữ, nếu như không chọn, bồ sẽ phải chịu một hình phạt nho nhỏ, nhưng nếu bồ chọn, trong tương lai khi bồ thỏa mãn điều kiện nào đó, tui sẽ cho lại bồ một điều ước. 】
Trong lòng Ninh Tiểu Ngư lúc này hệ thống yêu đương giống hệt như tay thầy bói đểu đang ba hoa chích chòe. Điều ước? Mọi điều ước đều được? Chẳng lẽ cô trông rất giống ngốc bạch ngọt ngây thơ cả tin sao?
【 Hệ thống yêu đương: Mọi điều ước, đều được. 】
Ninh Tiểu Ngư nghe thấy câu trả lời này, đôi tay khẽ nắm lại.
Nếu như nói rằng bây giờ Ninh Tiểu Ngư có tâm nguyện gì, như vậy thì chỉ có một. Đó chính là cô hy vọng người bố đã trở thành người thực vật của mình có thể tỉnh lại.
Nghe mà buồn cười, chuyện bố cô thành người thực vật, thực ra chẳng có chút liên quan nào đến mẹ ruột và em gái cô.
Cô vĩnh viễn cũng không quên được ngày mà người mẹ xinh đẹp như thiên nga trắng không chút do dự dẫn Ninh Du Vi rời đi.
Chiếc Maybach khiêm tốn lái ra khỏi tiểu khu nhỏ tầm thường của bọn họ, giống như đang muốn im lặng mà thể hiện điều gì.
Trong lúc vội vàng, cô chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng vừa tinh xảo vừa lạnh lùng của mẹ từ cửa kính xe hạ xuống một nửa.
Trương nữ sĩ ngồi ở trong xe không quay đầu lại, bà ấy vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu lại.
Từ sau hôm đó, cô và Trương nữ sĩ, Ninh Du Vi đã hoàn toàn trở thành người của hai thế giới khác nhau. Cô vẫn sống trong chung cư bình phàm kia như trước, mà Trương nữ sĩ trở thành phu nhân hào môn, Ninh Du Vi trở thành thiên kim cành vàng lá ngọc. Mà bố cô, trong lúc đuổi theo Trương nữ sĩ gặp tai nạn xe, trở thành người thực vật. Đáng châm chọc nhất là, sau khi ông ấy hôn mê, vợ trước của ông, con gái bé bỏng của ông, không hề đến thăm ông một lần.
Ninh Tiểu Ngư cũng không sẽ hoàn toàn tin tưởng cái thứ gọi là hệ thống này.
Nhưng là cô cũng không muốn hoàn toàn từ bỏ.
Nhỡ đâu? Một vật thần kỳ như hệ thống cũng đã xuất hiện rồi, vậy làm một người thực vật tỉnh lại, chắc cũng không phải chuyện gì lớn?
Nếu có thể hoàn thành tâm nguyện trước thì tốt biết mấy.
Hệ thống yêu đương: Mỉm cười.jpg.
Ninh Tiểu Ngư đã hiểu ý của hệ thống, không thể hoàn thành trước, chỉ thích vẽ ra một viễn tưởng lớn cho cô thèm. Cô trầm ngâm chốc lát, khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 3 giây, đưa ra lựa chọn.
Ba đáp án ABC, chỉ có C là trông hơi bình thường một chút.
Cho nên, cô gần như không cần suy nghĩ, liền chọn nó.
Sau khi Ninh Tiểu Ngư lựa chọn, cảm xúc của hệ thống yêu đương rõ ràng tăng lên vài phần, 【 Tới đi, thiếu nữ! 】
Ninh Tiểu Ngư nhìn thoáng qua mọi nơi, bốn bề vắng lặng, phòng nghỉ cũng không có camera, là nơi tuyệt đối riêng tư, cho nên, cô đi vào mười phút, hẳn không quá to tát?
Trong suy nghĩ của Ninh Tiểu Ngư, người địa vị cao như Lục Kinh Độ, dưới một góc độ nào đó mà nói chẳng khác nào phiền toái. Mà thân làm một con cá mặn, ghét nhất phiền toái.
Cá mặn chỉ muốn an tĩnh, nằm yên sao cho thật cá mặn, không muốn dính dáng tới bất cứ thứ gì.
Cho nên hầu hết thời gian, thái độ của cô đối với loại người nổi tiếng như vậy luôn là “xin cáo lui, tiểu nữ bất tài”, cũng chưa từng muốn đi cọ nhiệt độ.
Nhưng nghĩ đến bố đã hôn mê nhiều năm không tỉnh, Ninh Tiểu Ngư vẫn quyết định đi vào phòng nghỉ.
Phòng nghỉ được ekip chương trình bài trí rất thoải mái, có sô pha, bàn trà, trải thảm mềm mại ấm áp. Trên bàn trà bày bình hoa, trong bình cắm hoa trúc đào vàng lấp lánh giọt sương và hoa hồng đỏ.
Trúc đào hoa vàng ý chỉ tình bạn bè sâu nặng, hoa hồng lại tượng trưng cho tình yêu.
Show này cũng đúng thật là thần kỳ. Cá mặn đương nhiên lười đi suy đoán thâm ý của đạo diễn. Tống nghệ kết bạn hay tống nghệ hẹn hò thì liên quan gì đến cô.
Bởi vì trên sàn lót thảm dày, cho nên lúc Ninh Tiểu Ngư đi đường gần như không tạo ra âm thanh.
Cô cũng không biết phòng nghỉ này không giống phòng nghỉ trong tưởng tượng của cô. Bởi vì thiếu sót của nhân viên công tác, nơi đây vẫn luôn được livestream.
Cho nên, cô vừa bước vào, người xem trong phòng live lập tức phát hiện ra.
【 Tới cọ nhiệt anh tui? 】
【 Lúc trước thấy cả show chỉ có mình cổ là tuyến 18, tui còn thấy tội nghiệp cổ, hóa ra là trà xanh, ài. Bại lộ dã tâm quá sớm. 】
【 Con người bây giờ ấy à, vì có thể hot lên, đúng là không từ thủ đoạn. 】
【 Đồ xấu xa mau cách xa anh tui ra, đừng khiến anh nhà tui bị bẩn lây cô! 】
Ninh Tiểu Ngư tất nhiên không biết những bình luận live đó. Cô vốn muốn ngồi xuống ở góc sô pha cách ảnh đế xa nhất. Nhưng trong lúc mơ hồ, cô thấy được một vòng tròn. Giống như khi lên mạng làm nhiệm vụ, trò chơi sẽ hiển thị một vòng tròn, ý nhắc nhở người chơi đây là phạm vi hoạt động, ở ngoài vòng tròn thì không tính
Cho nên Ninh Tiểu Ngư không thể không ngồi vào một chỗ trong vòng tròn. Đến cả hệ thống cũng xuất hiện rồi, bây giờ có thêm cái phạm vi nhiệm vụ ngoài đời thực này có vẻ cũng không kỳ quái lắm.
Đương nhiên, cô ngồi sát mép vòng, cố gắng hết sức tránh xa ảnh đế ca ca.
Ảnh đế = fan bạn gái nhiều = fan lão bà nhiều = phiền toái, mà cá mặn chỉ muốn nỗ lực không gặp phải phiền toái.
Hệ thống thân là một hệ thống yêu đương, thực ra còn có vài nickname khác, ví dụ như: hệ thống gặm đường, hệ thống fan CP.
Nó thấy Ninh Tiểu Ngư ngồi gần ảnh đế, kiềm chế kích động trong lòng, xoa tay chờ đợi được bón hàng. Khung hình này hẳn là sẽ rất ấm áp đúng không.
Mà ngay lúc này, bình luận trong phòng live cũng ngày càng nhộn nhịp. Mấy từ như tâm cơ, trà xanh xuất hiện không ngừng.
Lúc này, Ninh Tiểu Ngư động đậy.
Chỉ thấy, cô đến cả liếc mắt cũng không thèm liếc ảnh đế bên cạnh, vươn tay lấy ra một bao hạt dưa từ trong túi áo to rộng thùng thình của mình.
Người xem nhìn đến hình ảnh này, nhất thời không phản ứng kịp.
Tuyến 18, cô lấy hạt dưa ra làm gì?
Không, lấy hạt dưa không quan trọng, quan trọng là, tại sao trên người cô lại có nhiều hạt dưa như vậy?
Người bình thường, hiển nhiên là không lý giải được suy nghĩ của cá mặn. Làm một con cá mặn, hạt dưa chắc chắn là vật phẩm tùy thân, khi nào rỗi rãi, vậy thì ngồi cắn một hồi, thuận tiện gϊếŧ thời gian.
Hơn nữa cá mặn cắn hạt dưa khác người bình thường cắn hạt dưa, người bình thường cắn hạt dưa, nghe tiếng vừa to vừa giòn giã, nhưng Ninh Tiểu Ngư không mắc phải vấn đề này.
Cô không quên ảnh đế đang nghỉ ngơi bên cạnh, nếu có tiếng cắn hạt dưa, đánh thức người ta, vậy thì không vui. Nếu ảnh đế bị cô đánh thức, nhìn thấy người xa lạ là cô đây, hỏi cô tại sao lại xuất hiện ở đây, vậy cô biết đáp ra sao?
Chẳng lẽ nói bởi vì mình có một hệ thống yêu đương, đang hoàn thành nhiệm vụ “Đạt được sự sủng ái của ảnh đế” mà hệ thống bày ra?
Không không không. Không cần thiết.
Cho nên, cô biểu diễn một màn cắn hạt dưa trong im lặng.
Trong lúc người xem còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ninh Tiểu Ngư đã không tiếng động cắn xong vài hạt dưa, vỏ hạt vừa lành lặn lại hơi phồng phồng, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra nhân bên trong đã không còn.
Động tác cắn hạt dưa của cô vừa nhanh vừa thành thạo, xem ra là một tay cắn hạt dưa già đời, cả người đều đắm chìm trong việc cắn hạt dưa, giống như không hề nhận ra thế này có gì đó sai sai.
【??? 】
【 Đây là tình tiết thần tiên gì vậy? Cô đến phòng nghỉ này, chỉ vì muốn cắn hạt dưa? 】
【 Không phải, bên cạnh cô chính là Lục ca ca! Lục Kinh Độ! Cô vứt một soái ca như vậy không quan tâm, chỉ quan tâm bắt chéo chân cắn hạt dưa? Trái tim thiếu nữ của cô để đi đâu rồi? 】
【 Phí phạm của trời! Thật sự là phí phạm của trời! 】
Người xem nghĩ đến nát óc, cũng không thể ngờ nổi mọi việc sẽ phát triển thành ra như vậy.
Còn tưởng rằng tới cọ nhiệt độ của ảnh để, kết quả lại là vì cắn hạt dưa?
Thử hỏi, ảnh đế lưu lượng cao tuấn mỹ đến vô thực đang nằm bên cạnh cô, hắn trẻ trung, ưu tú, nhiều tiền, ôn tồn lễ độ, mà nhất là, giờ đây trông hắn có vẻ ngủ rất say, giống như không hề biết cô đang ngồi ở nơi này. Cho dù là cô không có ý đồ bất chính gì, vậy bét ra cũng nên nhịn không nổi mà ngắm thêm vài lần chứ? Tệ hại lắm thì, chụp lén mấy tấm cũng coi như là khá bình thường đúng không?
Dù sao, nhìn trộm người ta cũng rất đương nhiên đúng không? Hơn nữa đối với người đàn ông như Lục Kinh Độ, nổi lên du͙© vọиɠ thế tục cũng có thể thông cảm được đúng không?
Nhưng Ninh Tiểu Ngư đều không có.
Đừng nói là nhìn trộm, cô ấy tựa hồ trong mắt chỉ có hạt dưa, đến khoé mắt cũng không muốn chia cho ảnh đế, giống như nằm bên cạnh cô là một người gỗ.
Ninh Tiểu Ngư mọi thời mọi khắc đều nhớ kỹ quy tắc của cá mặn, không cần dây vào những phiền toái không cần thiết. Cô vừa cắn hạt dưa, vừa không quên để ý thời gian.
Lúc nằm lười trên giường cảm thấy 10 phút trôi qua rất nhanh, sao bây giờ 10 phút lại dài như vậy?
Không bao lâu sau, Ninh Tiểu Ngư đã cắn xong một túi hạt dưa, rất nhanh, cô lại lấy ra từ trong túi áo một túi hạt dưa nữa.
【??? 】
【 Câu hỏi đặt ra là, tại sao trên người một nữ minh tinh lại có thể có nhiều hạt dưa như vậy? 】
【 Hạt dưa: phép tắc của cô đâu rồi? 】
【 Hạt dưa là đồ ăn tính nóng, cúp nhiều hạt dưa như vậy, tui xin phép tôn tuyến 18 này làm nữ hán tử! 】
【 Tuy chỉ là tuyến 18, nhưng cô cũng nên có chút ý thức minh tinh đi chứ? Cô còn như vậy ai dám mời cô đóng phim! 】
Giờ phút này, chủ đề mà người xem thảo luận cũng đã đổi hướng, mấy từ như trà xanh linh tinh cũng không còn xuất hiện nữa.
Ngay giữa lúc bọn họ đang thảo luận về cân nặng của Ninh Tiểu Ngư là bao nhiêu, đột nhiên cô dứt khoát lưu loát đứng lên từ sô pha, nhanh chóng lấy ra một túi đựng rác trong suốt, dọn sạch sẽ vỏ dưa, sau đó xách túi đựng rác rời khỏi phòng nghỉ, từ đầu đến cuối không hề quay đầu, một chút bóng dáng cũng không thấy đâu.
Cắn xong hạt dưa là bỏ đi luôn.
Người xem:???
_
Edit: Tiêu Tương Phi Tử • 潇湘妃子